Chương 10 Bạn nhỏ không muốn xa Hoan Hoan đâu

Việt Phong và Chu Cẩm lạnh run người, xưa nay ông chủ rất ghét có kẻ làm phiền mình lúc làm việc, cả hai người bọn họ từ nãy đến giờ cũng rất biết điều mà yên lặng. Đứa bé kia tuy còn nhỏ, nhưng khả năng cao không thoát khỏi số phận….

Thác Thụy thả rơi cơ thể xuống mặt đất lạnh lẽo, da mặt em tái xanh đi. Tròng mắt cũng mở to, luôn hướng về phía kia. Trên trán của em không có một nếp nhăn nào, nhưng toàn bộ sự kinh hoàng đều được thể hiện rất rõ ràng.

Sợ đến run lẩy bẩy, cả đời em chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy. Thác Thụy không nói gì, hẳn là không thể nói thêm gì nữa.

Mà không gian yên tĩnh nào chỉ kéo dài có mấy chục dây, cuối cùng Hoắc Hoan là người phá vỡ, anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía em. Lông mày nhíu chặt lại. Rõ ràng rất khó chịu.

Cuối cùng vẫn hỏi :"Sao lại đến đây? Tôi bảo em phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng"

Thác Thụy không đáp lời, có khi bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đầu óc đình trệ. Hoắc Hoan thở dài, đừng dậy, dùng đôi chân dài tiến lại phía cửa, nơi em đang ngồi. Nhẹ nhàng bế bồng em lên. Thác Thụy có lại được hơi ấm quen thuộc liền rúc sao vào lòng anh, một chút cũng không nó ra.

Hoắc Hoan cảm nhận rất rõ ràng hay bàn tay nhỏ của em còn đang bấu chặt vào lưng mình. Sợ chết kiếp rồi.

"Bé ngoan, không cần sợ, có tôi ở đây với em.", anh vừa an ủi vừa vuốt ve dọc sống lưng em. Trở về phía ghế lớn bản thân vừa ngồi

Giọng điệu vốn rất ôn hòa, chứng tỏ một điều, Hoắc Hoan không hề tức giận khi bé con này làm phiền. Có lẽ anh vừa rất gắt lên vì thấy em không nghe lời anh đi ngủ trưa, còn chạy lung tung như vậy.

Ở dưới sàn nhà, có cái xác nào đó nằm đấy, à không, người đàn bà kia chưa chết. Cũng không phải là cái xác, chắc là sắp chết. Bởi vì phần thân trên vào dưới đã bị cắt lìa nhau, tạo thành hai bộ phận riêng biệt. Máu loang ra rỏ thấm đặc một khoảng mắt.

Lại thấy toàn thân đàn bà kia là hàng ngàng vết thương chẳng chịt, có lớn có nhỏ. Có chỗ be bét máu, có chỗ lại tím thâm, đen xì, không phải là dùng dao cứa cũng là dùng vật gì đó đánh mạnh. Nhưng nhìn chung thì xương toàn thân chắc cỡ vụn rồi. Khung cảnh nhìn chung là dọa người. Đặt biệt kinh dị hơn với bạn nhỏ như Thác Thụy.

Thác Thụy nhìn cảnh tượng này một lần rồi không dám ló mặt ra bên ngoài nữa. Em vẫn còn bàng hoàng, mạnh mẽ ôm chặt eo Hoắc Hoan.

"Sao lại đến đây? Em không ngủ trưa", giọng điệu chỉ rõ sự tức giận của Hoắc Hoan. Vậy mà bàn tay anh vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về em.

Thác Thụy cảm thấy oan ức, bản thân đã sợ đến mức này rồi còn bị nam nhân này trách mắng. Không phải là em muốn đi tìm anh thôi sao?

Em vùi mặt trong ngực Hoắc Hoan cực kỳ bất mãn. Ngẩn đầu lên, thì lại bày da cái bộ dáng phụng phịu không cảm lòng. Đôi tay nhỏ bé trắng trẻo bấu lấy hai cánh tay to lớn của anh, môi hồng hơi trề ra :

"Hoan….Hoan….đi đâu?"

Mắt em vẫn luôn xinh đẹp nhìn thẳng vào anh, làm cho con người ta có cảm giác rất yêu thương. Em như con thú nhỏ không thể tách rời khỏi Hoắc Hoan. Chỉ vì anh đi có một lúc thôi vậy nhỏ này đã không chịu được.

Loại cảm giác này, anh cảm thấy không hề tệ. Ngược lại Hoắc Hoan còn cảm thấy càng muốn nhiều hơn. Khuôn mặt băng lãnh thế mà thoáng chốc đã dịu đi, thay vào đó là vài phần mong chờ, vài phần thỏa mãn.

Anh nâng cằm em lên, để khuôn mặt đáng thương kia đối diện mình, nhẹ nhàng mà nói :

"Bảo bối nhỏ này, em không muốn xa tôi nữa rồi?"

Thác Thụy ngốc ngốc, không cảm thấy có gì kỳ lạ, thành thật mạnh mẽ gật đầu. Bộ đang chắc nịch này, em không biết cho làm cho nam nhân kia kích động đến mức nào.

Hoắc Hoan vội ôm chặt bảo bối trong lòng, mạnh mẽ đứng dậy, liếc mắc xuống cái xác dưới sàn :

"Dọn dẹp sạch sẽ, đừng để em ấy ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối gì!"

Việt Phong và Chu Cẩm cúi đầu nhận lệnh, dù sao các xác kia cũng tan nát rồi, vứt đại xuống con sông nào đó, hoặc mang đi cho đàn chó gặm là được.

Hoắc Hoan vội vàng bế Thác Thụy về lại phòng ngủ, Thác Thụy còn nhỏ hiểu chuyện gì sập sảy ra với bản thân. Em còn đang vui vẻ đung đưa chân, nỗi sợ vừa rồi vụt biến mất, thay vào đó là cái ôm rắn chắc an toàn của anh.

Thác Thụy bị người kia đè trên giường, em nhận ra trong ánh mắt của anh chứa loại mong muốn gì đó sắp không kiếm chế nổi. Biết diễn tả làm sao nhỉ…. Cái này em nghe người khác nói chính là…..Dục vọng.

"Bé con, em nói lại cho tôi nghe câu vừa rồi"

Mặc dù biết bạn nhỏ này nói chuyện khó khăn, Hoắc Hoan vẫn nhất quyến muốn nghe chính miệng em nói.

"Hông…rời….muốn rời… Hoan Hoan!!"

( không muốn rời xa Hoan Hoan )

Thác Thụy bất vả phát âm, giọng điệu non nớt như dính thêm chút sữa, tuy câu chữ rời rạc nhưng cũng đủ để anh hiểu đại ý.

"Bảo bảo, thêm một lần nữa, em nói lại đi"

Không phải trước kia đám tình nhân của anh vẫn luôn nói mấy câu kiểu đang như là : em không thể rời xa anh, hay em thật sự yêu anh, yêu anh thật lòng. Hoắc Hoan nghe như gió thoảng bên tai. Cảm thấy vô cũng kinh tởm, ngay lúc đó chỉ muốn giết chết bọn họ.

Riêng đứa trẻ này lại rất khác biệt, anh nhận ra được sự ngây thơ và thành thật trong em. Tuy hơi ngốc một chút lại vô cùng đáng yêu, vô cùng quấn người.

Mỗi lần ôm em anh lại chỉ muốn cất sâu trong lòng.

Thác Thụy hơi bực bội, đã biết em khó giao tiếp rồi còn bắt nạt em như vậy. Nhất quyết quay mặt sáng hướng khác. Không nghe rõ thì kệ anh đó.

Hoắc Hoan dỗ dành, biết em đang bất mãn :"Bé con ngoan, em nói thêm một lần nữa sẽ mua kẹo cho em."

Thác Thụy hơi lung lay, em hơi liếc mắt nhìn anh.

"Ông trời nhỏ nhà em, nói yêu anh, được không?"

Em cũng nói theo :"Y….yêu…ưm….Hoan Hoan"

Hot

Comments

Camellia

Camellia

cắt lìa rồi mà còn k chịu là xác chết thì là gì nữa nà còn sắp chết hả bà tg haha

2025-02-19

6

Bảo Trinh

Bảo Trinh

>< thấy thương quá tr

2025-03-22

1

💤Lucastaa🎀🍃

💤Lucastaa🎀🍃

ẻm còn tỉnh được là giỏi rồi 😭gặp t chắc t hấp hối giống bả luôn quá

2025-03-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đêm mưa có bé con
2 Chương 2 Rơi vào ánh mắt
3 Chương 3 Bé con bị bắt nạt tới khóc
4 Chương 4 Bé con đáng yêu
5 Chương 5 Sự quan tâm đặc biệt
6 Chương 6 Bị bế lên xe
7 Chương 7 Mang người về
8 Chương 8 Ngoại lệ của Hoắc Hoan
9 Chương 9 Em không nghe lời tôi
10 Chương 10 Bạn nhỏ không muốn xa Hoan Hoan đâu
11 Chương 11 Hoắc Hoan mất khống chế - cưỡng hôn
12 Chương 12 Bé ngoan!!
13 Chương 13 Việt Phong, anh điên à
14 Chương 14 Cục cưng, sao em đáng yêu vậy !!
15 Chương 15 Hôn một cái !!
16 Chương 16 Con cóc màu mè
17 Chương 17 Chạy trốn
18 Chương 18 Cục cưng của hắn biến mất rồi!!!
19 Chương 19 Hạ gia
20 Chương 20 Mềm mềm đáng yêu
21 Chương 21 Quá khứ của Thác Thụy
22 Chương 22 Thiếu niên bị kích thích
23 Chương 23 Bảo bảo….em…máu trong tim tôi!!
24 Chương 24 Anh thật sự đã rất vất vả
25 Chương 25 Lời đe doạ đầu tiên
26 Chương 26 Hổ trắng
27 Chương 27 Ý thức chủ quyền rất cao
28 Chương 28 Sự xung đột giữa hai kẻ hùng mạnh
29 Chương 29 Mối liên kết giữa những kẻ cùng dòng máu !
30 Chương 30 Sinh ra dành cho ca múa
31 Chương 31 Không có gia đình
32 Chương 32 Người này vốn là của anh!!
33 Chương 33 Chi bằng để anh nuôi em cả đời!
34 Chương 34 Thuật thôi miên
35 Chương 35 Em muốn mãi mãi ở bên chồng!
36 Chương 36 Em ấy là của tôi! - Ca ca, em rất nhớ anh
37 Chương 36 Em không để ý đến anh
38 Chương 38 Sự ghét bỏ được phanh phui!
39 Chương 39 Niềm tin bị lấy mất !
40 Chương 40 Chẳng lẽ là anh yêu tôi?
41 Chương 41
42 Chương 42 Anh ấy hôn mê rồi! Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm!
43 Chương 43 Cận kề cái chết
44 Chương 44 Đồ chú già!!
45 Chương 45 Phiên ngoại : Tiểu Lạc
46 Chương 46 Bị chơi đùa
47 Chương 47 Bị chơi đến ngất
48 Chương 48 Một canh bạc
49 Chương 49 Em nhìn anh là đủ!
50 Chương 50 Năm mới phồn thịnh
51 Chương 51 Nó được làm từ một phần cơ thể của anh.
52 Chương 52 Nhuộm xương
53 Ngoại truyện : Hoắc Hoan x Thác Thụy 1
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1 Đêm mưa có bé con
2
Chương 2 Rơi vào ánh mắt
3
Chương 3 Bé con bị bắt nạt tới khóc
4
Chương 4 Bé con đáng yêu
5
Chương 5 Sự quan tâm đặc biệt
6
Chương 6 Bị bế lên xe
7
Chương 7 Mang người về
8
Chương 8 Ngoại lệ của Hoắc Hoan
9
Chương 9 Em không nghe lời tôi
10
Chương 10 Bạn nhỏ không muốn xa Hoan Hoan đâu
11
Chương 11 Hoắc Hoan mất khống chế - cưỡng hôn
12
Chương 12 Bé ngoan!!
13
Chương 13 Việt Phong, anh điên à
14
Chương 14 Cục cưng, sao em đáng yêu vậy !!
15
Chương 15 Hôn một cái !!
16
Chương 16 Con cóc màu mè
17
Chương 17 Chạy trốn
18
Chương 18 Cục cưng của hắn biến mất rồi!!!
19
Chương 19 Hạ gia
20
Chương 20 Mềm mềm đáng yêu
21
Chương 21 Quá khứ của Thác Thụy
22
Chương 22 Thiếu niên bị kích thích
23
Chương 23 Bảo bảo….em…máu trong tim tôi!!
24
Chương 24 Anh thật sự đã rất vất vả
25
Chương 25 Lời đe doạ đầu tiên
26
Chương 26 Hổ trắng
27
Chương 27 Ý thức chủ quyền rất cao
28
Chương 28 Sự xung đột giữa hai kẻ hùng mạnh
29
Chương 29 Mối liên kết giữa những kẻ cùng dòng máu !
30
Chương 30 Sinh ra dành cho ca múa
31
Chương 31 Không có gia đình
32
Chương 32 Người này vốn là của anh!!
33
Chương 33 Chi bằng để anh nuôi em cả đời!
34
Chương 34 Thuật thôi miên
35
Chương 35 Em muốn mãi mãi ở bên chồng!
36
Chương 36 Em ấy là của tôi! - Ca ca, em rất nhớ anh
37
Chương 36 Em không để ý đến anh
38
Chương 38 Sự ghét bỏ được phanh phui!
39
Chương 39 Niềm tin bị lấy mất !
40
Chương 40 Chẳng lẽ là anh yêu tôi?
41
Chương 41
42
Chương 42 Anh ấy hôn mê rồi! Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm!
43
Chương 43 Cận kề cái chết
44
Chương 44 Đồ chú già!!
45
Chương 45 Phiên ngoại : Tiểu Lạc
46
Chương 46 Bị chơi đùa
47
Chương 47 Bị chơi đến ngất
48
Chương 48 Một canh bạc
49
Chương 49 Em nhìn anh là đủ!
50
Chương 50 Năm mới phồn thịnh
51
Chương 51 Nó được làm từ một phần cơ thể của anh.
52
Chương 52 Nhuộm xương
53
Ngoại truyện : Hoắc Hoan x Thác Thụy 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play