Chap 5
Sau một hồi nói chuyện với nhau, mẹ cậu đứng dậy nói mình cần đi mua một chút đồ và đi đón bạn.
Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường mà tận hưởng, gương mặt lộ rõ sự thoải mái.
Nằm trong lòng anh, miệng nhỏ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Một lúc sau thì ngủ lúc nào không hay, những người khác vẫn mãi nói chuyện mà không để ý cậu đã ngủ từ bao giờ.
Không hiểu sao dáng ngủ của cậu lại dễ thương đến vậy. Hai chân duỗi thẳng tắp, hai tay đặt lên bụng, thở đều, hai má thì phồng lên. Đúng chuẩn dáng ngủ của bé ngoan chính hiệu.
Đôi khi dáng ngủ này của cậu cũng dễ khiến người ta hiểu lầm rằng cậu ngỏm rồi.
Lúc còn nhỏ, cậu hay có kiểu nằm ngủ bất động, không nhúc nhích. Sáng sớm mẹ cậu gọi dậy, thấy cậu nằm im không động làm mẹ cậu hoảng đến khóc luôn.
Từ đó, mẹ cậu hay thường xuyên sang phòng cậu để kiểm tra, cố gắng chỉnh đốn lại kiểu ngủ của cậu. Nhưng đó là thói quen, không sửa nổi.
Đinh Trình Hâm
Aiyo~ lại ngủ kiểu đó rồi *chú ý*
Đinh Trình Hâm bấy giờ mới để ý đến cậu, liền chán nản với kiểu ngủ này của cậu.
Đương nhiên chuyện cậu ngủ bất động đó cả nhà ai cũng biết, đám bạn đều biết luôn. Cả sáu gia đình đều biết hết.
Chỉ có mỗi Tống Á Hiên là không biết chuyện này.
Trương Chân Nguyên
Có khi nào mất máu nhiều quá nó ngỏm rồi không?
Lưu Diệu Văn
Dáng ngủ lúc nhỏ của nó rồi
Đinh Trình Hâm
Lay người Hạ nhi đi Hạo Tường!
Đương nhiên kiểu ngủ này của cậu luôn khiến mọi người lo lắng, cứ cách hai hoặc ba tiếng là lay người cậu. Và họ chỉ làm vậy những lúc cậu ngủ quên hoặc rơi vào giấc ngủ trắng.
Mặc dù biết điều này không cần thiết vì cậu chẳng bị gì cả. Nhưng họ vẫn luôn lo lắng cho con thỏ này.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi! *lay người cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi! *lay mạnh hơn*
Trương Chân Nguyên
Ê nó ngỏm rồi hả? *ngơ ngác*
Đinh Trình Hâm
Mày im lặng cho tao!
Lưu Diệu Văn
Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Lay như thế mà vẫn nằm im, tao chịu luôn đấy!
Tống Á Hiên
Cậu ấy bị sao vậy? *nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu *cười nhẹ*
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
..... *nằm im*
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi à *tiến lại*
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi có nghe Đinh nhi nói không đấy? *lo lắng*
Nghiêm Hạo Tường
Mau dậy đi Hạ nhi! *lay người cậu*
Đinh Trình Hâm
Phù~ *thở phào*
Hạ Tuấn Lâm
Có...chuyện gì thế? *giọng ngái ngủ*
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì, ngủ tiếp đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi mệt lắm, đừng gọi nữa~ *dụi mắt*
Đinh Trình Hâm
Không được đâu, Hạ nhi vừa làm mọi người lo lắng đấy *giữ tay cậu*
Lưu Diệu Văn
Kiếp trước nó là heo à?
Trương Chân Nguyên
Khiếp, ngủ nhanh thế!?
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi, mau dậy thôi!
Trương Chân Nguyên
Haizz *ngao ngán*
Mã Gia Kỳ
Mau gọi Hạ nhi dậy đi, đã hơn năm giờ rồi
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm! *hét*
Đinh Trình Hâm
Hạo Tường, nhờ mày gọi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Ừm *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi *lay người cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
Hở? *nhắm mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Dậy đi tắm nhanh
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh lên!
Hạo Tường im lặng không nói gì, Tuấn Lâm cứ nghĩ anh bỏ cuộc rồi liền giãn chân mày ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cậu còn đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy người mình có cảm giác lâng lâng, như đang bay ấy.
Người khiến cho cậu có cảm giác như vậy không ai khác là Nghiêm Hạo Tường. Anh kéo người cậu dậy, không cho cậu nằm trong lòng mình nữa.
Cậu không muốn dậy, anh không cho cậu nằm thì cậu dựa vào vai anh mà ngủ tiếp. Anh đẩy cậu ra không cho cậu dựa.
Cậu không dựa được vào người anh liền nghiêng người về phía Trình Hâm. Phút chốc đã nằm trong lòng của Trình Hâm mà ngủ ngon lành luôn rồi.
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi~ *xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Ưm~ *gạt tay Trình Hâm*
Mã Gia Kỳ
Cứ xà nẹo hết người này đến người khác là sao!? *đen mặt*
Hạ Tuấn Lâm
Im lặng đi! *nhăn mặt*
Mã Gia Kỳ
Mày dậy ngay cho tao!
Lưu Diệu Văn
Ngủ gì lắm thế không biết
Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm, tao xin mày đấy, mau dậy đi
Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi con thỏ lười này, đứng dậy đi đến chỗ Trình Hâm. Anh kéo người cậu dậy, cả người cậu cứ luôn ngả về sau.
Nghiêm Hạo Tường
Mau dậy đi!
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ một lát thôi~
Hạo Tường không nghe, vẫn cứ kéo người cậu dậy. Anh đẩy Trình Hâm ra chỗ Gia Kỳ ngồi để cho cậu không có chỗ nào dựa dẫm.
Anh kéo cậu dậy thế nào mà cậu lại ngả người về trước, dựa luôn vào người anh.
Anh ngồi cạnh ngán ngẩm không nói thành lời.
Tại sao cậu lại có thể kinh đến như vậy chứ?
Khoảng mười phút sau, anh không để cậu dựa vào người mình nữa.
Anh đẩy người cậu ra khiến cậu suýt cắm mặt xuống đất, cũng may anh kịp kéo lại.
Trương Chân Nguyên
Tao tức mày rồi đó Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
Àiiii *nhíu mày*
Mã Gia Kỳ
Mày tin tao đấm cho cái không?
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, mày đừng nhẹ nhàng với nó nữa
Lưu Diệu Văn
Trực tiếp kéo đầu nó dậy đi!
Nghiêm Hạo Tường
Mày giỏi thì ra mà làm
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi mà khóc, cho mày dỗ mày thoải mái
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, ngồi im đi *ôm anh*
Nghiêm Hạo Tường quyết định không kéo nữa, cũng không đẩy cậu ra nữa. Mà trực tiếp bế cậu lên, cậu có chút hoảng mà bấu chặt cổ anh.
Cái kiểu bé của anh y chang như bế em bé ấy.
Hai chân cậu quắp ngang eo anh, cằm tựa vào vai anh, hai mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở.
Nghiêm Hạo Tường
Dậy nhanh!
Nghiêm Hạo Tường
Không chịu dậy tớ thả cậu xuống
Hạ Tuấn Lâm
Tớ thách cậu đấy
Hạo Tường không nói gì, Hạ Tuấn Lâm nghĩ anh không dám mà tỏ vẻ đắc thắng.
Ai ngờ giây sau anh thả tay ra, nhưng chỉ mới thả một tay thôi.
Cậu hoảng loạn bám chặt anh hơn, hai chân không ngừng vùng vẫy. Anh như bị cậu bóp chặt đến ngộp thở.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường! *hoảng loạn*
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải cậu thách tớ hay sao?
Hạ Tuấn Lâm
Huhu...đừng thả tớ xuống *mếu máo*
Hạ Tuấn Lâm
Đinh nhi, mau cứu Hạ nhi *vươn tay ra*
Đinh Trình Hâm
Chịu thôi, ai kêu Hạ nhi không chịu dậy
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, đừng có thả tớ xuống!
Nghiêm Hạo Tường
Vậy có chịu dậy không?
Hạ Tuấn Lâm
Có có, tớ dậy mà
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói vậy liền hài lòng, hai tay ôm lấy tránh để cậu ngã. Khi đã an toàn, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh đi, lên phòng tắm *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Lát nữa Hạ nhi đi tắm cũng được mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghe lời!
Hạ Tuấn Lâm
Hựm! *mếu máo*
Nghiêm Hạo Tường
Đi tắm đã, rồi muốn làm gì thì làm
Hạ Tuấn Lâm
Là cậu nói đó nha! *vui vẻ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường bế Hạ nhi lên phòng đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi lười đi lắm~
Hạ Tuấn Lâm
Vậy Hạ nhi không đi
Nghiêm Hạo Tường
Lần này thôi đấy!
Vậy là anh lại phải bế cậu đi lên phòng.
Anh cũng nể con thỏ lười này thật đấy, làm gì cũng than. Chỉ có mỗi ăn với ngủ là không than thôi.
Comments
老婆💦
Ghen quá tròi
2025-03-10
0
:))))))))
Lms ngứa đòn à hay ghen
2024-08-25
3
:))))))))
Ê tưởng nạnh nùng ấy
2024-08-25
5