Em [ ĐN Tokyo Revengers ]
Hồi ức
Nhớ lại quá khứ, có lẽ thật sự tôi đã quá thân thiết với Manjirou rồi
Từ trước đến giờ, Manjirou đối với tôi như một người em trai vậy.
Manjirou lớn tuổi hơn tôi, nhưng cậu ta trẻ con lắm. Quấn lấy tôi như thể con trai tôi.
Vô thức, tôi cũng chăm sóc cậu ta, quan tâm và lo lắng.
Fumio Emi
Không truy cứu là được chứ gì?
Haitani Ran
Được rồi Sanzu, buông con bé ra.
Ran đặt tay lên vai Sanzu mà bóp mạnh như thể lời thúc giục.
Làm ơn về nhanh lên hộ tao
Sanzu Haruchiyo
Nếu như ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không hả?
Hắn lên giọng vẻ đắc thắng, ghét chết đi được.
Khó thở quá, thả cái tay ra đi tên khốn ạ
Fumio Emi
Đừng bao giờ tìm đến nhà tôi nữa
Tôi hất tay Sanzu ra, vội đứng dậy phủi quần áo tiễn khách.
Đúng là côn đồ, ra tay ác thật. Xương hàm đau nhức như thể bị nứt toác ra.
Hai tên khốn đó cũng không nói gì, chỉ khẽ để lại nụ cười chế nhạo (?) rồi mở cửa rời đi.
Tiếng đập của cánh cửa cho tôi biết rằng mọi thứ đã ổn. Không ai ở trong căn nhà này ngoài tôi nữa.
Fumio Emi
Thuốc..Khó thở chết mất.
Tôi vội chạy vào trong phòng lục lại mớ thuốc cũ của mình.
Tay chân cuống cuồng tìm trong những cái thùng cát tông dưới gầm giường.
Hộp thuốc tìm ra rồi nhưng lại rơi vãi ra sàn nhà. Vội vàng nhặt thuốc nuốt ực vào trong.
Hô hấp có chút dịu lại, dễ thở hơn trước.
Fumio Emi
Chết tiệt Manjirou à
Fumio Emi
Dù đã không nhìn mặt nhau 10 năm rồi
Fumio Emi
Anh vẫn ám ảnh tôi đến như vậy
Tôi gục đầu xuống giường nhớ lại những chuyện cũ
Cốt tôi và Manjirou chính là thanh mai trúc mã. Lúc bé tôi chỉ thấy Manjirou rất nghịch, rất ngang ngược.
Anh ta hay qua nhà chơi với tôi khi anh Shinichiro đi vắng, cũng chẳng hề thường xuyên đâu.
Chỉ là khi anh ta có gì vui, buồn đều qua nhà, tự nhiên thân đến nỗi mẹ tôi còn gọi anh ta là con mà xem như người nhà.
Cái ngày anh Shinichiro mất, sau tang lễ Manjirou đã gõ cửa nhà tôi vào nửa đêm và ngủ lại phòng tôi đến sáng.
Lúc ấy trong tôi dâng lên một nỗi thương sót, thương cho kẻ mất đi người thân. Như chính tôi vậy..
Chính bản thân cũng mất đi mẹ, bố rời xa. Tôi phát điên, không đi đâu nữa, chỉ ở nhà trong phòng họ thôi..
Fumio Emi
Nghĩ lại thì, cái ngày mình gặp Senju lần đầu tiên ấy
Fumio Emi
Manjirou lúc đó cũng đã rất khác rồi nhỉ
Fumio Emi
Mệt quá, không muốn nhắc tới nữa
Comments
𓇼 ⋆.˚ 𓆉
xẻo ku h chứ cười cc
2025-02-06
1