Tiếng Ai Đang Hát
Không gian tĩnh lặng, bầu trời cao và xanh vời vợi, phía xa có nhưng đám mây trắng bồng bềnh đang vô định trôi. Bớt chợt, tiếng ca của ai đó vang lên, tựa như nhung nhớ, hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Rốt cuộc, là tiếng ai đang hát ?
.
Tinh tế năm 5XXX. Đế Tinh, học viện quân sự Liên Bang.
Chu Nịnh kéo vali, chậm rãi đi qua sân trường rộng lớn. Cậu đi đến đâu, đám đông lập tức tản ra đến đó, như thể họ sự gần cậu một chút thôi sẽ dính phải loại virut ch,ết người nào đó vậy.
Đến sảnh báo danh A1, Chu Nịnh tháo quang não trên tay, đặt vào máy định dạng. Tích một cái, toàn bộ thông tin của cậu được hiển thị trên máy. Sau khi quét mắt một lượt để chắc chắn không còn gì sai xót, Chu Nịnh ấn vào ô [ Xác nhận ].
Xong xuôi, cậu lại kéo vali về phòng kí túc xá đã được chỉ định.
_ Vãi, ban giám hiệu trường sao lại để loại con cái phản đồ này vào học trường quân sự Liên Bang được nhở ?
_ Eo ơi, nhìn nó kìa, còn dám ngẩng cao đầu mà đi cơ đấy ? Không thấy nhục à ? Thân là con của phản đồ thì phải biết mà cúi mặt chui rúc só xỉnh nào đi chứ ? Đằng này còn mặt dày đăng kí vào trường quân sự Liên Bang...
_ Tưởng thế nào, cũng chỉ là dẫn đường cấp C phế vật thôi.
Nhưng âm thanh chế nhạo vang lên không dứt suốt đoạn đường cậu đi nhưng Chu Nịnh đã nghe nhưng thời ấy nhiều đến mức cả đôi tai và trái tim đều chai sạn rồi.
Kí túc xá được phân của Chu Nịnh nằm ở cuối hnahf lang khu nhà ở D3. Nói là phòng cho sang miệng thôi chứ thực chất đây chỉ là một nhà kho bỏ trống lâu ngày được dọn dẹp sơ sài và kê thêm cái giường nhỏ.
Vì chẳng có người ' đàng hoàng' nào lại muốn ở chung với kẻ tiếng xấu đồn xa như cậu cả.
Giữa những phòng kí túc xá rộng rãi và xa hoa, căn phòng này trông thật lạc quẻ.
Nắng đã dần tàn trên khung cửa sổ, nó khiến cậu chợt nhớ vè một ngày thơ ấu nào đó. Người kia đứng giữa biển hoa, cất tiếng ca vang vọng bầu trời.
Đôi lúc Chu Nịnh thường nghĩ vẩn vơ, cậu không biết con đường mà mình lựa chọn liệu có thật sự tốt hay không, có xứng đáng với những gì cậu đã đánh đổi hay không. Hoặc cậu nên rời khỏi chỗ này, chọn một hành tinh vắng người rồi sống bình đạm đến già.
Nhưng sau tất cả, cậu lại nhớ đến khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt hơi buồn của người kia, khi người ấy ôm lấy cậu và thủ thỉ.
_ Chúng ta là sự đặc ân cuối thế giới này gửi tặng cho Lính Gác, cùng là sự dịu dàng cuối cùng dành cho nhân loại.
Vậy nên Chu Nịnh bất chấp tất cả, bước lên con đường khó khăn nhất, để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của người ấy.
Màn đêm buông xuống, đế tinh không có mặt trăng, Chu Nịnh cũng không bật đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, một con thiên kình ngư với cơ thể sặc sỡ, những chiếc vây gần như trong suốt nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên.
_ Ngủ đi nào, bạn tôi.
Nếu ai đó có mặt ở đây chắc chắn sẽ phải thốt lên kinh ngạc, vì tinh thần thể này chính là một trong ba tinh thần thể đã sớm biến mất trong dòng lịch sử.
.
Hôm sau, Chu Nịnh dậy sớm, cậu luyện tập một lần " bài tập dãn cơ", " 10 bước đi chuyển cơ giáp cơ bản " và " ôn tập lại phương pháp sinh tồn thiết yếu. "
7h30' sáng, quang não vang lên tiếng tích tích, Chu Nịnh mở ra xem thì là thông báo tập trung của trường học. Cậu uống một ống dịch dinh dưỡng vị bơ rồi đi đến sảnh 3A theo như yêu cầu.
Đồng phục của trường quân đội Liên Bang được may theo kiểu rằn ri, đồng phục này chủ yếu để phân biệt giáo quan và học viên, cũng để dễ xác định các Lính Gác và Dẫn Đường.
Đồng phục của Dẫn Đường là màu xanh lam còn Lính gác là màu xanh lá.
Khi Chu Nịnh bước vào hội trường 3A, bầu không khí chợt im lặng vài giây rồi lại vang lên những câu xỉa sói quen thuộc. Toàn là mấy câu chửi không có gì đổi mới, đến mức cậu tự hỏi lòng sao họ có thể nói đi nói lại vài câu mà chẳng thấy chán miệng thế.
Chu Nịnh rũ mi, huấn luyện trường kì giúp cậu dễ dàng nhận ra nhóm người đang đứng sau cánh gà.
Cậu chọn một vị trí ít người rồi đứng nghiêm một cách tiêu chuẩn. Hành động này vừa hay chọc lấy một màn chê cười từ những kẻ luôn trực chờ để sỉ nhục cậu.
_ Ôi đáng thương chưa kìa, không có ai nói chuyện cùng nên phải giả bộ đứng nghiêm cho đỡ nhục, hahaha.
Mặc cho các học viên khác khiêu khích, Chu Nịnh vẫn bình thản đứng đó, một cái nhấc mắt cũng không thèm cho bọn họ.
_ Rất tốt, tính kỉ luật cao, cũng không dễ bị dao động bởi môi trường bên ngoài. Chỉ là xuất thân quá khó coi. - Một người đàn ông có bộ râu quai nón nhận xét.
_ Hừ, chỉ mới thế đã khen, kỉ luật có tốt mà năng lực yếu kém cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, không khéo còn gây hoạ cho đồng đội. Dẫu sao con của kẻ phản bội cũng sẽ chẳng phải hạng tốt đẹp gì.
Một người khác phản bác, biểu cảm ghét bỏ rõ mồn một trên mặt. Người đàn ông râu quai nón nghe thế liền tỏ ra bực mình nhưng lại không biết phản bác kiểu gì.
Chú ta chưa kịp đáp lời thì một giọng nói già nua khác đã vang lên.
_ Luis. Lance, đừng nhắm vào đứa trẻ đó. Dù cả Liên Bang này có nhắm vào nó, thì cậu cũng không được phép. - Câu cuối cùng, chủ nhân giọng nói nói rất nhỏ. Như thể ông ta chỉ đang nói với chính mình.
_ Giáo sư Tịnh ...?
Luis. Lance nghiêng đầu khó hiểu, nhưng xuất phát từ sự kính trọng dành cho thầy giáo xuất mình, anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
.
Updated 60 Episodes
Comments
Ichhyqr
/Smile//Smile/
2025-04-09
0
WEANIE
.
2025-03-10
0
Nguyễn Dung
hóng nha
2025-01-05
0