chap 4

Trên đường về lại Hàng Châu, Trần Dịch Hằng cứ đi máy bay liền ngủ như sắp chết. Vương Lỗ Kiệt học hành bận rộn vẫn phải đi theo trông trẻ. Lu Chỉa tức mà Lu Chỉa khung nói.👊🏻
Lần này về Hàng Châu, Trần Dịch Hằng không thông báo trước cho bạn gái. Hẳn là bạn nhỏ muốn làm bạn gái bất ngờ giống như tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình ấy.
Trần Dịch Hằng ngủ dậy đầu bù tóc rối, mặt ngơ ngác trông đần ơi là đần. Vương Lỗ Kiệt thầm nghĩ còn may em ấy không báo cho bạn gái bằng không nếu bạn gái Trần Dịch Hằng thấy được cảnh này liền muốn chia tay ngay lập tức. Không sao trong mắt Vương Lỗ Kiệt Jonathan lúc đần thối mặt vẫn rất ngoan.
Lần này về Trần Dịch Hằng không ở lại nhà bà ngoại nữa, cậu bé muốn tự do giờ giấc để hẹn hò cho nên mới lôi kéo Vương Lỗ Kiệt đi thuê khách sạn. Hai người nhiều tiền liền thuê một lúc hai phòng,lát sau mới ghé nhà bà ngoại hỏi thăm một chút.
Bà ngoại vẫn như lần đầu, vẫn nhận nhầm cháu quý tử. Vương Lỗ Kiệt thì hay rồi anh ta lại được một màn sĩ diện ngút trời khiến Trần Dịch Hằng ghen đỏ lỗ mắt. Bạn nhỏ không thèm chấp, em có bạn gái đang chờ. Bởi vì bay đến vào buổi chiều cho nên Trần Dịch Hằng nghe lời Vương Lỗ Kiệt nghỉ ngơi và tìm khu vực thích hợp để hẹn hò nhất sau đó mới hẹn bạn gái Trần Dịch Hằng gặp mặt vào ngày mai.
Trần Dịch Hằng lớn lên thư sinh đẹp trai vô cùng tự tin về ngoại hình của mình. Bé ngoan bỗng chốc lại không ngoan nữa. Chiều chiều tối khi bóng mặt trời đã chìm xuống hơn phân nửa, bầu trời ngả sang màu cam, đèn đường cũng le lói vài chỗ. Trần Dịch Hằng quyết định bỏ trốn đi chơi mà không báo lại với Vương Lỗ Kiệt. Đường đi thì không biết, lên mạng liền thấy vài điểm du lịch nổi tiếng của Hàng Châu. Trẻ em khi hiếu kì sẽ không thể ngăn cản, Trần Dịch Hằng ba chân bốn cẳng chạy đi chơi, thế là phi vụ tẩu thoát coi như thành công được một nửa.
Trẻ em vô tư căn bản không nghĩ đến hậu quả, Trần Dịch Hằng còn đơn thuần vô cùng tận đã đi lạc đến Khoái Lạc Tinh Cầu rồi vẫn không nhận ra, Vương Lỗ Kiệt vẫn đang chắc mẩm Trần Dịch Hằng đang ngủ rồi. Đến tối muộn Trần Dịch Hằng vẫn còn chưa phát hiện bản thân đã đi lạc về đâu. Cảm thấy trên mạng nói phố Hợp Phì khá nổi tiếng liền bắt xe đến không chần chừ. Ở đây đông đúc và vô cùng tấp nập. Trần Dịch Hằng đi được một nửa liền muốn quay về. Tuy nhiên trước khi quay đầu cứ như là định mệnh trêu ngươi, Trần Dịch Hằng trông thấy bạn gái em. Cách nhau không quá xa, Trần Dịch Hằng quyết định tấn công bất ngờ.
Bạn nhỏ lách qua dòng người, phía trước bạn gái em cũng đang di chuyển. Đuổi theo mãi đến tận cuối ngách đông người. Trần Dịch Hằng chợt thấy có gì đó không ổn. Bạn gái em đang đi cùng một chàng trai khác. Trần Dịch Hằng tuyệt đối tin tưởng vào bạn gái em, cho rằng hai người họ chỉ là bạn. Liền lôi điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho bạn gái.
Bạn gái em nhấc máy, tuy nhiên có hơi do dự, lúc này Trần Dịch Hằng chỉ đứng cách bạn gái em không xa, đủ để bạn gái em quay lại liền có thể thấy được.
_Khúc này Trần Dịch Hằng cùng bạn gái em nói tiếng Anh nhe _
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Chị nghe đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Vũ, chị đang làm gì vậy.
Trương Tiểu Vũ khá thành thật, vừa đưa tay nắm lấy tay người bạn bên cạnh vừa mất tự nhiên trả lời điện thoại.
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Chị đang đi dạo.
Nói rồi cô lại nhìn lên người bạn đang nắm chặt tay cô đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Trần Dịch Hằng đứng phía sau, đương nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm cũng như hành động của bạn gái vẫn hí hửng khoe.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Vũ, em sắp có một bất ngờ cho chị.
Trương Tiểu Vũ chỉ ừm một câu, khoảng lặng xuất hiện khiến Trần Dịch Hằng cảm thấy lo lắng không lí do, lát sau cả hai đều lên tiếng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chị Tiểu Vũ....
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Dịch Hằng ....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chị nói trước đi.
Trương Tiểu Vũ nghe vậy càng mất tự nhiên, bàn tay đang cầm điện thoại cùng nắm tay bạn trai bỗng đổ ra một lớp mồ hôi mỏng. Bạn trai thấy được vẻ lúng túng của cô, hai tay không ngừng vuốt ve an ủi. Cuối cùng lấy được dũng khí mà bật ra một câu.
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Dịch Hằng, chị xin lỗi chúng ta chia tay em nhé.
Trần Dịch Hằng nghe xong không dám tin vô thức hỏi lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ?
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Bất ngờ của em, chị nghĩ chị không đợi nổi nữa. Dịch Hằng à chúng mình dừng lại đi em.
Trần Dịch Hằng lắp bắp, miệng cứ mở ra nhưng không thốt lên được điều gì, mãi mới bật ra được một câu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại...tại sao ạ? Vì sao lại phải chia tay?
Giọng Trần Dịch Hằng trùng xuống, phía bên kia bạn gái em càng thêm khẩn trương.
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Chị xin lỗi, Dịch Hằng à, chị...chị ...chị có người khác rồi. Chị xin lỗi...chị xin lỗi vì không chờ được em...
Trần Dịch Hằng căn bản nghe ra bạn gái của cậu khóc rồi. Trần Dịch Hằng chính lúc này đây cũng đang muốn khóc, em nghẹn ngào sống mũi không kiểm soát, hốc mắt cay nhoè nhưng em là trẻ ngoan, sẽ không khóc. Em chỉ muốn xác định lại một lần nữa thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chị Tiểu Vũ đừng khóc, có phải...là người đang ở cạnh chị không?
Trương Tiểu Vũ nghe xong càng mất bình tĩnh, cơ thể không thể khống chế đế bật ra cả tiếng Trung.
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
"Dịch Hằng em đang ở đây sao?"
Vô danh
Vô danh
💁🏻‍♀️( Câu này cô nói tiếng Trung nha mọi người.)
Cơ bản là tiếng Trung nhưng Trần Dịch Hằng nghe ra được, nếu không cơ hồ cũng có thể đoán ra. Bởi vì Trần Dịch Hằng muốn như thế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Yes I'm here, right behind your back.
Vô danh
Vô danh
Tạm dịch là :" Tôi đang ở đây, ngay phía sau bạn."
Trương Tiểu Vũ nghe xong vai hơi run lên, chậm rãi quay người lại, mắt cô ươn ướt, dưới bóng đèn thấy thật lung linh. Đúng như Trần Dịch Hằng nghĩ, bạn gái em khóc rồi, nhưng bây giờ cũng không phải bạn gái nữa. Đúng rồi nhỉ, Vương Lỗ Kiệt từng nói đàn ông Trung Quốc rất khó lấy vợ, nếu như thả bạn gái ở đó một mình, người ta sẽ bắt cóc bạn gái đi mất. Giờ thì bạn gái của em cũng bị bắt đi thật rồi này.
Trần Dịch Hằng tự trách mình chưa tốt để bạn gái chịu cô đơn, em nhìn thẳng vào mắt của bạn gái hơi rưng rưng cười nhè nhẹ một cái như là đang trấn an đối phương, cũng như là đang cho đối phương thấy bản thân em đang rất buồn. Cuối cùng nhìn qua bạn trai mới của bạn gái em, người kia cũng nhìn lại. Trong ánh mắt kiên định của đối phương, Trần Dịch Hằng bỗng cảm thấy mình quả là đồ dư thừa. Trong một khắc này, Trần Dịch Hằng không nói được gì cả cơ hồ như khoảng thời gian 3 năm của em đang chạy qua trong đầu. Nhớ nhất là lần gặp đầu tiên, bạn gái của em là người hiền lành, còn không tùy tiện vậy thì vấn đền chắc chắn nằm ở bản thân em.Trần Dịch Hằng nghĩ thế nhưng bản thân em không cho là em sai. Cuối cùng không biết sai ở đâu cũng chẳng thấy có vấn đề ở điểm nào. Điện thoại trên tay bạn gái em đã rơi xuống ngay khi chạm mắt em. Trần Dịch Hằng biết bạn gái em không còn chút sức lực nào trong người nữa, tỏ ra vẻ bình tĩnh dùng hàng động ra hiệu bạn trai Trương Tiểu Vũ nhặt điện thoại lên. Trần Dịch Hằng khổ sở bật ra một câu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Wishing you happiness with your girl. And my girl, stay strong. Kobe
Vô danh
Vô danh
Tạm dịch là:" Chúc anh hạnh phúc bên cô gái của mình. Và cô gái của tôi hãy mạnh mẽ lên nhé. Kobe."
Bạn trai của Trương Tiểu Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt không còn quyết liệt như ban đầu nữa, ánh nhìn hắn dần thả lỏng, cuối cùng trở nên dịu dàng cười nhẹ một cái liền đáp lời.
Dương Thần
Dương Thần
Thank you and sorry very much.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gook luck.
Nói rồi Trần Dịch Hằng tắt điện thoại, em giơ tay ra tỏ vẻ nhí nhảnh chào tạm biệt. Bạn gái em vẫn không ngừng khóc. Mãi cho đến khi bạn trai mới của cô thuật lại toàn bộ lời nói của Trần Dịch Hằng cô ấy mới khẩn trương la lớn.
Trương Tiểu Vũ
Trương Tiểu Vũ
Chen Yi Heng wishes you happiness forever.
Trần Dịch Hằng nghe xong, quay lại cười tủm tỉm, từ xa em lại làm hành động mà em và bạn gái đã gọi đó là "Kobe".
Vô danh
Vô danh
Góc lý giải: Kobe là vận động viên bóng rổ yêu thích của bạn nhỏ Dịch Hằng, mỗi lần vui hay buồn, em sẽ làm hành động đó coi như ăn mừng hoặc tự cổ vũ bản thân. Trong trường hợp này, Trần Dịch Hằng dùng để cổ vũ bạn gái của em.
Trần Dịch Hằng không giỏi diễn xuất, diễn được đến đây đã là chạm đến giới hạn rồi. Trần Dịch Hằng là bé ngoan ngoãn không dám bật khóc nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ đến đường cùng. Trẻ em khi gặp chuyện hoảng loạn không có lối giải quyết thì phải làm gì? Trần Dịch Hằng nhớ ra khi buồn người ta sẽ tìm đến hơi men để giải toả. Bé ngoan ngoãn lần đầu tiên muốn trở nên hư hỏng một lần. Trần Dịch Hằng dừng lại tại một tửu quán không rõ địa chỉ, hào sảng gọi ra hai chai rượu không rõ tên. Đến giờ phút này rồi còn quan tâm đến tên rượu làm gì nữa. Trần Dịch Hằng nôn nóng muốn thử ly đầu tiên.
______________
Vô danh
Vô danh
Tròi oi toy mới bú xong đại hội thể thao. Bé Jonathan nhà mình giỏi quá nè. Bạn Lỗ Kiệt có vẻ hơi mệt. Cái quan trọng là hai bạn này không chung team 😿 sầu bi thảm hại còn ít hint nữa😿 sầu vô cùng tận luôn.
Vô danh
Vô danh
______________
_Góc biện minh của Jonathan _
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôy không hư, tôy chỉ mượn rượu giải sầu.
Hot

Comments

Chu Bông 🧀

Chu Bông 🧀

Mã cưa: anh nhắc em! 🤡🤡

2025-01-30

1

ℕ𝕒𝕫𝕙𝕪

ℕ𝕒𝕫𝕙𝕪

bé tìm thấy Mã cưa chưa dạ:))

2024-10-14

0

ℕ𝕒𝕫𝕙𝕪

ℕ𝕒𝕫𝕙𝕪

kk

2024-10-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play