Fanfic Kiệt Hằng _ Smoke In The Mist_
chap 5
Rượu vốn chẳng ngọt ngào như sữa, càng không có vị như Socola. Trần Dịch Hằng cảm thấy vừa cay vừa đắng song cơ hồ như lại rất phù hợp với tâm trạng, uống được hai ly liền mất tự chủ. Mặt dần nóng lên, khoé mắt phiến hồng, cánh tai đỏ ửng. Trẻ em hư vốn không biết điều, điện thoại do Vương Lỗ Kiệt gọi đến cũng không thèm nghe, căn bản là không nghe thấy. Uống được năm ly liền ngồi nói nhảm với chậu hoa. Trẻ em hư hỏng thấy ông chú bàn bên hút thuốc liền muốn đua đòi, cũng gọi ra một hộp thuốc không rõ tên, chỉ biết nó là thuốc. Ngốc như Trần Dịch Hằng mua thuốc như không có hộp quẹt, lọ mọ mãi không ra khói. Ông chủ quán rượu nhìn vậy cũng bất lực thở không ra hơi.
Ông chủ quán rượu.
Cậu bé...
Trần Dịch Hằng
Uncle, this one doesn't have smoke like the one on the next table.
Vô danh
Tạm dịch:" Bác ơi, cái này không có khói như cái của người bàn bên."
Ánh mắt Trần Dịch Hằng chân thành ơi là chân thành. Chủ quán rượu lớn tuổi không biết tiếng Anh, lấy ra một cây thuốc từ trong hộp đốt lên đưa cho bạn nhỏ.Trần Dịch Hằng mơ hồ cầm lấy cây thuốc thầm cảm thán. Ồ cuối cùng cũng có khói rồi này.
Bạn ngốc cầm lấy cây thuốc bỏ lên miệng ngu nga ngu ngơ không biết đường hút song tay nhất định không rời. Trẻ em hư đều ngốc muốn chết, Trần Dịch Hằng đã uống được nửa chai rượu rồi, bé ngúc nghích không uống được thêm nữa. Lúc này đã uống đến mất hết ý thức rồi, Trần Dịch Hằng vẫn là bé ngoan của mẹ, mua đồ chắc chắn sẽ trả tiền. Em móc ra hai tờ tiền đô, giá trị không nhỏ đặt ở bàn. Cảm thấy chưa đủ liền rút ra hai tờ nữa. Lúc này mới để ý điện thoại trong túi cứ rung lên không ngừng. Phía bên kia Vương Lỗ Kiệt gọi điện không thành đã lo lắng sắp chết mà cái đồ ngốc ở bên này mãi mới chịu bắt máy nghe.
Trần hư hỏng Dịch Hằng mới nghe điện thoại liền nói lảm nhảm không nghe ra lời.
Trần Dịch Hằng
Xin chào, I'm Jonathan Trần Dịch Hằng, tôi là em bé ngoan, Would you like some alcohol?
Trần Dịch Hằng nói tiếng Trung không ra tiếng Trung, tiếng Anh không ra tiếng anh, cuối cùng là thứ tiếng nửa mùa đối thoại với Vương đang lo lắng vô cùng tận Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt vừa nghe đã biết bạn nhỏ đã uống rượu liền mất bình tĩnh hỏi.
(Khúc này Vương Lỗ Kiệt nói tiếng Anh nha.)
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan, em đang ở đâu?
Trần Dịch Hằng đần muốn chết, bản thân cậu ở đâu, làm sao mà biết được.
Trần Dịch Hằng
Ở đâu.....Không biết....
Vương Lỗ Kiệt
Chỗ em ở như thế nào?
Trần Dịch Hằng
Có xe, có 1;2;3...rất nhiều nhà, còn có rượu.
Vương Lỗ Kiệt IQ cao nghe một cái liền biết bé hư hỏng trốn đến quán rượu.
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan mau đưa máy cho ông chủ.
Trần Dịch Hằng
Hửm ông chủ? ÔNG CHỦ...
Trần Dịch Hằng vừa nghe Vương Lỗ Kiệt ra lệnh liền hoá bé ngoan ngoãn, gọi ngay ông chủ ra gặp mặt.
Ông chủ phía trong nghe chẳng hiểu tiếng Anh, nghe Trần Dịch Hằng ú ớ điều gì ở ngoài đó liền hấp tấp chạy ra.
Ông chủ quán rượu.
Sao thế cậu bé?
Trần Dịch Hằng
This person said to give you the phone.
Vô danh
Tạm dịch: " Người này nói đưa điện thoại cho bác."
Ông chủ căn bản không hiểu. Cũng không sao, Trần Dịch Hằng trực tiếp nhét điện thoại vào tay ông mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Ông chủ quán rượu bàng hoàng khó xử. Như này là như nào? Mãi đến khi nghe thấy tiếng từ điện thoại ông mới ngập ngừng nghe máy.
Ông chủ quán rượu.
Tôi nghe.
Vương Lỗ Kiệt
Xin chào ông.
Ông chủ quán rượu.
Cậu là người quen của vị khác người nước ngoài này sao?
Vương Lỗ Kiệt
Thành thật xin lỗi ông, có thể cho cháu biết địa chỉ quán của ông không?
Ông chủ quán rượu.
Ồ tất nhiên, nó nằm ở **********
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn ông, còn nữa, ông có thể giúp cháu giữ vị khách nước ngoài này ngồi yên một chỗ không?
Chủ quán rượu nghe xong hơi đau đầu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trần Dịch Hằng được ông chủ quán rượu dắt ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, em nằm sấp lên mặt bàn nhưng không ngủ, hình như đang cảm thấy tủi thân. Lát sau Vương Lỗ Kiệt đã tìm đến, thật may quán rượu này tương đối gần khách sạn nếu không Vương Lỗ Kiệt không rành đường xá cũng không thể tìm thấy đại hư hỏng.
Vương Lỗ Kiệt sau khi thấy Trần Dịch Hằng nằm úp trên mặt bàn còn bày ra vẻ mặt tủi thân liền tức đến không chịu nổi. Anh đi đến chỗ chủ quán đang đứng trong quầy hàng ráo riết cảm ơn, còn không quên đưa cho người ta thêm chút tiền để phát triển. Cuối cùng liền đến xử lí đại hư hỏng trốn nhà đi uống rượu.
Vương Lỗ Kiệt thấy Trần Dịch Hằng ngốc như vậy mắng yêu một câu. Lát sau liền cởi lấy chiếc áo măng tô dài khoác lên người bạn nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Đồ sâu rượu, ai cho phép em trốn nhà tìm hơi men?
Trần Dịch Hằng nằm bàn tủi thân vô cùng tận vì mới bị bồ đá, nghe Vương Lỗ Kiệt mắng yêu một câu tiếng Trung liền ngước mắt lên nhìn anh. Mặt đần thối ra được mới nhìn là biết chẳng hiểu gì rồi .Mắt Trần Dịch Hằng to tròn, bọng mắt lại lớn, trong người lại còn có cồn nên hơi ươn ướt, viền mắt hồng hồng, hai má bánh bao đỏ bừng cả lên cuối cùng nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt liền tủi thân mà rơm rớm nước mắt. Bạn nhỏ bị bồ đá khúc chia tay cố tỏ ra là mình ổn sau khi đi về liền tìm người nhà ăn vạ.
Hai mắt Trần Dịch Hằng mở to, long lanh như sắp khóc, đôi lông mày hơi cau lại, chóp mũi hơi hồng hồng một xíu, miệng mếu xuống, bộ dạng rõ là muốn khóc nhưng lại sĩ diện. Vương Lỗ Kiệt tưởng bản thân mắng yêu một câu mà đồ ngốc này chưa kịp hiểu đã bị tổn thương rồi thì tội lỗi vô cùng tận.
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan, nói cho anh nghe em làm sao thế?
Trần Dịch Hằng là bé hư thích ăn vạ, càng hỏi lấn tới bạn nhỏ này càng muốn khóc lóc một trận cho thật lớn. Trần Dịch Hằng bật khóc oa oa như trẻ em mới sinh, mắt không thèm nhìn Vương Lỗ Kiệt nữa, em cúi xuống, miệng bị hai cánh tay đặt lên bàn che mất, chỉ để lộ ra đầu mũi hồng hào giống như thỏ con thút thít khóc một mình.
Vương Lỗ Kiệt mất hết bình tĩnh, anh trở nên lúng túng hoảng loạn song vẫn cố giữ lấy tia lí trí cuối cùng giữ lại cho bản thân chút bình tĩnh. Vương Lỗ Kiệt không vội vàng, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh Trần Dịch Hằng ôn nhu ơi là ôn nhu dùng bàn tay rõ ràng đến từng đốt không thon nhưng nam tính vén vén mái tóc xù xù ngốc ngốc của đối phương.
Vương Lỗ Kiệt
Tử Tử xin lỗi, đừng ghét anh.
Vương Lỗ Kiệt lại giở cái giọng ôn nhu như đường đó ra rồi, mỗi lần muốn giảng hoà, Vương Lỗ Kiệt liền đem cái giọng này ra dụ dỗ, Trần Dịch Hằng sẽ rất dễ mềm lòng cho nên sẽ giảng hoà ngay lập tức thôi chưa kể lần này còn gọi đến cả tên thân mật luôn rồi. Lần này Trần Dịch Hằng không giận anh nữa, người ta đang suy chuyện khác kia kìa, cho nên Trần Dịch Hằng vẫn xụt xùi không chịu nín.
Vương Lỗ Kiệt càng sốt sắng hơn, bạn lớn nâng hai tay bạn nhỏ lên không cho nằm dài trên bàn nữa, anh xoay một góc 90 độ khiến Trần Dịch Hằng đối diện trực tiếp với bản thân. Cuối cùng lại chân thành hỏi lại.
Vương Lỗ Kiệt
Bạn giận anh sao?
Vương Lỗ Kiệt sẽ không bao giờ xưng "bạn" với anh đâu, chỉ chừng nào Trần Dịch Hằng dỗi ơi là dỗi anh mới dùng cách này để giảng hoà cùng bạn nhỏ thôi. Lần gần nhất anh dùng cách xưng hô này là lần anh về lại Thành Đô thăm mẹ tại bệnh viện, bạn nhỏ này đòi đi theo nhưng anh nhất quyết không cho vì em đang phải thi vào đại học.
Trần Dịch Hằng xụt xịt không nói, bạn nhỏ chỉ cúi xuống lắc đầu hai cái.
Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa hiểu nỗi lòng của Trần Dịch Hằng, anh ân cần đẩy đầu bạn nhỏ vào lòng ôn nhu ơi là ôn nhu vuốt lưng em thủ thỉ.
Vương Lỗ Kiệt
Anh sai rồi, bạn đừng ghét anh nhé.
Trần Dịch Hằng gục đầu vào hõm vai Vương Lỗ Kiệt khóc thút tha thút thít. Ở cự ly gần Vương Lỗ Kiệt cơ hồ còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Được lắm, còn dám lén hút thuốc lá, đúng là trẻ em hư hỏng. Vương Lỗ Kiệt thầm dặn bản thân đợi bạn nhỏ này tỉnh rượu liền phải giáo huấn cho một trận mới được. Lát sau Vương Lỗ Kiệt cõng em đi dạo một chút cho khoay khoả, sự việc vô tình lại đi qua đúng cái chỗ mà bạn nhỏ bị đá. Trần mới bị bồ đá Dịch Hằng lại mít ướt, bạn nhỏ của Vương Lỗ Kiệt lại khóc rồi.
_Góc mè nheo của Jonathan _
Vô danh
Lêu lêu mãnh nam mà cũng bị bồ đá.🤡
Trần Dịch Hằng
Anh ơi người ta ăn hiếp bạn.
Vô danh
Bão 2 chap liên tiếp cho hot 🌚
Vô danh
Yêu thì like không là tôy cho kết BE.🌚 Like thì cho HE.🥰
Mãnh nam không hề khóc nhè.
Comments
𝙒𝙮(𝙮𝙞𝙣)🌷
áck taok like rồik
2024-07-19
1
✷ nhỏ lụy HaoYu..🥀
HE đuy toy like r :33
2024-07-11
2