Chap 3
Cậu nằm lăn lóc, phá phách, khóc lóc ở trên phòng mãi đến mức căn phòng giờ đây dường như biến thành bãi chiến trường.
Đinh Trình Hâm cũng không can nổi, nên bỏ xuống nhà trước.
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Khóc một trận chán chê rồi, cậu đi lại tủ lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.
Hạ Nhiên
Mấy đứa ơi, bác về rồi này!
Lưu Diệu Văn
Con chào bác!
Đinh Trình Hâm
Bác về rồi à?
Hạ Nhiên
Ừm...Hạ nhi nhà bác đâu?
Trương Chân Nguyên
Nó đang trên phòng ấy bác
Hạ Nhiên
Ây...đến giờ cơm rồi còn ở trên phòng làm gì chứ!
Mã Gia Kỳ
Bác có cần bọn con lên gọi nó hộ không?
Hạ Nhiên
Vậy bác nhờ mấy đứa nhé
Đinh Trình Hâm
Bọn mày cứ ngồi ở đây
Đinh Trình Hâm
Để tao lên gọi cho!
Đinh Trình Hâm
Ôi trời, cái phòng của mày... *bất lực*
Hạ Tuấn Lâm
Mặc kệ nó, lát khác có người lên dọn
Hạ Tuấn Lâm
Gọi tao có chuyện gì không?
Đinh Trình Hâm
Xuống ăn trưa!
Hạ Tuấn Lâm
À mà...cậu ta có ở đây không?
Đinh Trình Hâm
Ai? *ngơ ngác*
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên chứ ai nữa! *khó chịu*
Đinh Trình Hâm
Đương nhiên là có rồi, cậu ấy ở đây đến tối mà
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải sáng nay mẹ mày nói rồi à
Hạ Tuấn Lâm
Hừm... *suy nghĩ*
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì, mày xuống trước đi
Đinh Trình Hâm
Nhớ xuống ăn đấy, đừng để tao lên lần nữa!
Hạ Nhiên
Sao Hạ nhi chưa xuống vậy?
Đinh Trình Hâm
Để con lên gọi lại *đứng dậy*
Lưu Diệu Văn
Đến giờ cơm rồi mà vẫn còn ở trên đấy
Trương Chân Nguyên
Chắc phải để người ta hầu đến tận mồm mới chịu!
Đinh Trình Hâm mới đi được hai bước, ngước đầu lên đã thấy cậu từ cầu thang đi xuống.
Nhưng hình như là cậu định đi đâu thì phải, cả người đều là cây đen, đội mũ, trên tay còn cầm cái khẩu trang.
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi, mày đi đâu đấy?
Đinh Trình Hâm
Đến giờ cơm rồi, không ở nhà còn định đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Đi đâu kệ tao!
Hạ Nhiên
Hạ nhi, con mới về nước mà định đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Con ra ngoài một chút, mọi người cứ ăn đi
Hạ Nhiên
Mẹ nói con không nghe à?
Hạ Tuấn Lâm
Con đi đây! *bỏ đi*
Hạ Nhiên
Cái thằng này....
Đinh Trình Hâm
Thôi, mọi người cứ ăn đi
Đinh Trình Hâm
Chắc là nó đi chơi với bạn
Trương Chân Nguyên
Bạn của nó không phải là chúng ta à?
Mã Gia Kỳ
Nó còn có bạn nào nữa à?
Đinh Trình Hâm
Thì...ai mà biết, kệ đi
Hạ Nhiên
Hiên nhi, con ăn nhiều vào
Nghiêm Hạo Tường
Hiên nhi, cậu có muốn ăn tôm không?
Nghiêm Hạo Tường
Tớ bóc tôm cho cậu!
Tống Á Hiên
Ừm...tớ cảm ơn *cười*
Chỉ vì có Tống Á Hiên ở nhà nên cậu mới không ăn cùng mọi người, cậu đây chính là rất ghét Tống Á Hiên.
Cậu cũng chẳng biết mình nên đi đâu.
Cứ lang thang ở ngoài đường mãi.
Đột nhiên cậu nghĩ đến một nơi, liền nhanh chân đi đến nơi đó.
Đường đi đến nơi cậu muốn đến phải đi qua một con hẻm, thật ra là có đường lớn nhưng cậu muốn đi đường tắc để nhanh hơn.
Phía trước có một đám con trai đang tụ tập, khỏi nhìn cũng biết là lũ nghiện. Cậu nhìn chúng với ánh mắt khinh rẻ, không thèm để tâm mà đi qua.
Nhưng có lẽ bọn chúng không muốn cậu đi qua một cách dễ dàng, một người trong đám đó đứng dậy chạy đến chắn đường cậu.
Cậu nhíu mày, hai tay đút túi quần, không có một chút gì gọi là sợ hãi. Vẫn giữ thái độ ung dung đó, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lũ cặn bã trước mặt.
NV Quần Chúng
Ngông vậy cậu bé *cợt nhả*
Hạ Tuấn Lâm
Tao không muốn nói lần hai
NV Quần Chúng
Nếu bọn tao không tránh thì sao?
NV Quần Chúng
Mày định làm gì bọn tao nào?
Hạ Tuấn Lâm
Đánh chết bọn mày!
NV Quần Chúng
Chỉ với một mình mày?
NV Quần Chúng
Haha...bọn mày mau nhìn đi, nó định đánh chết chúng ta kìa!
NV Quần Chúng
Ôi...tao sợ quá~
NV Quần Chúng
Haha *cười to*
NV Quần Chúng
Mày nói gì đó?
NV Quần Chúng
Mày có biết bố tao là ai không?
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ mày không nói cho mày biết à?
NV Quần Chúng
Thằng nhãi này đụng nhầm người rồi!
NV Quần Chúng
Bố nó là trùm giang hồ đó
Hạ Tuấn Lâm
*khinh thường*
NV Quần Chúng
Hay là mày ngoan ngoãn theo tao
NV Quần Chúng
Tao sẽ tha cho mày *cười gian*
Hạ Tuấn Lâm
Đầu óc mày có vấn đề à?
Hạ Tuấn Lâm
Mày nghĩ tao là ai?
NV Quần Chúng
Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch
NV Quần Chúng
Dám lên giọng với tao!?
NV Quần Chúng
Bọn mày đâu!
NV Quần Chúng
Dạ, đại ca! *đứng dậy*
NV Quần Chúng
Đánh chết nó cho tao! *gằn giọng*
Hạ Tuấn Lâm
Không biết lượng sức gì cả
Cứ như vậy có một cuộc chiến diễn ra trong một con hẻm vắng tanh không một bóng người.
Mà đã là lũ cặn bã thì làm gì có khái niệm chơi đẹp? Ấy vậy mà chúng lại lấy ra vũ khí, cậu cũng có chút hoảng.
NV Quần Chúng
Ha...hôm này là ngày tàn của mày rồi!
Bọn chúng không thèm nói lại, từng người lên một.
Cậu cũng không phải dạng vừa, cho dù cậu không có vũ khí nhưng vẫn đánh tốt.
Lúc cậu sắp thắng rồi, tên cầm đầu chơi xấu đánh lén cậu từ sau. Hắn cầm con dao chém vào cánh tay phải của cậu.
Do đánh lâu nên cậu cũng đã kiệt sức, không đủ khả năng phản kháng lại nữa.
Hắn ta thấy vậy liền thừa thắng xông lên, hắn cùng hai tên đánh cậu thừa sống thiếu chết.
Cậu không thể đánh lại được nữa, chỉ đành ôm đầu chịu trận.
Cho đến khi bọn chúng hả dạ thì ngừng đánh rồi bỏ đi.
Sau khi bọn chúng đi, cậu mới từ từ ngồi dậy.
Chửi thề một câu, tay ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu.
Hạ Tuấn Lâm
Một lũ khốn nạn!
Hạ Tuấn Lâm
Chờ ngày tao trả thù đi, nhất định sẽ cho bọn mày chết không toàn thây!
Nói là vậy chứ cậu cũng không biết có gặp lại bọn chúng không.
Việc quan trọng bây giờ là cậu phải cố gắng lết cái thân tàn ma dại này về đến nhà.
Để máu chảy mãi cũng không tốt, cậu xé một bên ống tay áo rồi buộc chặt vào chỗ vết thương nhằm ngăn chặn máu chảy.
Nửa tiếng sau, cậu cũng đã lết được về đến nhà.
Vào đến trong nhà, cậu thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách.
Không cầm cự nổi nữa, cậu liền ngã xuống.
Đinh Trình Hâm hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ.
Hạo Tường bế cậu lại ghế sofa, mẹ cậu chạy đi lấy hộp y tế.
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi, mày đi đánh nhau à?
Đinh Trình Hâm
Sao lại ra nông nỗi này chứ!
Cậu cố gắng nói ra cho tròn một câu, đôi mi cụp xuống. Chẳng còn sức để nói nữa.
Hạ Nhiên
Ngồi im, để mẹ xử lý vết thương cho!
Lúc này họ vẫn chưa để ý đến cánh tay phải của cậu, Tống Á Hiên là người để ý đầu tiên.
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm, tay cậu...
Mã Gia Kỳ
Tay...tay làm sao?
Trương Chân Nguyên
Đưa đây tao xem nào
Hạ Tuấn Lâm
Đau...nhẹ thôi *hét*
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn còn sức để hét cơ à?
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng gỡ mảnh vải ra, máu từ tay cậu liền chảy ra không ngừng. Vết thương này thật sự rất sâu.
Tống Á Hiên
Máu...sao nhiều máu vậy? *ngạc nhiên*
Hạ Nhiên
Hạ nhi, mẹ xem nào
Hạ Tuấn Lâm
Nhẹ thôi mẹ ơi *nhăn mặt*
Lưu Diệu Văn
Làm gì mà ra nông nỗi này thế
Hạ Nhiên
Gọi bác sĩ riêng đi, nhanh lên!
Đinh Trình Hâm lấy điện thoại của mình từ túi áo Gia Kỳ, nhấn số gọi.
Hạ Tuấn Lâm
Huhu...mẹ ơi, đau quá! *khóc*
Hạ Nhiên
Ngoan nào, mẹ thương *ôm cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Chừng nào bác sĩ mới đến vậy?
Trương Chân Nguyên
Năm phút nữa
Trương Chân Nguyên
Mà mày đánh nhau à?
Hạ Tuấn Lâm
Làm gì có! *bật người*
Hạ Tuấn Lâm
Áaa... *ôm tay*
Đinh Trình Hâm
Làm gì mà phản ứng mạnh thế, cẩn thận đi
Mã Gia Kỳ
Muốn tay phế thì nói luôn
Hạ Tuấn Lâm
Huhu Đinh nhi ơi
Hạ Tuấn Lâm
Tất cả là tại lũ cặn bã đó
Hạ Tuấn Lâm
Nhất định sẽ không tha cho chúng nó!
Nam Phong
Mọi người tránh ra một chút! *ngồi xuống*
Nam Phong
Tôi đã xử lý và băng bó lại rồi
Nam Phong
Hạn chế không cho cậu ấy cử động mạnh tránh làm rách vết thương, không đụng vào nước cho đến khi vết thương lành lại
Nam Phong
Thuốc bôi tôi đã kê, gia đình cũng thường xuyên theo dõi vết thương
Hạ Nhiên
Vâng, tôi tiễn cậu
Nam Phong
Không cần, tôi xin phép
Comments
Ryuujin Safyri
Huhu anh ơi tội Hiên ca ca của em quá, ảnh có làm gì sai đâu mà 😭😭😭
2025-02-23
1
Kon mẹ ló =))
chặn đường hỏi mk bố mk là ai, rảnh h**g à
2025-02-01
0
Kon mẹ ló =))
keme bố nó chứ, bố nó chứ bố tụi này hả?
2025-02-01
0