Chương 5: Đến ngày

Đến tối mỗi người nằm một bên giường, không ai nói với ai một câu nào. Cái áo thun đen trên người lại phản chủ mà lại trượt lên trên để lộ ra phần eo thon với nước da trắng mịn.

Anh liếc nhìn thì liền chỉ muốn ôm lấy cái eo đó, tay đưa ra rồi cũng rụt lại nhưng đâu ngờ cậu lại quay sang sà vào vòng tay đầy hơi ấm kia. Phó Bắc Đình khi này vui hơn bao giờ mà nhẹ nhàng ôm lấy cái eo thon lẫn cơ thể nhỏ bé kia.

Đến lúc thức giấc thì người đàn ông đã không thấy cục bột mềm nữa. Tay đang để trên giường cũng tê cứng, anh nhìn qua cánh tay mà khẽ mỉm cười:

- Lợi dụng tôi xong thì em liền bỏ đi. Tên nhóc con này thật tệ

Còn Nhạc Ninh khi này đã vội vàng chạy tới chỗ làm thêm. Cậu làm phục vụ nhà hàng Mun, ngày ngày phải làm đủ thứ công việc đầy cực nhọc nhưng lương lại chỉ ít ỏi. Vì thế sáng cậu làm phục vụ, chiều bưng bê hàng ở nhà kho và tối lại phục vụ ở quán bar.

Chỉ vừa mới sáng sớm cả người cậu lại khó chịu, bụng cứ đau âm ỉ, mặt mũi lại nhợt nhạt. Hôm nay vậy mà có khách hàng lớn nên mọi người cứ chạy tới chạy lui không ngừng.

- Thằng kia làm nhanh lên!

Tiếng quản lý quát tháo làm cậu giật mình mà trượt chân ngã. Điều đó càng làm chị quản lý khó chịu mà đi đến nhéo cánh tay cậu:

- Không làm được thì nghỉ đi, thứ vô dụng!

Dù có đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng đứng lên, chân vẫn không có sức mà loạng choạng thì bỗng có một cánh tay đỡ lấy. Cậu thật sự biết ơn người này mà quay người lại cúi đầu:

- Cảm ơn, cảm ơn!

- Mới sáng sớm đã bỏ đi thì ra là đến đây

Cái giọng nói ấy vang lên cậu liền có thể nhận ra nó thuộc về người chồng kia của mình. Chàng trai ngơ ngác ngước lên nhìn:

- Chú...

Cái ánh mắt đỏ hoe ấy khiến người đàn ông không khỏi xót xa. Phó Bắc Đình liền ôm lấy cơ thể kia vào trong lòng, ánh mắt ấy lập tức thay đổi. Nó thật đen tối và hung ác hơn bao giờ hết. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Điều tra ai đã bắt nạt Nhạc Ninh ở chỗ làm và xử lý cho tôi

Người đàn ông vừa nói vừa xoa xoa đầu của nhóc con trong lòng, cậu cũng không biết làm gì khác mà chỉ đứng yên và im lặng. Vừa cất điện thoại, người đàn ông liền bế cậu lên. Nhạc Ninh theo phản xạ liền bám vào người anh:

- Chú... chú... bỏ tôi xuống đi mà... tôi còn phải làm việc

- Ngoan! Im lặng đi!

Cậu bị nạt như thế liền cảm thấy uất ức mà im thin thít nhưng sóng mũi đã cay cay tự bao giờ. Anh vội bế chàng trai đặt vào ghế sau của xe, trên suốt đường đi cậu liền không mở miệng một lần nào. Bắc Đình liền khó chịu bởi sự yên ắng trong xe:

- Tôi cho cậu không đủ tiền sao mà còn phải đi làm hả?

Người con trai kia vẫn im lặng, cậu khi này chỉ có thể ngồi nép vào cửa. Anh không có được câu trả lời liền tức giận, trước giờ chưa có ai dám có thái độ như thế với anh. Một lực tay lớn kéo tay cậu:

- Trả lời tôi!

- Chú... hức... chú có quyền... quyền gì... hức... cấm...

Cậu trả lời nhưng pha cùng những tiếng nấc và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Chỉ nói được vài lời thì đã nức nở không nói được nữa.

Cả người anh khi này cũng trở nên bủn rủn, cục bột mềm kia khóc rồi phải làm sao đây? Anh ngồi gần lại kéo chàng trai để ôm, để dỗ dành nhưng cậu liền vùng vẫy. Cậu cứ tránh còn anh mạnh mẽ kéo cậu tựa vào lồng ngực:

- Xin lỗi...

Một kẻ kêu ngạo, không đặt ai trong mắt giờ đây lại xuống nước nói lời xin lỗi với cậu nhóc kém hơn mình cả chục tuổi. Chàng trai khi này cũng ngoan ngoãn để anh cho ôm, vuốt ve tấm lưng để dỗ dành.

- Ngoan, không khóc nữa. Tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa

Cậu vội lấy tay lau nước mắt, cũng chẳng hiểu sao bản thân hôm nay lại dễ khóc như thế nữa? Chỉ là lớn tiếng một chút thôi mà! Cậu đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình:

- Không sao đâu...

Cậu quay lưng với anh rồi tay cứ ôm lấy bụng. Người đàn ông ở phía sau vẫn không chịu từ bỏ mà ôm lấy cậu, để cậu dựa vào người. Chàng trai cũng không bày xích mà dựa vào, mắt nhìn xuống đôi tay đang đặt ở hai bên hông mà miệng lại mỉm cười.

Đến nhà thì anh phát hiện người cậu trở nên lạnh hơn bình thường mà không khỏi lo lắng. Anh đưa tay lên sờ trán, cậu liền xoay đầu đi:

- Chỉ là biểu hiện bình thường khi đến ngày thôi!

- Đến ngày? Cậu cũng bị...

- Thôi nói chú cũng không hiểu

Cậu mở cửa nhưng lại chẳng đủ sức để đẩy cánh cửa ra, anh liền ra ngoài mở cửa rồi bế cậu lên. Chàng trai không khỏi ngượng mà nhìn xung quanh rồi đánh vào ngực anh:

- Chú làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa

- Tôi biết em mệt và khó chịu, để tôi chăm sóc cho em

Cậu được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, chàng trai vừa nằm xuống đã kéo chăn lại ôm chặt lấy nó. Người đàn ông đi lại lấy gối kê cậu cho cậu, nhẹ xoa mái tóc ấy:

- Em nằm ở đây nghỉ ngơi, chút tôi quay lại

- Sao lại là xưng "tôi" hoài vậy? Chú nói thay đổi cách xưng hô...

- Rồi em ngủ chút đi. Chú sẽ thay đổi cách xưng hô

Anh cúi người hôn lên cái má mềm mại ấy rồi đi ra khỏi phòng. Cậu lại ngượng ngùng úp mặt xuống gối mà cười khúc khích mãi thôi! Chú cứ như thế em sẽ rung động mất.

Ông chú xấu xa!

Hot

Comments

Mèo

Mèo

chuyện ngày càng đặc sắc

2024-11-22

2

🤔🤔🤔

🤔🤔🤔

cả chục tuổi 🤣

2024-10-04

4

10diem gccd

10diem gccd

mê cái cách ảnh bá đạo

2024-09-09

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhạc Ninh
2 Chương 2: Phó Bắc Đình
3 Chương 3: Va phải ánh mắt
4 Chương 4: Chồng chồng
5 Chương 5: Đến ngày
6 Chương 6: Nuông chiều
7 Chương 7: Rung động thật rồi (H+)
8 Chương 8: Làm ba rồi
9 Chương 9: Chính thất
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Không còn kiểm soát được
12 Chương 12: Rời đi
13 Chương 13: Quay về
14 Chương 14: Hoá ngốc
15 Chương 15: Con chúng ta
16 Chương 16: Bị phát hiện
17 Chương 17: Chồng nhỏ thơm
18 Chương 18: Đánh người
19 Chương 19: Gặp lại bà
20 Chương 20: Đi ăn
21 Chương 21: Chồng nhỏ ngoại tình thật rồi
22 Chương 22: Nói rõ với bà
23 Chương 23: Lần này là chọn đúng
24 Chương 24: Em muốn... (H+)
25 Chương 25: Vết đỏ
26 Chương 26:Kèo dưới chắc rồi
27 Chương 27: Tưởng tượng
28 Chương 28: Có phụ nữ bên ngoài (H)
29 Chương 29: Giải thích
30 Chương 30: Học mẫu giáo
31 Chương 31: Chuyện cũ
32 Chương 32: Muốn đi học
33 Chương 33: Hôn bạn
34 Chương 34: Em muốn li hôn...
35 Chương 35: Mời cưới
36 Chương 36: Đi công tác
37 Chương 37: Tạo bất ngờ
38 Chương 38: Bạn thuở nhỏ
39 Chương 39: Bắt đầu ra tay
40 Chương 40: Hạ màn
41 Chương 41: Dấu đỏ cổ chân
42 Chương 42: Kì lạ
43 Chương 43: Nhịn
44 Chương 44: Níu giữ
45 Chương 45: Đi chơi
46 Chương 46: Mất ba
47 Chương 47: End
48 Ngoại truyện: Trốn đi hưởng tuần trăng mật
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Nhạc Ninh
2
Chương 2: Phó Bắc Đình
3
Chương 3: Va phải ánh mắt
4
Chương 4: Chồng chồng
5
Chương 5: Đến ngày
6
Chương 6: Nuông chiều
7
Chương 7: Rung động thật rồi (H+)
8
Chương 8: Làm ba rồi
9
Chương 9: Chính thất
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Không còn kiểm soát được
12
Chương 12: Rời đi
13
Chương 13: Quay về
14
Chương 14: Hoá ngốc
15
Chương 15: Con chúng ta
16
Chương 16: Bị phát hiện
17
Chương 17: Chồng nhỏ thơm
18
Chương 18: Đánh người
19
Chương 19: Gặp lại bà
20
Chương 20: Đi ăn
21
Chương 21: Chồng nhỏ ngoại tình thật rồi
22
Chương 22: Nói rõ với bà
23
Chương 23: Lần này là chọn đúng
24
Chương 24: Em muốn... (H+)
25
Chương 25: Vết đỏ
26
Chương 26:Kèo dưới chắc rồi
27
Chương 27: Tưởng tượng
28
Chương 28: Có phụ nữ bên ngoài (H)
29
Chương 29: Giải thích
30
Chương 30: Học mẫu giáo
31
Chương 31: Chuyện cũ
32
Chương 32: Muốn đi học
33
Chương 33: Hôn bạn
34
Chương 34: Em muốn li hôn...
35
Chương 35: Mời cưới
36
Chương 36: Đi công tác
37
Chương 37: Tạo bất ngờ
38
Chương 38: Bạn thuở nhỏ
39
Chương 39: Bắt đầu ra tay
40
Chương 40: Hạ màn
41
Chương 41: Dấu đỏ cổ chân
42
Chương 42: Kì lạ
43
Chương 43: Nhịn
44
Chương 44: Níu giữ
45
Chương 45: Đi chơi
46
Chương 46: Mất ba
47
Chương 47: End
48
Ngoại truyện: Trốn đi hưởng tuần trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play