Chương 20 Mềm mềm đáng yêu

Thác Thụy nhìn hắn ta đến ngây ngẩn. Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng.

Hắn cũng phát hiện em đến, đôi mắt lãnh đạm từ từ đưa lên, hướng về phía em. Lướt qua một lược bắt đầu đánh giá.

Dáng người nhỏ nhắn, làm da trắng hồng, và cả khuôn mặt khả ái mềm mại. Chính là cái kiểu thiếu gia được nuôi chiều, chằng cần động tay việc nặng. Thậm chí còn mang đến cảm giác nhút nhát yếu ớt không tả nổi.

Thác Thụy bị người đàn ông xa lạ nhìn từ đầu đến cuối đột nhiên không thở nổi. Em vội vàng cúi người người một cái vuông góc. Ý muốn cảm ơn hắn vì đã cứu em.

"Ăn sáng". Thật ra thì hắn đã nghe bác sĩ nói sơ qua về tình trạng của đứa nhỏ này, kiệt sức đến ngất. Ngoài ra còn có cả vấn để về giao tiếp.

"……"

Em chậm rì rì tiến đến bàn ăn, cố tình chọn một chiếc ghế cách xa chỗ hắn ta đang ngồi.

Thật sự chỉ dám nhìn xuống thức ăn xong đĩa. Không có Hoắc Hoan, Thác Thụy chỉ là một con thỏ yếu mềm. Nhìn đâu đâu cũng thấy sợ.

Chỉ là, miếng thịt này rất ngon nha. Có thể là do đã bị bỏ đối từ ngày hôm qua, cho dù có chuyền dịch dinh dưỡng cũng vẫn cảm thấy đói. Mà cũng có thể là do thức ăn ở đây làm ngon thật

Miệng nhỏ ngậm lấy miệng thịt bò, cắn cắn rồi lại nghiền nghiền. Do lực yếu quá mà miếng thịt thật sự mãi không đứt. Để lại vài dấu răng nhỏ nhỏ trên miếng thịt.

Lại tiếp tục cho vào miệng cắn, hai má hơi phồng lên như con chuột hamster. Nhìn trông cực đáng yêu. Không trách em được, ai bảo trước nay Hoắc Hoan luôn cắt nhỏ đồ ăn sau đó mới đút cho em. Thậm chí từ lúc em đến, thức ăn mỗi bữa đều được chế biến vô cùng mềm.

Làm cho Thác Thụy lại nghĩ rằng khả năng nhai thức ăn của em rất tốt nữa.

Hắn nhìn một màn này, cảm thấy khóe miệng giật giật. Cho dù có là con cháu hào môn cũng không thể yếu ớt đến mức đó chứ? Hắn cũng không hiểu ở nhà đứa trẻ này rất cuộc được nuông chiều đến mức nào.

Nhưng hắn ta ngoài khó hiểu ra càng không có chút tức giận hay khó chịu gì. Có thể lý do lớn nhất là do đang vẻ kia, đáng yêu mềm mại, tạo cho người ta cảm giác muốn được chiều chuộng yêu thương, thậm chí không nỡ mắng mỏ.

Thác Thụy vì có miếng thịt cũng không cắn được lên chỉ có thể bỏ lại, ăn mấy món rau đi kèm bên cạnh. Thật sự em rất đói rồi đó, lại chỉ có thể ăn rau. Một mặt uất ức lẫn tức giận lộ hết ra ngoài.

Càng giống hoàng từ nhỏ đang làm nũng.

Hắn ta từ đầu đến cuối thu hết hành động lẫn biểu cảm của em vào mặt. Tâm trí đột nhiên như có thì gì nhẹ nhàng cào qua.

"Ngồi lại đây!" Hắn hướng về phía em, trào phúng nói.

Thác Thụy giật mình, cái đầu nãy giờ chỉ biết cúi xuống mới cẩn thận ngẩn lên, đưa cặp mắt tĩnh lặng như biển hồ nhìn hắn. Thậm chí đã có vài phần hốt hoảng.

Hắn mất kiên nhẫn mà lặp lại :"Lại đây ngồi,….bên cạnh ta"

Thác Thụy thực sự ngoan ngoãn đứng dậy, tiến đến ngồi ngay bên cạnh hắn. Cả người khép lép lại, như thể người đàn ông kia là động vật to lớn chuẩn bị ăn mình không bằng.

Nam nhân kia buồn cười, hắn ta cũng đâu có làm gì em. Lá gan nhỏ như vậy còn dám bỏ nhà đi!

Hắn lấy địa thịt của bản thân, dùng dao cắt mấy miếng thịt kia thật nhỏ, không quên kèm theo một ít rau xanh đưa qua cho Thác Thụy.

"Ăn được không?"

Đối với khích thước thức ăn thế này Thác Thụy dễ dàng nhai được. Nhưng em lại không nghĩ nam nhân kia sẽ cắt đồ ăn giúp mình.

Thác Thụy dè dặt cầm lấy thìa bắt đầu xúc ăn ngon lành. Nhưng đồi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn người kia. Lại phát hiện hắn ta đang chắn chú nhìn mình ăn.

Cái miệng đang nhai nhai đột nhiên cứng lại, không dám nhìn hắn tiếp.

Người này không phải thấy em nhiều quá đó chứ? Nhưng em mới ăn có một chút thôi mà.

Cái miệng do đói mà nhai nhai không ngừng, thức ăn nhét đến phồng phồng hai má. Nhìn chung là rất hưởng thụ.

Thức ăn như vậy bình thường hắn cũng không có mấy hứng thú. Vậy mà nhìn đứa bé này ăn ngon lành như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ngon miệng lên không ít.

Ăn thẳng đến khi bụng lo căng, Thác Thụy thở ra một hơi, tinh thần phấn khởi lên rất nhiều.

Hắn cũng dùng xong bữa, bỏ lại Thác Thụy mà ra khỏi phòng ăn.

Nghỉ ngơi một chút, em cũng muốn ra bên ngoài. Lại bị vị bác sĩ tư vừa rồi một mực giữ lại hỏi chuyện.

"Vậy…..cậu thật sự tên là gì?"

"…."

"Ahaha!!….viết ra giấy, viết ra giấy đi"

(Thác Thuỵ)

"Không có họ sao ?!!" Vị bác sĩ hơi nghi hoặc.

Thác Thụy lắc đầu, tất cả những gì em nhớ chỉ là cái tên này. Còn lại không có chút ký ức nào khác.

"Vậy….. cậu ở nơi nào?"

Thác Thụy lắc đầu, chẳng lẽ em cứ nói em ở cùng Hoắc Hoan sao?

Tại sao đến tên đầy đủ và gia đình của bản thân đứa trẻ này cũng không biết? Như vậy thì lại không hề giống những đứa trẻ hào môn khác. Điều này cũng chứng tỏ, Thác Thụy không phải con cháu của giới quý tộc nào cả.

Nhưng điều này lại càng không hợp lý. Khu đô thị này người bên ngoài cả đời cũng không trèo vào được, mà thật sự có thể trốn vào cũng không sống được lâu. Thác Thụy chỉ có thể là người trong đây.

Chỉ còn một trường hợp duy nhất, em là đồ chơi của lão già giàu có nào đó. Không chừng hôm qua là vì chơi chán em rồi lên mới vất ra ngoài đường.

Như vậy thì đứa trẻ này cũng khổ quá rồi. Trông mềm mềm đáng yêu vậy cơ mà.

"Haizzzz…. Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Tần, nơi cậu đang ở đây chính là biệt thự Hạ gia. Người vừa ngồi ăn với cậu là ông chủ của nơi này, Hạ Đoàn Sâm. Ông chủ là người rất tốt, cậu lên biết ơn ngài ấy"

Hot

Comments

mê bl thấy mẹ :))

mê bl thấy mẹ :))

đổi nhà đi cưng tác giả bảo kê

2025-02-16

3

seallll

seallll

1x1 cx đc mòa np thì càng tốt 😍

2024-11-21

6

Why

Why

hóng quá t/giả nhanh ra chap nha

2024-08-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đêm mưa có bé con
2 Chương 2 Rơi vào ánh mắt
3 Chương 3 Bé con bị bắt nạt tới khóc
4 Chương 4 Bé con đáng yêu
5 Chương 5 Sự quan tâm đặc biệt
6 Chương 6 Bị bế lên xe
7 Chương 7 Mang người về
8 Chương 8 Ngoại lệ của Hoắc Hoan
9 Chương 9 Em không nghe lời tôi
10 Chương 10 Bạn nhỏ không muốn xa Hoan Hoan đâu
11 Chương 11 Hoắc Hoan mất khống chế - cưỡng hôn
12 Chương 12 Bé ngoan!!
13 Chương 13 Việt Phong, anh điên à
14 Chương 14 Cục cưng, sao em đáng yêu vậy !!
15 Chương 15 Hôn một cái !!
16 Chương 16 Con cóc màu mè
17 Chương 17 Chạy trốn
18 Chương 18 Cục cưng của hắn biến mất rồi!!!
19 Chương 19 Hạ gia
20 Chương 20 Mềm mềm đáng yêu
21 Chương 21 Quá khứ của Thác Thụy
22 Chương 22 Thiếu niên bị kích thích
23 Chương 23 Bảo bảo….em…máu trong tim tôi!!
24 Chương 24 Anh thật sự đã rất vất vả
25 Chương 25 Lời đe doạ đầu tiên
26 Chương 26 Hổ trắng
27 Chương 27 Ý thức chủ quyền rất cao
28 Chương 28 Sự xung đột giữa hai kẻ hùng mạnh
29 Chương 29 Mối liên kết giữa những kẻ cùng dòng máu !
30 Chương 30 Sinh ra dành cho ca múa
31 Chương 31 Không có gia đình
32 Chương 32 Người này vốn là của anh!!
33 Chương 33 Chi bằng để anh nuôi em cả đời!
34 Chương 34 Thuật thôi miên
35 Chương 35 Em muốn mãi mãi ở bên chồng!
36 Chương 36 Em ấy là của tôi! - Ca ca, em rất nhớ anh
37 Chương 36 Em không để ý đến anh
38 Chương 38 Sự ghét bỏ được phanh phui!
39 Chương 39 Niềm tin bị lấy mất !
40 Chương 40 Chẳng lẽ là anh yêu tôi?
41 Chương 41
42 Chương 42 Anh ấy hôn mê rồi! Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm!
43 Chương 43 Cận kề cái chết
44 Chương 44 Đồ chú già!!
45 Chương 45 Phiên ngoại : Tiểu Lạc
46 Chương 46 Bị chơi đùa
47 Chương 47 Bị chơi đến ngất
48 Chương 48 Một canh bạc
49 Chương 49 Em nhìn anh là đủ!
50 Chương 50 Năm mới phồn thịnh
51 Chương 51 Nó được làm từ một phần cơ thể của anh.
52 Chương 52 Nhuộm xương
53 Ngoại truyện : Hoắc Hoan x Thác Thụy 1
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1 Đêm mưa có bé con
2
Chương 2 Rơi vào ánh mắt
3
Chương 3 Bé con bị bắt nạt tới khóc
4
Chương 4 Bé con đáng yêu
5
Chương 5 Sự quan tâm đặc biệt
6
Chương 6 Bị bế lên xe
7
Chương 7 Mang người về
8
Chương 8 Ngoại lệ của Hoắc Hoan
9
Chương 9 Em không nghe lời tôi
10
Chương 10 Bạn nhỏ không muốn xa Hoan Hoan đâu
11
Chương 11 Hoắc Hoan mất khống chế - cưỡng hôn
12
Chương 12 Bé ngoan!!
13
Chương 13 Việt Phong, anh điên à
14
Chương 14 Cục cưng, sao em đáng yêu vậy !!
15
Chương 15 Hôn một cái !!
16
Chương 16 Con cóc màu mè
17
Chương 17 Chạy trốn
18
Chương 18 Cục cưng của hắn biến mất rồi!!!
19
Chương 19 Hạ gia
20
Chương 20 Mềm mềm đáng yêu
21
Chương 21 Quá khứ của Thác Thụy
22
Chương 22 Thiếu niên bị kích thích
23
Chương 23 Bảo bảo….em…máu trong tim tôi!!
24
Chương 24 Anh thật sự đã rất vất vả
25
Chương 25 Lời đe doạ đầu tiên
26
Chương 26 Hổ trắng
27
Chương 27 Ý thức chủ quyền rất cao
28
Chương 28 Sự xung đột giữa hai kẻ hùng mạnh
29
Chương 29 Mối liên kết giữa những kẻ cùng dòng máu !
30
Chương 30 Sinh ra dành cho ca múa
31
Chương 31 Không có gia đình
32
Chương 32 Người này vốn là của anh!!
33
Chương 33 Chi bằng để anh nuôi em cả đời!
34
Chương 34 Thuật thôi miên
35
Chương 35 Em muốn mãi mãi ở bên chồng!
36
Chương 36 Em ấy là của tôi! - Ca ca, em rất nhớ anh
37
Chương 36 Em không để ý đến anh
38
Chương 38 Sự ghét bỏ được phanh phui!
39
Chương 39 Niềm tin bị lấy mất !
40
Chương 40 Chẳng lẽ là anh yêu tôi?
41
Chương 41
42
Chương 42 Anh ấy hôn mê rồi! Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm!
43
Chương 43 Cận kề cái chết
44
Chương 44 Đồ chú già!!
45
Chương 45 Phiên ngoại : Tiểu Lạc
46
Chương 46 Bị chơi đùa
47
Chương 47 Bị chơi đến ngất
48
Chương 48 Một canh bạc
49
Chương 49 Em nhìn anh là đủ!
50
Chương 50 Năm mới phồn thịnh
51
Chương 51 Nó được làm từ một phần cơ thể của anh.
52
Chương 52 Nhuộm xương
53
Ngoại truyện : Hoắc Hoan x Thác Thụy 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play