[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 1 (Hoàn Tất)

[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 1 (Hoàn Tất)

Chương 1

Năm 845, ở quận Shiganshina.

Đó là một buổi hoàng hôn muộn, khung cảnh trong thành vẫn bình yên hệt như bao ngày khác. Cho đến khi một tiếng sấm vang dội đánh thẳng xuống, làm chấn động đến rất nhiều người dân trong thành, tiếng chuông đồng tứ phía vang vọng không dứt. Mọi người ai nấy cũng đều hướng mắt về phía bức tường thành Maria, nhìn cột khói trắng to lớn từ chỗ sét đánh đang không ngừng tỏa ra sức nóng, trong lòng dâng trào một sự sợ hãi mơ hồ. Từ trong làn khói trắng đó, họ nhìn thấy một bàn tay to lớn chằng chịt dây cơ và xương vịn chắc vào bức tường thành cao hơn 50m. Ai nấy cũng đều rất bàng hoàng, nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mối hiểm họa ngày một cận kề.

Khoảnh khắc phần đầu đầy cơ và xương xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, những giọng nói run rẩy không thể chấp nhận được sự thật khốc liệt, cứ không ngừng văng vẳng bên tai. Một tiếng nổ lớn kinh hoàng thổi bay những thứ ngán đường nó, kèm theo những mảnh tường thành lớn văng ra, tàn phá cả một bán kính lớn. Khói bụi mịt mù nhanh chóng xâm chiếm cả tòa thành. Người dân ai nấy cũng đều quay đầu bỏ chạy, tiếng la hét thất thanh như một lời cầu cứu trong vô vọng. Không ít người bị những mảnh tường thành lớn đè chết, những ngôi nhà nơi có người đang trốn cũng không tránh khỏi kết quả đổ nát, số người chết tăng lên rất cao.

Kết quả của trận nổ vừa rồi, chính là một lỗ hổng rất lớn ở chân tường thành, do chính con quái vật to lớn hơn 50m kia đã đục thủng. Giờ đây tràn vào vô số những quái vật hình người kì dị, chấm dứt 100 năm bình yên của quận Shiganshina này.

Trong tiếng than khóc, tiếng la hét, khung cảnh hỗn loạn và mịt mù khói bụi, có một đứa trẻ vẫn đứng tại chỗ, đưa đôi mắt ngập nước sợ hãi tìm kiếm cha mẹ của mình. Tiếng khóc lóc thảm thương của cô bé bị chính những tiếng la hét kinh hãi của người dân lấn át mất. Cô bị xô ngã, bị giẫm đạp và bị bỏ lại đằng sau, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn từng con quái vật tiến đến, không ngừng gọi cha mẹ cứu mình.

Cho đến khi từ trên cao đáp xuống là một người lính mặc quân phục "Đóa hồng gai" của Quân Đoàn Trú Phòng, anh ta rất mau lẹ ôm lấy cô bé, bắn móc lên những mái nhà và lấy đà phóng đi trước khi bị những con quái vật bắt được.

Mãi cho đến khi cô bé đã được lên thuyền để vào trong tường thành Rose, cô vẫn nghe được tiếng cầu cứu đến Chúa trời của những người đi cùng. Bọn họ cũng giống như cô, vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ về sự việc vừa rồi. Cha mẹ cô bé sống chết ra sao vẫn không rõ ràng, xung quanh chỉ xuất hiện những con người xa lạ không thân quen, không khỏi khiến cô cảm thấy lạc lỏng.

Đột nhiên ván cầu nối với thuyền cứu trợ bị người nâng lên. Những người còn đứng ở bờ bên kia chờ được lên thuyền đều không khỏi hốt hoảng kêu la muốn được lên thuyền. Nhưng thuyền đã không còn chỗ, và bọn quái vật hình người đang càng lúc càng tiến đến gần hơn. Tiếng kêu la hoảng loạn, cầu xin không ngừng vang lên ám ảnh lấy tâm trí cô. Tiếng đại bác, tiếng la hét, tiếng bước chân của bọn quái vật đang ngày một rõ ràng, và dường như những người lính của quân đoàn Trú Phòng đang nhanh chóng đóng cổng thành, để lại những người xấu số ngoài kia đối mặt với số phận nghiệt ngã của họ.

Lại một tiếng nổ lớn, cổng tường thành đã bị một con quái vật hình người kia lao vào phá hủy. Đó là một con quái vật vô cùng đáng sợ, có thể phun ra lửa. Cơ thể của nó vững chắc như giáp thiết, nó chạy rất nhanh và bộ dáng của nó vô cùng hung tàn. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người thất kinh và sợ hãi. Những người trên thuyền nhìn thấy nó ở xa đều không khỏi kêu lên:

- Là nó! Là Thiết Giáp Titan kìa! Ôi cầu Chú xin hãy rủ lòng thương xót chúng con!!

Bóng tối chậm rãi bao trùm lấy bầu trời u ám khói lửa, bao trùm lấy tòa thành thất thủ đã từng vững chãi tồn tại suốt 100 năm qua. Đứa trẻ ấy chỉ có thể dõi mắt nhìn nơi quê nhà điên tàn xa xăm với đôi mắt chết lặng, lắng nghe tiếng than khóc của những người trên thuyền, không kìm được mà nước mắt ứa chảy thành dòng. Cô rất nhớ cha mẹ, nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Họ có ở trên đoàn thuyền chở dân tị nạn hay không? Vì sao đến cuối cùng ấy bọn họ lại không thể cùng nhau đối mặt với giây phút sinh ly tử biệt kia? Vì sao chỉ còn một mình cô chơi vơi cùng với dòng người tị nạn? Nếu cha mẹ thật sự xảy ra chuyện, sau này cô phải làm sao đây? Làm sao cô có thể tiếp tục sống khi giờ đây không còn cha mẹ bên cạnh mình nữa? Có khi nào...cô sẽ chết dần chết mòn ngoài đường, không một ai quan tâm đến không?

- Mình sẽ tiêu diệt bọn chúng, mình sẽ thanh tẩy thế giới này... Mình sẽ tiêu diệt chúng! Từng đứa khốn nạn trong số bọn chúng!

Giây phút chơi vơi nhất, đứa trẻ ấy lại nghe được lời nói hùng hồn của một đứa trẻ khác cách đó không quá xa. Phải, đứa trẻ đó nói đúng, cô phải tiêu diệt bọn quái vật Titan đó! Bọn chúng đã cướp mất gia đình cô, hại cô phải trở thành côi nhi như bây giờ. Nhất định cô phải sống sót, vì một ngày nào đó, cô phải giết sạch tất cả bọn chúng, trả thù cho cha mẹ của cô!

Thế nhưng, để sinh tồn không phải việc đơn giản. Ngày đó cô phải đi xin thức ăn ban phát, lắm khi phải cướp giật, tranh giành để có cái ăn qua ngày. Chịu đựng sự phân biệt giữa người với người, lại còn gắng gượng đi khai hoang xung quanh vào mùa đông lạnh giá, với những người dân tị nạn khác. Nhưng nhờ vậy, cô đã quen biết được đứa trẻ đã cho cô dũng khí ngày đó, Eren. Còn có cả hai người bạn của cậu là Mikasa và Armin. Dù cho có cố gắng đến đâu, nhưng nạn đói vẫn không thể đẩy lùi.

Một năm sau đó, năm 846. Với cái cớ chiếm lại tường thành Maria, Chính Phủ Trung Tâm đã cử đi hơn 250.000 thường dân đi chiến đấu, đổi lại chỉ còn gần 200 người sốt sót quay về. Ông ngoại của Armin đã ra ngoài kia anh dũng hy sinh, chỉ để lại chiếc nón cũ kĩ cho Armin. Sự hy sinh lớn lao của những thường dân ấy đã phần nào giải quyết được vấn đề lương thực. Và những sự mất mát đó cũng đã khiến cho bốn đứa trẻ càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.

Ngồi ở một góc tường tăm tối, Eren quyết định gia nhập quân đội vào năm sau, Armin cũng đồng ý tham gia cùng. Mikasa và đứa trẻ kia cũng quyết định gia nhập. Cả bốn người họ quyết định sát cánh bên nhau, vì khao khát giành lại những gì đã mất, tiếp tục sống sót. Để đạt được, bọn họ đều phải trở nên mạnh mẽ để diệt toàn bộ bọn quái vật Titan, lấy lại sự yên bình của nhân loại.

Mãi đến năm 847, lễ khai giảng cho lần huấn luyện quân sự khóa thứ 104 mở ra. Người huấn luyện cho đợt 104 này là ngài Keith Sadies, một người nổi tiếng nghiêm khắc không có tính người. Khoảnh khắc ngài Sadies phát biểu xong bài cổ động không mấy cảm tình, ngài bước xuống khỏi bục đài gỗ và đến trước mặt một vài người. Ngài đến trước mặt Armin, lớn tiếng hỏi cậu tên gì, đến từ đâu và mục đích tham gia huấn luyện quân sự là gì. Cũng giống như đối với những người trước, ngài Sadies cũng dùng những lời lẽ của mình sỉ nhục những quân nhân tập sự, khiến cho ý chí bừng bừng của họ giảm xuống không ít. Từng hàng, từng hàng đều được nghe thấy những lời lẽ không mấy hay ho từ ngài.

Cùng một hàng với cô, một quân nhân tập sự tên là Jean Kirschtein đến từ quận Trost, với mong ước có thể gia nhập Cảnh vệ và sống ở tường trong. Không ngờ đến chính là, đầu của anh ta bị ngài Sadies dùng đầu của chính ngài đập thẳng vào một cú cực mạnh, khiến anh ta quỳ rạp xuống đất không ngừng run lên vì đau. Nhìn thấy thôi cũng đủ làm cô căng thẳng không thôi. Khi nhìn thấy ngài Sadies đang đi qua chỗ mình, cô vội đứng nghiêm nhìn về phía trước, mím môi cầu khấn bản thân sẽ không phải là nạn nhân tiếp theo:

- Còn cô! Tên cô là gì?!

- Là Gemin Shibasaki, đến từ quận Shiganshina, thưa ngài! Tôi đến để đầu quân cống hiến chính mình cho hòa bình nhân loại!

- Gemin? Lại thêm một tên vô tích sự, nói mục đích cũng chẳng khác gì bọn kia. Không nói được câu nào mới mẻ hơn thì tốt nhất nên cắn lưỡi mà chết luôn đi! Hàng 3, đằng sau quay!

Ngài Sadies dùng bàn tay thô ráp túm lấy đỉnh đầu Gemin, mạnh bạo xoay cô một vòng ra đằng sau. Không thèm nhìn đến cô nữa, ngài lại tiếp tục công việc chửi rủa của mình lên những người khác. Trong lúc mắt đối mắt với một quân nhân tập sự đang căng thẳng, Gemin nghe thấy một người tên là Marco Bodt nói về mục đích bản thân gia nhập quân đoàn huấn luyện. Mục đích nghe rất kiên định và vững chắc, nhưng rất nhanh lại bị ngài Sadies đạp đổ đến không còn gì. Người tên Connie Springer thì đặt tay sai vị trí, bị ngài Sadies túm đầu nâng lên giữa không trung chửi rủa một hồi.

Vẫn nghĩ rằng tiếng chửi rủa này sẽ còn vang mãi, nhưng đột nhiên ngài Sadies lại im lặng khiến Gemin không khỏi kinh ngạc nhìn đến. Nhìn theo hướng nhìn của ngài, Gemin giật mình khi nhìn thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, thần sắc nghiêm túc ăn củ khoai tây luộc trong tay như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ngài Sadies mắt vẫn không rời cô gái đó, hai tay đang bóp sọ Connie cũng không chút khoang nhượng vứt cậu ta sang một bên, vừa đi tới vừa lớn tiếng hỏi cô ấy đang làm cái trò gì. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả mọi người, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc trước hành động của cô gái đó.

Khi cô gái bị ngài Sadies lớn tiếng quát vào mặt, cô liền đứng vào tư thế con tim trung thành với nhân loại, dõng dạc trả lời bản thân là Sasha Braus. Khi nãy cô ấy vào nhà bếp thấy củ khoai ngon quá nên lấy ăn. Trước thái độ không thể tin được của ngài Sadies và tất cả mọi người, cô đớ người một lúc lâu. Có lẽ cô gái tên Sasha đó cho rằng ngài Sadies chưa từng được ăn koai luộc, nên không mấy vui vẻ bẻ một nửa củ khoai và mời ngài dùng.

Số phận sau đó của cô gái khoai tây, chính là bị phạt chạy mấy vòng ngoài sân tập.

Trời đã ngả về chiều, nhưng đứng từ trong căn chòi nhìn ra vẫn có thể nhìn thấy cô gái khoai tây đó đang vật vờ chạy. Ngày mai là bắt đầu buổi học với Thiết Bị Cơ Động Ba Chiều, cô ấy cứ chạy đến lả người như vậy, thật không biết có thể trụ được đến ngày mai hay không.

- Oa, cái cô khoai tây đó vẫn còn chạy sao, đã hơn 5 tiếng rồi đó! Xem ra cô ta quyết tâm thà chạy đến xỉu chứ không chịu việc bị cấm lót bụng nhỉ? Ghiền ăn đến hóa rồ đây mà!

Đó là giọng nói của anh chàng Connie Springer. Cậu ta bước ra khỏi căn chòi gỗ, nhìn thấy cảnh tượng kia không nhịn được mà cảm thán. Gemin chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gật gù đồng tình. Ngoài Connie còn có Eren, Mikasa và Armin đứng ở ngoài hiên, nhìn theo cô gái đó đang cố sức chạy xuyên qua ánh nắng gắt của buổi chiều. Đột nhiên Armin kéo nhẹ tay áo thu hút sự chú ý của Gemin, đợi cô nhìn sang, cậu cúi đầu lúng túng hỏi:

- Ngày mai là tiết học với Thiết Bị Cơ Động Ba Chiều, nhưng nghe nói phải học giữ thăng bằng trước. Gemin, cậu có lo lại bị ngài Sadies quát nạt không? Mình có biết một vài lý thuyết giữ thăng bằng, cậu có muốn cùng mình nghiên cứu thử không?

- Có Armin giúp mình, mình sao có thể lo lắng kia chứ? Nếu cậu không cảm thấy phiền thì chúng ta cùng nghiên cứu qua?

Armin nhận được câu trả lời của Gemin, khuôn mặt lúng túng khi nãy càng thêm phần rạng rỡ. Connie và anh chàng tên Thomas nghe thấy liền xấn tới đòi Armin chỉ bí quyết, khiến cậu lại ấp úng không biết nên nói gì.

Đột nhiên cô gái với mái tóc cột lỏng hai bên vai, Mina Carolina, chỉ tay về hướng của một chiếc xe kéo lớn đang chầm chậm rời khỏi từ sân tập. Bên trong có những người trông khá quen mặt, nhưng họ có vẻ buồn rầu. Mikasa nói bọn họ là những người bỏ cuộc, xin được chuyển đến các bãi đất trống để khai hoang thay vì ở lại huấn luyện.

Việc có thể vào được quân đoàn huấn luyện xưa nay đều không hề dễ dàng. Vào được chỉ mới có một ngày, họ đã khăn gói rời đi, chấp nhận quay lại với cuộc sống khai hoang của trước kia. Gemin và Armin không hẹn mà nhìn nhau, sự khó tin và tiếc nuối thay cho những người rời đi kia ẩn hiện trong mắt của cả hai.

- Cũng dễ hiểu thôi, vì ở đây không có chỗ cho những kẻ thiếu thực lực. Nhưng mà muốn được nhặt đá và nhổ cỏ dại thì lại...

Mọi người không hẹn cùng nhìn về phía Eren, có vẻ như chẳng ai ngờ được cậu sẽ lại nói ra câu đó. Thomas đột nhiên nhớ ra Eren và Mikasa không bị ngài Sadies hỏi đến lai lịch, đều không khỏi tò mò muốn biết nguyên nhân. Eren nở nụ cười, hai tay khoác lên vai Mikasa, Armin và cả cô, kéo chung lại vào nhau, tự hào nói cả bốn người đều đến từ quận Shiganshina.

Nghe thấy như vậy, những người đứng ngoài hiên đều không khỏi bất ngờ. Chàng trai tên Marco Bodt với giọng nói có chút run rẩy, hỏi liệu bốn người đã từng có mặt vào Ngày Ấy hay không. Connie không khỏi hào hứng hỏi cả bốn người có từng nhìn thấy qua Titan hay không. Eren có chút gượng gạo trả lời, Armin có chút khó xử đưa tay gãi má. Mikasa khuôn mặt vẫn vô cảm, tựa như những chuyện xảy ra trong quá khứ không hề lay chuyển được cô. Chỉ có Gemin cúi đầu im lặng không nói gì, lặng lẽ dịch người đi vào bên trong căn chòi.

Mãi đến khi trời ngả màu về đêm, mọi người cùng nhau tụ tập ở một căn nhà gỗ để dùng bữa tối. Eren ngồi cùng một bàn với Armin, cùng cậu ấy dùng bữa. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập lại, không ngừng hỏi Eren về Ngày Ấy xảy ra thế nào. Ai cũng tò mò hình dáng của Titan trong thế nào, còn hỏi cả Thiết Giáp Titan lúc đánh thủng tường Maria trông ra sao.

Gemin sau khi hoàn thành bữa ăn cũng không có ý định ở lại nghe bàn tán, vì vậy đứng dậy định lặng lẽ rời đi. Nhưng sực nhớ đến cô gái khoai tây bị phạt chạy hồi sáng nay, cô lại quay về bàn và mang theo ổ bánh mì còn dư của mình, mang cho cô gái kì lạ đó.

Đi không được bao lâu, đã nghe thấy tiếng Eren gọi ở phía sau. Quay lại nhìn thấy cậu đang chạy tới, đi đằng sau còn có Mikasa. Cả ba người quyết định cùng nhau quay về lại chòi gỗ để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Lúc đi cùng nhau, Gemin mới biết được Eren đã cùng ai đó cãi nhau lúc cô rời khỏi đó, chung quy cậu lại bị cảm xúc áp đảo lý trí nên mới cãi nhau với người ta. Nhưng xem ra cũng không phải chuyện gì quá lớn, không đáng lo ngại.

- A, Mikasa! Lâu không để ý, hình như tóc cậu dài hơn trước kia rồi đấy. Đẹp thật nha.

Gemin nghiêng đầu mỉm cười cảm thán, tay không tự chủ được đưa ra vuốt nhẹ phần đuôi tóc của Mikasa. Mikasa nhìn theo tay của Gemin, khuôn mặt không cảm xúc kia tựa hồ ẩn chứa sự thưởng thức đối với mái tóc của chính mình.

- Nghe Gemin nói tớ mới thấy, cậu để tóc dài à? Nó có thể gây tai nạn cho cậu khi đang luyện tập đấy.

Eren chỉ nói bấy nhiêu, nhưng lại có thể khiến Mikasa quyết định cắt đi mái tóc dài của mình. Gemin đi bên cạnh không khỏi cười khổ. Tình yêu mà Mikasa dành cho Eren, quả thật khó mà thay đổi, người ngoài như cô nhìn cũng đã có thể thấy, mỗi tội Eren lại quá ngốc, không nhìn ra Mikasa luôn vì cậu ấy mà suy nghĩ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ghen tị với Eren, không khỏi hy vọng khi nhân loại hòa bình, có thể tự mình kiếm một người yêu yêu mình giống như Mikasa vậy.

Nhớ ngày đó khi bọn họ vẫn còn đi khai hoang, Mikasa đã từng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô. Luôn có thái độ cảnh giác cao độ đối với Gemin. Nhưng tiếp xúc lâu dần, có lẽ cô ấy cảm thấy Gemin không phải mối nguy hại với cô ấy, nên cách nhìn nhận và thái độ của Mikasa đối với Gemin cũng có phần cởi mở nhiều hơn.

Lúc ban đầu khi tiếp xúc với Mikasa, Gemin cảm thấy cô ấy khá là khó gần. Nhưng kì thực Mikasa chỉ là không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Đối với những người bạn của mình, cô ấy đều rất trân trọng, đối xử chân thành và tuyệt đối tin tưởng. Còn ấn tượng của Gemin đối với Eren, chính là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Tuy có hơi nóng tính và rất cứng đầu, nhưng cậu ấy lại sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cho bạn bè của mình. Armin là một người rất dễ thương, hiền lành và rất hay ngại ngùng. Cậu rất thông minh, lại rất hay đọc sách mỗi khi không cần phải luyện tập. Rất nhiều lần Armin giúp đỡ Gemin, nhất là hay giảng lại lý thuyết cho cô.

Việc có ba người bạn đồng hành trong suốt quãng thời gian tham gian quân sự, với Gemin mà nói chính là một sự bồi đắp cho việc thiếu thốn tình cảm gia đình. Nghĩ đến họ luôn giúp đỡ cô, xem cô như bạn thân thiết khiến Gemin vô cùng cảm động, cảm thấy may mắn khi gặp và quen được ba người.

- Gemin, sao cậu lại mang bánh mì theo vậy? Cậu sợ tối đói bụng à? Eren muốn về lại phòng ăn tìm Armin, cậu cần thêm bánh mì không? Mình có thể quay về lấy giúp cậu?

- A, không phải. Chỉ là mình nhớ cô bạn khoai tây chạy từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ. Khi nãy ở phòng ăn không thấy cậu ấy, nên nghĩ chia sẻ cho cậu ấy ổ bánh mì của mình. Mình ăn no rồi nên không cần lấy thêm đâu! Cám ơn cậu, Mikasa!

Mikasa chậm rãi gật đầu hiểu ý, sau đó xoay người đi theo sau Eren. Nhưng đi chưa được bao xa đã vội chạy về trước mặt Gemin. Cúi đầu nhìn Gemin, Mikasa cụp mắt nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi, sau đó lại chạy đi để đuổi kịp Eren, để lại Gemin đứng ngây người.

Sau một hồi suy nghĩ, Gemin mới hiểu ra vì sao Mikasa lại chạy về nói lời xin lỗi như vậy. Nguyên lai vì khi nãy Gemin khen Mikasa để tóc dài đẹp, nhưng cô nàng lại quyết định sẽ cắt nó đi vì Eren. Nhất định cô nàng sợ Gemin sẽ để tâm nên mới chạy về nói xin lỗi. Mikasa bề ngoài lạnh lùng, bên trong quả là một cô nàng nhạy cảm, suy nghĩ cho người khác.

Khi gần về đến căn chòi gỗ, cô gặp được Thomas và Mina. Có vẻ như cả hai người bọn họ đều muốn cùng cô kết thân, đều rủ cô cùng họ đi dạo quanh sân tập. Tuy bây giờ Gemin rất muốn quay về để đưa ổ bánh mì cho cô gái khoai tây, nhưng nhìn thấy họ đang rất hào hứng muốn cùng cô tán gẫu, Gemin lại không nỡ từ chối.

Đúng lúc ấy có một cô bạn với mái tóc vàng đi ngang qua, trong tay ôm một túi nước và một khăn gói kì lạ, hỏi bọn họ có nhìn thấy Sasha ở đâu không. Mina chỉ về một phương hướng bảo rằng thấy Sasha khi nãy gắng gượng đi về hướng đó. Gemin thấy vậy liền vội vàng nhét ổ bánh mình của mình vào tay cô bạn tóc vàng, nhờ cô nàng mang cho Sasha. Cô gái với vẻ ngoài dễ thương như thiên thần nhận được ổ bánh mì, liền nở nụ cười vô cùng vui vẻ, đồng ý chuyển giúp Gemin. Trước khi đi, cô nàng còn quay đầu nói rằng mình là Christa, mong sau này có dịp sẽ có thể cùng Gemin và hai người còn lại tán gẫu kết bạn.

Hot

Comments

Xoài

Xoài

đọc lại lần 3 ạaaaa

2024-10-04

1

An

An

hay

2021-01-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play