_ Trước khi bắt đầu tiết học, tôi sẽ công bố hình thức xử phạt của ban giám hiệu đối với sự việc ngày hôm qua của học viên số 2736 nhé.
Trần Lập đứng ở giữa sân, ung dung nói từng chữ một. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường mà không hiểu sao Chu Nịnh lại cảm thấy người kia như đang hả hê ấy.
_ Học viên số hiệu 2736 sẽ bị trừ 50 điểm học phần.
Lời vừa dứt, sắc mặt Chu Ân Văn đã xấu đi thấy rõ.
_ Thưa thầy...
Một lính gác bước ra khỏi hàng ngũ, không ai khác ngoài Tiêu Ngụy - bạn đồng hành của Chu Ân Văn. Anh ta hơi cau lông mày, lời nói cũng không mấy tôn trọng Trần Luật
_ Thầy phạt vậy có phải hơi nặng quá rồi không, A Văn đi muộn là sai nhưng nguyên soái Chu đã đánh tiếng với phía nhà trường rồi còn gì ? Cùng lắm thì viết kiểm điểm là được, cần gì phải trừ điểm học phần chứ ?
Trần Luật cố ý để thiếu niên nói hết câu, muốn xem anh ta sẽ biện minh thế nào cho bạn đồng hành của mình. Nhưng càng nghe, sắc mặt Trần Luật càng xấu đi.
Nhưng có vẻ Tiêu Ngụy không nhận ra hoặc đơn giản là anh ta không thèm quan tâm. Bản chất coi thường ' người bình thường ' đã ăn sâu vào máu đám lính gác này rồi.
_ Học viên số hiệu 2579, trước hết khi muốn nói điều gì đó, cậu phải hô báo cáo trưởng quan. Thứ hai, quyết định xử phạt này là ban lãnh đạo trường quyết định, tôi chỉ là người truyền đạt đến các cậu. Thứ ba, sai thì phạt, đây là điều tất yếu. Nếu bất cứ ai cũng phạm lỗi rồi để người nhà có chức quyền can thiệp thì luật lệ đặt ra làm gì ? Làm cảnh à ?
Tiêu Ngụy bị nói đến ngượng ngùng, vẻ mặt vẫn không phục nhưng không làm gì được, đành quay về hàng ngũ. Hình phạt của Chu Ân Văn vẫn là 50 điểm học phần.
Sở dĩ cậu ta phản ứng lớn như vậy là vì điểm học phần là mấu chốt để tốt nghiệp của các học viên trường quân sự. Mỗi một học viên năm nhất sẽ có 200 điểm học phần, số điểm để tốt nghiệp lại dao động từ 1000- 2000 điểm.
Quan trọng là học viên từ năm nhất đến năm ba có rất ít cơ hội để kiếm điểm học phần. Hầu hết phải đợi đến năm tư, khi các học viên thực tập ở bốn quân đoàn lớn hoặc tham gia các hoạt động có tính điểm do nhà trường tổ chức mới có đủ điểm tốt nghiệp.
Vậy nên tất cả học viên trường quân sự đều cực kì quý trọng điểm học phần, trường hợp mới nhập học đã bị trừ 50 điểm như Chu Ân Văn đúng là xưa nay hiếm.
_ Được rồi, tiết đầu tiên của môn kĩ thuật cận chiến rất đơn giản. Mọi người rút thăm chia nhóm rồi đánh nhau là được. Hình thức 1 đối 1.
Trần Luật hắng giọng, sau khi công bố nội dung tiết học thì ra hiệu cho trợ giảng mang hòm phiếu ra.
Có một dẫn đường thấy thế thì không nhịn được giơ tay. - Báo cáo trưởng quan, tại sao lại chỉ có một hòm phiếu vậy ạ ?
Trần Luật nhìn cậu học viên kia một lát rồi đột nhiên mỉm cười. Không còn là cảm giác mà Chu Nịnh chắc chắn 100% vị giáo quan này rất không vừa mắt các lính gác và dẫn đường.
Không chỉ vì ác sự đắc ý khi người gặp hoạ kia mà còn vì câu nói sau đó.
_ Quên nói với các bạn, bài kiểm tra này không phân biệt giới tính, bốc trúng ai thì đánh với người đó. Chậc chậc, mới đầu năm đừng để bị điểm F nhé, các quý ngài Tân Nhân Loại ~
Trần Luật vừa dứt lời, bên đã không ngừng vang lên tiếng rên rỉ ỉ ôi. Nhưng không để các học viên chờ lâu, hai vị trợ giảng đã chỉ huy họ đứng xếp hàng để bốc thăm.
Cả sân huấn luyện được chia thành ba khu vực, mỗi khu có 50 cặp thi đấu đối kháng, thời gian là 15 phút.
Vì là bốc thăm thi đấu nên không thể tránh khỏi việc một lính gác và dẫn đường đối đầu với nhau.
Lính gác thì khỏi nói, từ bé đã quen với việc đánh đấm, vậy nên vấn đề còn lại ở đây đương nhiên là các dẫn đường.
Thể chất của các dẫn đường yếu và đây cũng là giới tính rất hiếm. Thường là 100 lính gác mới có một dẫn đường và tỉ lệ này đối với người bình thường là 1/1000.
Vậy nên các dẫn đường từ nhỏ đã được chiều chuộng, đến việc nặng còn ít khi làm chứ nói gì đến chuyện đánh nhau.
Bài kiểm tra này, đã định sẵn là điểm F vô số rồi.
Đối với những tiếng than vãn của học viên, Trần Luật và các trợ giảng nhất quán làm như không nghe thấy. Sau khi tất cả đã bốc thăm xong thì gọi tên từng cặp đến khu vực thi đấu.
Các trận đấu có lính gác và dẫn đường diễn ra khá nhanh, chủ yếu là dẫn đường quơ quào vài cái rồi để lính gác đẩy ngã, cuối cùng kết thúc trận đấu.
Trần Luật nhìn mà mặt đen như đít nồi.
_ ... số 67...
Đôi mắt đang khép hờ của Chu Nịnh mở ra, cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, đi đến phần sân được chỉ định.
_ À há, mình lại gặp nhau rồi nè, dẫn đường của tôi ới ~
Bàn tay của Chu Nịnh siết chặt thêm một chút, bộ nói chuyện bình thường khó lắm hả. Sao cứ mỗi lần gặp là cậu ta lại phải bóp giọng, nghe thấy ớn.
Tư Dạ Nịnh thấy Chu Nịnh không trả lời cũng không lấy làm lạ, vẫn ở một bên vui vẻ nói một mình.
_ Cậu trắng trẻo nhỏ nhắn thế này có đánh đấm gì được không ? Haiz, thôi thì nể tình cậu là dẫn đường của tôi, chỉ cần cậu xin tôi một chút, tôi sẽ để cậu thua thật nhé nhàng nha ~
Tư Dạ Ninh đút tay vào túi quần, trên mặt thiếu điều viết bốn chữ nhanh xin tôi đi. Nhưng Chu Nịnh biết, hắn sẽ không đơn giản như những gì bản thân thể hiện ra bên ngoài.
Bên trên nói gần đây có người đang điều tra cậu, Chu Nịnh chắc tám phần chính là người trước mặt rồi.
_ Bắt đầu đi.
Tiếng hô của trợ giảng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Nịnh.
Cậu lấy đà rồi lao thẳng vào Tư Dạ Ninh hòng chiếm thế thượng phong. Cú đá của cậu dễ dàng bị hắn chặn lại, Chu Nịnh không hề hoảng hốt lập tức xoay người, đầu gối nhắm thẳng vào thái dương của Tư Dạ Ninh.
Tư Dạ Ninh đang chuẩn bị cười nhạo Chu Nịnh, không để ý nên ăn trọn cú đá của cậu. Một bên mặt của hắn đỏ bừng, Tư Dạ Nịnh thu lại nét mặt nhăn nhở mà nghiêm túc giơ hai tay ra thủ thế.
_Chà chà, xem ra tôi phải xin lỗi vì đã coi thường cậu rồi.
Bây giờ, trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Chu Nịnh nhỏ người, nhưng cậu di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã nhảy ra sau lưng Tư Dạ Ninh. Cậu vung nắm đấm, nhưng lần này hắn đã cảnh giác, một tay bắt lấy nắm đấm của cậu, một tay nhắm vào cần cổ thon dài.
Qua 2' cả hai người đều xuất hiện thương tích, nhưng vẫn không có ai chịu nhận thua trước.
Hồ sơ nhân vật.
Chu Nịnh.
19 tuổi
Giới tính : Nam / Dẫn đường.
Biệt danh : Bé cá
Cấp bậc : ( ? )
Sở thích : Trồng hoa.
Ghét : Ăn tỏi.
Ba chất cậu bị kết tội phản quốc năm cậu 5 tuổi. Hai năm sau thì bị đưa về sống với người cha còn lại là nguyên soái quân đoàn bạch hổ - Chu Thường Nam.
Quan hệ cha con của Chu Nịnh rất nát, Chu Thường Nam ghét Chu y còn cậu thì kinh thường ông ta.
Chu Nịnh thuộc kiểu người thờ ơ, vì hoàn cảnh khiến các cảm xúc của cậu dần trở nên tê liệt. Chấp niệm duy nhất chất cậu là hoàn thành nguyện vọng của ba.
Updated 60 Episodes
Comments
🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀
cái nết này tuơng lai còn ăn đấm dài dài
2024-08-19
1