Chương 4: Chồng chồng

Cuối cùng hai người họ lại đi đăng ký kết hôn chớp nhoáng. Cậu ngồi trong xe cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Vậy là mình đã có chồng sao? Kết hôn trống vắng quá rồi.

Nhạc Ninh cứ cầm giấy đăng ký kết hôn mà im lặng, một bàn tay đột nhiên đặt ở eo rồi kéo mạnh cả cơ thể cậu sang gần người đàn ông ngồi bên cạnh:

- Sao lại trầm tư vậy? Em không vui sao?

Hành động và cái cách thay đổi xưng hô đột ngột làm cho cậu trai trẻ ngại ngùng không thôi! Cậu cứ thế mà cúi đầu mãi, anh nâng cằm rồi xoay mặt cậu nhìn mình:

- Em ngại hả? Phải tập làm quen đi, chúng ta giờ cũng thành chồng chồng hợp pháp rồi

- Ờ... ờ... em... em... sẽ tập làm quen. Em... chỉ thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh nên hơi ngộp...

Anh cũng bỏ tay ra khỏi cằm mà đưa lên xoa đầu chàng trai rồi lại véo cái má mềm như bánh bao ấy. Ánh mắt của anh khi này lại dịu dàng mà ấm áp, cho người khác cảm giác được bảo vệ và che chở đến lạ thường:

- Có tôi đây rồi. Mọi thứ em đều có thể dựa vào bất cứ lúc nào

***

Cửa xe được mở ra, Phó Bắc Đình cùng Nhạc Ninh bước xuống xe. Nơi lộng lẫy, xa hoa trước mặt tuy thật hào nhoáng nhưng cũng không thể làm chàng trai từng làm thiếu gia lóe mắt được.

Anh đi đến gần nắm lấy bàn tay đã toát mồ hôi lạnh ấy. Cậu ngước lên nhìn anh và kèm theo một nụ cười rạng rỡ như dáng vẻ vốn có của cậu:

- Chú... em chỉ hơi run thôi! Nhưng trước giờ em đều rất được lòng người lớn tuổi đó

- Đúng thật là vậy!

Cậu hơi nheo mày vì vẫn chưa kịp hiểu câu nói ấy và rồi đã bị anh nắm tay đi thẳng vào trong nhà. Một người phụ nữ đã lớn tuổi, vẻ mặt điềm đạm mang dáng vẻ uy quyền nhưng lại sở hữu sự tươi trẻ, cả người lại toát ra một vẻ cao sang, quý phái đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà thơm. Anh vừa bước vào trong thì đã dõng dạc tuyên bố:

- Con dẫn cháu rễ về cho bà rồi đây. Tụi con cũng đã đăng ký kết hôn rồi

Tách trà trên tay cũng chẳng giữ vững nữa mà rơi xuống, bà chẳng thể bình tĩnh được khi đứa cháu trai của mình lại tay trong tay với một tên nhóc như thế. Mắt mở to, tay ôm lấy ngực, cố gắng hớp lấy từng hơi thở khó khăn rồi ngất lịm đi.

Cả hai người vô cùng hoảng mà đến xem tình hình, anh nhanh chóng đưa bà về phòng và gọi bác sĩ riêng của họ đến. Nhạc Ninh khi này đã thật sự rất sợ, chỉ dám đứng một góc phòng không nói gì.

Mình có khiến bà ấy tức chết không vậy? Bà ơi... bà đừng có xảy ra chuyện gì mà!

Sau khi nghe bác sĩ nói bà bị tuột huyết áp thì cậu lại lo lắng hơn. Chỉ có thể nép mình sau lưng Bắc Đình, người bà nằm trên giường cũng chau mày rồi dần mở mắt ra:

- Cháu ra ngoài, bà muốn nói chuyện riêng với cậu nhóc đó

- Tại sao...

- Ra ngoài đi

Bà lạnh giọng, Phó Bắc Đình nhìn xuống chàng trai đang đứng bên cạnh. Anh vỗ nhẹ bả vai rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

- Cứ gọi tôi khi nào cần

- Chú yên tâm nha, em không sao đâu

Phó Bắc Đình cứ thế mà đi ra ngoài, anh vẫn ở trước cửa chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để cậu gọi là có thể vào bất cứ lúc nào. Anh cứ như thế mà cứ nhìn vào cánh cửa trước mặt, chính bản thân anh cũng hiểu sao mình lại lo lắng cho con người kia như thế.

Một lúc sau, anh chỉ vừa quay lưng thì trong phòng lại vang ra tiếng đổ vỡ. Người đàn ông vội mở cửa đi vào lại thấy cậu khụy gối nhặt mảnh vỡ mà áo còn ướt một mảng, bà ngồi uy nghiêm trên giường kèm theo vẻ mặt khó chịu.

- Con...xin lỗi... bà...

Cậu đang nói mà theo phản xạ quay đầu ra cửa thì anh vội đến gần, xem xét xung quanh người chàng trai nhỏ kia rồi đỡ cậu dậy:

- Em có sao không?

Chưa kịp để em trả lời thì sắc mặt kia lập tức thay đổi nhìn sang bà bằng sự khó chịu, không vui chút nào:

- Dù bà có ngăn cấm thì cả đời này con chỉ lấy một người duy nhất là Nhạc Ninh thôi!

Cậu liền ngơ ngác, sao con người này lại nói như vậy? Sao tim lại đập nhanh hơn rồi?

Tay chàng trai kéo nhẹ vào góc áo anh, bà bị đứa cháu nói mà cũng chỉ có thể bật cười. Lúc này anh chở nên khó hiểu trước biểu cảm của cả hai người họ:

- Bênh vực nhau như vậy chắc là yêu thật rồi. Dám làm chuyện gì xấu với cháu bà thì biết tay bà đó

- Dạ... con... không dám đâu ạ!

Chàng trai lúng túng lại làm cho bà cười tươi hơn nữa mà đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Bà lại dịu dàng xoa xoa đầu cậu nhóc ấy:

- Bà đang cảnh cáo thằng nhóc Bắc Đình. Nhạc Ninh giờ mới là cháu ngoan của bà, nó làm gì cho cháu không vui thì cứ nói với bà, bà xử lý nó cho cháu.

- Dạ!

Cậu vui vẻ được bà kéo ôm vào lòng còn anh đứng đó vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cái anh hiểu bây giờ là mình đã thành đứa cháu bị bỏ rơi rồi. Sau khi hai người đi qua một căn phòng khác để cho bà nghỉ ngơi thì cậu mới có thể giải thích rõ ràng chuyện vừa rồi:

- Cũng không có gì đâu, bà đưa trà cho tôi mà tôi lại làm đổ. Bà kêu để người làm nhặt nhưng tôi nhất quyết làm nên bà không vui rồi mọi thứ như chú thấy đó. Bà cũng khá hài lòng và tin chúng ta rồi

- Xưng hô!

- Dạ... do em... chưa quen

Người đàn ông lại nâng cằm cậu lên mà đặt một nụ hôn lên má. Điều đó khiến cậu phải đứng nghệch ra tại chỗ:

- Chú... chú...

- Đây là hình phạt. Ăn cơm rồi em ngủ lại đây, sáng hôm sau tôi sẽ cho người mang đồ dùng của em sang đây

Chưa kịp để chàng trai phản kháng thì anh lại đặt tay lên đầu cậu rồi nhìn trực diện và áp sát vào khuôn mặt ấy:

- Ai kết hôn mà không như vậy! Phải làm cho giống, không dễ qua mặt bà đâu

- Chẳng trách vừa rồi bà hỏi em nhiều như vậy nhưng em đều trả lời được đó. Thấy em giỏi chưa?

- Nhóc là giỏi nhất! Giờ em vào trong tắm đi, đồ trong tủ em cứ thoải mái lựa chọn. Tôi xuống lầu đợi em

Một người ngoan ngoãn đi tắm, một người lại xuống lầu. Cậu tắm xong quấn khăn ngang hông rồi cứ thế mà đi ra, chẳng chút mảy may để ý mà đến tủ lựa đồ:

- Toàn là size siêu to khổng lồ, áo sơ mi không nữa chứ!

Trong cái đầu kia không biết lại nhảy ra bao loại truyện mà mình từng đọc, hai má kia không khỏi tự nhiên mà ửng hồng:

- Tình tiết mặc áo sơ mi quyến rũ tổng tài đây sao? Không! Không! Mình chưa sẵn sàng đâu

Đột nhiên một vài tiếng ho lại phát ra từ sau lưng khiến chàng trai giật mình mà quay đầu lại. Cậu ngỡ ngàng không biết tự bao giờ người đàn ông đó đã đứng ở cửa:

- Chú... chú... ở đó từ khi nào vậy?

- Từ lúc cậu vừa mở cửa nhà tắm đi ra

Nhạc Ninh không khỏi ngượng ngùng mà cầm lấy cái áo trong tủ vội che người lại rồi chạy vào nhà tắm. Trời ơi! Ngại chết thôi!

Người bên ngoài chỉ lên lấy điện thoại mà giờ cũng không khá hơn là bao, sao gương mặt trẻ con mà dáng vẻ yêu tinh như thế chứ!

Em không làm gì cũng đã quyến rũ tôi rồi.

Hot

Comments

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Sốp quay xe gắt quá em chưa kịp đội mũ bảo hiểm nữa 🥲

2025-02-03

1

lauriel

lauriel

gòi ko lo lái xe hả má

2024-12-17

1

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Cách người vội vàng đăng kín kết hôn 🫠🫠

2025-02-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhạc Ninh
2 Chương 2: Phó Bắc Đình
3 Chương 3: Va phải ánh mắt
4 Chương 4: Chồng chồng
5 Chương 5: Đến ngày
6 Chương 6: Nuông chiều
7 Chương 7: Rung động thật rồi (H+)
8 Chương 8: Làm ba rồi
9 Chương 9: Chính thất
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Không còn kiểm soát được
12 Chương 12: Rời đi
13 Chương 13: Quay về
14 Chương 14: Hoá ngốc
15 Chương 15: Con chúng ta
16 Chương 16: Bị phát hiện
17 Chương 17: Chồng nhỏ thơm
18 Chương 18: Đánh người
19 Chương 19: Gặp lại bà
20 Chương 20: Đi ăn
21 Chương 21: Chồng nhỏ ngoại tình thật rồi
22 Chương 22: Nói rõ với bà
23 Chương 23: Lần này là chọn đúng
24 Chương 24: Em muốn... (H+)
25 Chương 25: Vết đỏ
26 Chương 26:Kèo dưới chắc rồi
27 Chương 27: Tưởng tượng
28 Chương 28: Có phụ nữ bên ngoài (H)
29 Chương 29: Giải thích
30 Chương 30: Học mẫu giáo
31 Chương 31: Chuyện cũ
32 Chương 32: Muốn đi học
33 Chương 33: Hôn bạn
34 Chương 34: Em muốn li hôn...
35 Chương 35: Mời cưới
36 Chương 36: Đi công tác
37 Chương 37: Tạo bất ngờ
38 Chương 38: Bạn thuở nhỏ
39 Chương 39: Bắt đầu ra tay
40 Chương 40: Hạ màn
41 Chương 41: Dấu đỏ cổ chân
42 Chương 42: Kì lạ
43 Chương 43: Nhịn
44 Chương 44: Níu giữ
45 Chương 45: Đi chơi
46 Chương 46: Mất ba
47 Chương 47: End
48 Ngoại truyện: Trốn đi hưởng tuần trăng mật
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Nhạc Ninh
2
Chương 2: Phó Bắc Đình
3
Chương 3: Va phải ánh mắt
4
Chương 4: Chồng chồng
5
Chương 5: Đến ngày
6
Chương 6: Nuông chiều
7
Chương 7: Rung động thật rồi (H+)
8
Chương 8: Làm ba rồi
9
Chương 9: Chính thất
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Không còn kiểm soát được
12
Chương 12: Rời đi
13
Chương 13: Quay về
14
Chương 14: Hoá ngốc
15
Chương 15: Con chúng ta
16
Chương 16: Bị phát hiện
17
Chương 17: Chồng nhỏ thơm
18
Chương 18: Đánh người
19
Chương 19: Gặp lại bà
20
Chương 20: Đi ăn
21
Chương 21: Chồng nhỏ ngoại tình thật rồi
22
Chương 22: Nói rõ với bà
23
Chương 23: Lần này là chọn đúng
24
Chương 24: Em muốn... (H+)
25
Chương 25: Vết đỏ
26
Chương 26:Kèo dưới chắc rồi
27
Chương 27: Tưởng tượng
28
Chương 28: Có phụ nữ bên ngoài (H)
29
Chương 29: Giải thích
30
Chương 30: Học mẫu giáo
31
Chương 31: Chuyện cũ
32
Chương 32: Muốn đi học
33
Chương 33: Hôn bạn
34
Chương 34: Em muốn li hôn...
35
Chương 35: Mời cưới
36
Chương 36: Đi công tác
37
Chương 37: Tạo bất ngờ
38
Chương 38: Bạn thuở nhỏ
39
Chương 39: Bắt đầu ra tay
40
Chương 40: Hạ màn
41
Chương 41: Dấu đỏ cổ chân
42
Chương 42: Kì lạ
43
Chương 43: Nhịn
44
Chương 44: Níu giữ
45
Chương 45: Đi chơi
46
Chương 46: Mất ba
47
Chương 47: End
48
Ngoại truyện: Trốn đi hưởng tuần trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play