Em [ ĐN Tokyo Revengers ]
Buông ra
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng
Tôi thở hồng hộc như thể suýt chết ngạt.
Cái cảm giác đau đớn, nghẹt thở chân thật bóp nghẹt trái tim tôi. Từng cơ quan nội tạng co bóp dữ dội tưởng chừng như chúng đang thở mãnh liệt, thở vì bị bóp nghẹt quá lâu rồi.
Tay chân bủn rủn, từng mảnh xương miếng thịt thét lên vì bị gọt rủa. Cả cái cơ thể hét lên đau đớn.
Văng vẳng bên tai câu hỏi [ Chị là ai? Chị làm gì vậy? Chị-]
Fumio Emi
Gì vậy...gì..gì vậy chứ
Tôi nhìn xung quanh. Trong không gian mờ mịt tối om, ánh trăng lấp ló vào căn phòng thuơ.
Nhận ra chứ, căn phòng khi tôi còn nhỏ.
Fumio Emi
Đây là phòng mình
Fumio Emi
Bức tranh hoa hướng dương...gấu trắng...và cả kệ sách của mình.
Tôi vội xuống giường, bật vội đèn lên.
Tôi sững người nhìn mọi thứ trước mắt mình. Đã từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi mới thấy khung cảnh này. Phòng tôi.
Đi lại trước giương, nhìn ngắm hình hài bé nhỏ thuở xưa của mình. Từng hạt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi òa khóc vội chạy sang phòng bố mẹ. Khóc nức nỡ trong vòng tay mẹ, bố lo lắng hỏi tại sao tôi khóc
Ơn trời, ơn trời đã cho con về lúc bố mẹ con còn bên nhau
Fumio Emi
Oaaaa, mama papa đừng bỏ con
Nvp
Mẹ : Zochan, ngoan nào mama papa sao bỏ zochan được chứ
Nvp
Mẹ : Papa mama yêu con nhất trần này mà
Sano Manjirou
Hôm nay sao không đợi tao?
Anh ta đứng trước mặt tôi, vẻ mặt hờn dỗi hỏi tôi lí do tôi về trước.
Làm sao mà trả lời được, chả lẽ lại bảo vì tôi không muốn dính líu đến anh hả?
Tôi chỉ cuối đầu chạy tỏn vô nhà rồi đóng rầm cửa lại. Lên phòng chạy ra ban công hét lớn
Fumio Emi
Manchigo về đi, em không chơi với Manchigo nữa
Cái thói quen và "bản năng" vẫn vậy thôi. Cái thời líu lo lẽo đẽo theo Manjirou gọi là Manchigo.
Ước gì quay lại sớm hơn nữa, trước cái lúc gặp anh ta thì đã dễ dàng rồi.
Tôi không muốn có quan hệ gì với hắn cả.
Sano Manjirou
Ai ghẹo gì mày?
Sano Manjirou
Có xuống không thì bảo
Sano Manjirou
Đừng để tao lên tận phòng
Fumio Emi
Manchigo là người xấu, không chơi với Manchigo đâu
Nói rồi tôi chui vô phòng luôn, nhấn nút cửa ban công đóng lại không còn nghe Manjirou nói gì nữa.
Quá mệt mỏi khi dính vào hắn.
Fumio Emi
Hôm nay ngày gì nhỉ?
Sửa soạn xong tôi xuống xem nay mẹ để gì ăn không và omg mẹ chỉ để note bảo rằng [ Zochan qua nhà Sano nhé, mẹ nhờ họ trông con hôm nay rồi]
Tới tầm chiều chiều tôi đói lã, mở cửa tính đi mua gì đó ăn cho qua cơn đói.
Vừa mới hé cánh cửa, một lực rất mạnh liền giật mạnh kéo theo tôi ngã về phía trước.
Tôi nằm úp dưới chân.. Manjirou?
Sano Manjirou
Mày chịu ra rồi à?
Sano Manjirou
Ai nói gì mày rồi?
Anh ta bế tôi lên, phủi quần áo rồi xem vết thương cho tôi.
Mồm thì rủa bảo tôi vụng về.
Không chấp tên ngang ngược như hắn
Tôi giãy dụa đòi hắn thả xuống. Đáp lại sự vùng vằng ấy là cái bóp thật mạnh vào chân và giọng nói tức giận
Sano Manjirou
Nay mày sao vậy hả?
Sano Manjirou
Mày có yên không?
Sano Manjirou
Mày tin tao tét mông mày không hả?
Fumio Emi
Người xấu...thảa
Sano Manjirou
Về nhà tao, ồn quá im đi
Comments