Chương 11: Đến Bạc Thiên Bảo đòi người.

Cả phòng khách đầy mùi máu tanh, số người bị thương không hề ít, nhưng Phương gia tổn hại rất nhiều.

 

 

-Lão đại!

 

 

Cả hai bên vẫn trong tư thế phòng thủ, khi Doãn Thiên Duật cùng Kỳ Vũ đi ra, tất cả thuộc hạ của hắn đều cúi đầu cung kính. Ngoài Uy Vũ còn có hai người khác cũng ngang hàng với Kỳ Vũ. Đó là Minh Vũ và Thôi Vũ, là hai cánh tay đắc lực của Doãn Thiên Duật chỉ sau Kỳ Vũ và Uy Vũ.

 

 

-Doãn Thiên Duật! Mau trả Kỳ nhi cho chúng tôi!

 

 

Phương Tử Đức vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật thì lửa giận lại bừng bừng, ông nện mạnh chiếc gậy ba-toong xuống sàn đá cẩm thạch ,cả người ông hơi run run, Kiệt đứng bên cạnh đỡ ông cho đỡ mỏi. Doãn Thiên Duật nhìn khung cảnh trước mắt như một điều hiển nhiên, hắn từ từ đi tới, và ngồi xuống sofa bên cạnh.

 

 

-Chắc ngài cố chủ tịch đây đã phải suy nghĩ nhiều lần lắm mới quyết định đến thăm Doãn mộ thế này!

 

 

Hắn nhàn nhã rót cho mình một chén trà, đưa lên uống một ngụm rồi lại mỉm cười tao nhã.

Thấy vẻ mặt hết sức thản nhiên như mọi chuyện xảy ra chẳng hề liên quan đến mình cùng với thái độ không xem ai ra gì của Doãn Thiên Duật, Kiệt tức giận quát.

 

 

-Doãn Thiên Duật, tên vô lại như anh còn không mau thả tiểu thư!

 

 

Kỳ Vũ cũng định tiến lên

 

 

-Ở đây anh không có quyền lên tiếng!

 

 

Nhưng Doãn Thiên Duật lại đưa tay lên ý bảo cậu ta không cần xen vào

 

 

-Đưa Kỳ Kỳ ra đây!

 

 

Kỳ Vũ nhận lệnh rồi cung kính đi lên lầu. Phương Tử Đức kinh ngạc nhìn Doãn Thiên Duật, nhưng hắn lại ung dung như không

 

 

-Tôi cho ông ba ngày, nếu trong vòng ba ngày đó ông vẫn không thể nói hết sự thật với Kỳ Kỳ, vậy tôi sẽ đến đưa cô ấy về!

 

 

Phương Tử Đức càng tức giận hơn.

 

 

-Doãn Thiên Duật, cậu đừng bức người quá như vậy!

 

 

Doãn Thiên Duật phủi nhẹ cổ aó ông, trong mắt là vẻ chiếm hữu rõ ràng

 

 

-Kỳ Kỳ là người của tôi nên có mang cô ấy về cũng là chuyện đương nhiên thôi!

 

 

***

 

 

-Anh ta chịu thả tôi sao? Hay để tôi đi vài bước rồi bắn?

 

 

Phương Du Kỳ ngồi trên chiếc giường trải tấm lông chim rất êm, cô mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, nhất quyết không nghe lời Kỳ Vũ

 

 

-Theo tôi quan sát được thì lão đại sẽ không làm vậy, cô đối với ngài ấy rất đặc biệt.

Kỳ Vũ khoanh tay trước ngực, cả người dựa vào tường

 

 

-Cô là người mà lão đại coi trọng, vậy sẽ có hai khả năng xảy ra, ngài ấy chỉ giữa cô lại làm thuộc hạ, vậy tôi sẽ tiễn cô lên đường, nhưng nếu……

 

 

Cậu ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp

 

 

-Ngài ấy yêu cô, tôi sẽ tách cô ra. khỏi Phương gia, để cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ngài ấy!

 

 

Phương Du Kỳ như vừa nghe được câu chuyện rất buồn cười

 

 

– Anh trung thành vậy sao? Với lại dựa vào đâu mà anh dám khẳng định là Doãn Thiên Duật sẽ yêu tôi?

 

 

Kỳ Vũ lại cười, đứng thẳng người lên

 

 

-Dựa vào việc ngài ấy thâu tóm Phuơng thị, còn với tôi, lão đại chính là ân nhân, là người cha cũng là người thầy của tôi, vì vậy chỉ cần ngài ấy có thể tìm cho m một người mà ngài ấy yêu thì dù đó là ai, tôi cũng sẽ trói tay buộc chân mang về.

 

 

***

 

 

Một lát sau

 

 

Không khí đang căng thẳng trong phòng khách chợt bị đánh tan khi có tiếng bước chân từ cầu thang xuống. Kỳ Vũ đưa Phương Du Kỳ ra, cô đã thay một bộ quần aó đơn giản, quần jean aó sơ mi trắng, mái tóc cô buông thả tự do, khuôn mặt như thiên xứ chỉ điểm chút son phấn cũng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn.

Phương Tử Đức vừa định lại gần thì đã bị Doãn Thiên Duật chen mất, hắn bước đến bên cạnh Phương Du Kỳ, sau đó đưa tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh, đưa cô về phía Phương Tử Đức, trên môi là một nụ cười ngông cuồng

 

 

-Kỳ Kỳ, về nhà đừng làm loạn đấy! Tôi sẽ qua đón em sớm thôi, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời!

 

 

Vừa nói hắn vừa đưa tay vén mấy sợi tóc của cô. Lời nói lẫn cử chỉ như người chồng tiễn người vợ đang giận dỗi về nhà ngoại. Phương Du Kỳ vẫn im lặng không nói gì, Doãn Thiên Duật cũng chịu buông cô ra, mấy tên vệ sĩ liền đi vòng qua phía sau cô, họ đi ra khỏi cửa, Phương Du Kỳ vẫn quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc bén như chim ưng của Doãn Thiên Duật, cô vội vàng quay đi, bước nhanh về phía xe.

 

 

Mấy chiếc xe lao nhanh ra khỏi Bạc Thiên Bảo, trong đáy mắt Doãn Thiên Duật chỉ còn đọng lại hình ảnh người con gái bé nhỏ lúc rời đi.

 

 

————————

 

 

Tiếng đàn Violong nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, thỉnh thoảng lại vang lên những đoạn rất bi tráng. Một chiếc bàn khuất trong góc, một nam một nữ nhìn nhau rất lâu nhưng không ai lên tiếng ,họ chỉ lặng lặng khoáy cốc cà phê trước mặt, dường như qua cả một thế kỉ

 

 

-Hôm đó em bỏ đi anh thật sự rất lo!

 

 

Nghiêm Hào Dương lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng giữa hai người. Phương Du Kỳ chỉ biết cười khổ

 

 

– Em đi đâu hay làm gì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, chúng ta đâu thân đến mức đó!

 

 

Cô chỉ hờ hững nói vài câu, giờ tâm trạng cô hiện giờ rất rối bời, cô muốn tìm ra sự thật của 10 năm trước, nhưng sự thật ấy lại chỉ có Doãn Thiên Duật biết, cũng chỉ có hắn mới cho cô biết nếu cô trở thành tình nhân của hắn

Tình nhân!

Cô thất bại vậy sao? Suốt sáu năm trời làm chị hai của cả giới hắc đạo mà lại có ngày bị xem là tình nhân.

 

 

Leng keng

 

 

Đang mãi suy nghĩ, cô chợt lỡ làm rơi chiếc thìa xuống sàn, cô vội cúi xuống nhặt. Nghiêm Hào Dương cũng đưa tay ra theo cô, lúc này…

Cổ aó cô vì cài không kín cộng thêm bị lệch do khom người nên những dấu hôn xanh xanh tím tím hiện ra trước mắt anh rất rõ.

 

 

Cả hai đều không biết phải nói gì. Phương Du Kỳ nhanh chóng ngồi thẳng lại, cô kéo aó che lại những dấu hôn đó.

 

 

-Là tên khốn nào?

 

 

Trái tim như bị xé rách, Nghiêm Hào Dương khó khăn lấy lại giọng

 

 

-Hắn là ai?

 

 

Phương Du Kỳ cảm thấy bị xỉ nhục, cô cũng rất đau, tại sao

Tại sao anh không về sớm hơn?

Tại sao giờ anh mới xuất hiện?

Giá như anh về sớm. Giá như anh không bỏ cô năm đó. Vậy thì

Cô sẽ không bị tên cầm thú Doãn Thiên Duật biến thành như vậy,

Nếu anh về sớm hơn có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh tất cả.

Nhưng…..

Bây giờ làm sao cô có thể tha thứ cho bản thân đây ?

Cô không muốn lừa gạt anh

 

 

– Sao vậy? Anh có quyền tìm phụ nữ thì em không có quyền tìm đàn ông sao?

 

 

Có trời mới biết cô không hề muốn nói ra những lời vô sỉ như vậy.

Nghiêm Hào Dương đau lòng nhìn cô

 

 

-Tiểu Kỳ, có đáng không? Em hủy hoại bản thân như vậy có đáng không, dừng lại đi! Chúng ta như trước kia có được không?

 

 

Nghiêm Hào Dương kéo bàn tay bé nhỏ của cô đặt và lòng bàn tay anh.

Phương Du Kỳ dứt khoát đưa tay về

 

 

– Anh thích dùng hàng người khác đã xài qua sao?

 

 

Nghiêm Hào Dương nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ

 

 

-Tiểu Kỳ! Em thay đổi rồi! Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là được!

 

 

Phương Du Kỳ khoanh tay trước ngực, dựa hẳn người về phía sau

 

 

-Nhưng em không muốn, phải làm sao đây? Em quen với thú tính của anh ta mất rồi!

 

 

Trái tim đã phủ đầy máu tươi, cô vẫn cố tỏ ra xấu xa. Nghiêm Hào Dương như chết lặng, anh vô lực buông lỏng hai tay, sau đó nắm thành quyền, anh hét lớn

 

 

– Anh hỏi em, hắn là ai?.

 

 

Phương Du Kỳ hít sâu một hơi

 

 

– Anh không đấu lại anh ta đâu, đừng hao phí sức lực làm gì!

 

 

Nghiêm Hào Dương đứng bật dậy

– Tiểu Kỳ, em chỉ có thể là của anh!

 

 

Nói xong anh liền đi khỏi quán mà ngoảnh lại.

Phương Du Kỳ ngẩng đầu nhìn những đám mây trên nền trời, cô quá mệt rồi, cô không nói dối, Nghiêm Hào Dương dù sao cũng chỉ là một thương nhân bình thường, làm sao anh có thể đấu lại tên ác ma kia, hắn sẽ chôn sống anh mất. Tại sao anh không quên cô đi, tại sao không vứt bỏ hết đi, cô muốn anh chỉ đau một lần không muốn sau này tiếp tục lừa gạt anh. Cô không thoát nổi, chiếc lồng ấy quá lớn!

 

 

***

Cao ốc Doãn thị

 

 

Phòng Tổng tài

 

 

-Này, chẳng phải tớ đã cảnh báo trước rồi sao, bao nhiêu cô em bốc lửa như vậy không chọn lại cứ thích mấy con rắn độc đó, lần này còn lôi cả một con hổ mang về, cậu muốn bỏ mạng sớm sao?

 

 

Tô Vận tức giận cằn nhằn, Doãn Thiên Duật chỉ chăm chú nhìn ly rượu trong tay. Bên cạnh còn Từ Lâm đang mãi ngắm nghía khẩu súng trong tay nhưg vẫn chú ý biểu hiện của Doãn Thiên Duật. Một người còn lại là Doãn Sầm Hy vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện

 

 

-Thiên Duật, lần này cô ta chưa chặt đứt cánh tay của cậu là còn may đấy, nhưng nếu còn lần sau thì hỏi thử súng của tớ có tức giận không?

 

 

Lúc này Doãn Thiên Duật mới ngẩng mặt lên nhìn Từ Lâm đang làm động tác nhắm bắn

 

 

-Chỉ là sơ ý một lần thôi, không cần để tâm vậy đâu!

 

 

Doãn Thiên Duật như kẻ có tội, chỉ trả lời như có như không

 

 

-Thiên Duật à, tiểu Lâm nói rất đúng đấy, cháu đừng day vào cô ta nữa!

 

 

Doãn Sầm Hy nói với vẻ đau lòng. Từ Lâm cũng không chịu từ bỏ.

 

 

-Tớ đã nói rồi, đừng bao giờ yêu cô ta, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!

 

 

Doãn Thiên Duật tức giận quát

 

 

-Lâm, cậu ăn phải trứng thối rồi sao ,tớ yêu cô ta? Hừ! Tớ nói cậu biết, tớ chỉ yêu cơ thể cô cô ta,!

 

 

Từ Lâm lại càng tức giận

 

 

-Cậu tỉnh lại đi! Cậu thu mua Phương thị làm gì? Không dám ra tay với Phương Du Kỳ, cậu sợ cô ta tổn thương nên ngay cả con cáo già Phương Tử Đức làm càn mà cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua!

 

 

Doãn Thiên  Duật cũng kiên quyết phủ nhận

 

 

-Lâm à, tớ nói rồi, tớ muốn phá nát Phương gia thì có rất nhiều cách, giữ Phương Du Kỳ bên cạnh để hành hạ ,như vậy chẳng con cáo già đó cũng sớm về chầu trời sao?

 

 

Không khí dường như rất căng thẳng, Tô Vận cùng Doãn Sầm Hy tiến lên khuyên cả hai người bọn họ

 

 

-Lâm à, đừng vậy nữa, nếu Thiên Duật muốn có cô ta thì cứ trói tay trói chân để cậu ấy giữa bên cạnh đi!

 

 

Doãn Sầm Hy cũng tiếp lời

 

 

-Chúng ta cứ tin Thiên Duật đi!

 

 

Doãn Thiên Duật hất tất cả ra

 

 

-Thật lôi thôi! Tất cả về hết đi!

 

 

Câu nói rất rõ ràng, hắn thẳng thừng ra lệnh đuổi khách

 

 

-Vậy chú về trước đây!

 

 

Doãn Sầm Hy đành nhượng bộ, ông vỗ vai Tô Vận và Từ Lâm ý bảo họ cũng nên đi thôi.

Từ Lâm không cam lòng, dù quay về phía cửa nhưng vẫn lạnh giọng.

-Đúng là hồng nhan họa thủy mà!

Rầm

 

 

Tiếng cửa đóng rất mạnh, cho thấy Từ Lâm vẫn chưa nguôi giận. Căn phòng chỉ còn lại Doãn Thiên Duật ,hắn chán nản ngồi phịch xuống sofa

Phương Du Kỳ!

Hắn nhớ cô.

Chết tiệt!

Chỉ không gặp cô có một ngày thôi mà hắn đã rất nhớ cô.

Hắn nên hận cô mới phải. Nhưng hắn lại làm không được?

 

 

***

 

 

– Ba ngày?Cậu ta nghĩ chúng ta đang bán cá sao?

 

 

Phương Trạch Nham không thể tin vào những gì vừa nghe được, ông hỏi lại đầy tức giận và có phần bị sốc, Phương Tử Đức thở dài

 

 

-Xem ra chỉ có thể để Kỳ nhi hy sinh thôi!

 

 

Phương Trạch Nham bị bất ngờ nhưng quyết không nhượng bộ

 

 

-Ba! Dâng Kỳ nhi cho quỷ dữ để bảo vệ Phương thị sao? Con thà ăn mày cũng phải bảo vệ Kỳ nhi!

 

 

Phương Tử Đức chống tay lên thành ghế, ông từ từ đứng lên

 

 

-Đây là cách duy nhất để Kỳ nhi không phải nhận lấy bi kịch của Đồng Dĩ năm ấy.

 

 

Phương Trạch Nham tiến lên đỡ lấy tay ba mình, ông bất mãn phản đối

 

 

-Ba, người suy nghĩ lại được không?

 

 

Phương Tử Đức rống lên

 

 

-Chẳng lẽ con quên mất năm đó Doãn Thiên Duật đã làm gì Đồng Dĩ rồi sao? Bây giờ con muốn hắn ném Kỳ nhi cho bọn súc sinh đó như đã từng ném Đồng Dĩ ư?

 

 

Phương Tử Đức nói xong, cả người ông run run

 

 

-Khụ khụ

 

 

Ông đưa tay ôm ngực.

Phương Trạch Nham vội đỡ lấy ba mình ngồi xuống

 

 

-Ba, Kỳ nhi dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của Phương gia chúng ta làm sao có thể để nó làm tình nhân của người khác đây?

 

 

Phương Tử Đức bất lực thở dài, khuôn mặt già nua của ông chứa đầy vẻ thống khổ. Nhưng cả hai người đều không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị Phương Du Kỳ nghe được.

Cô hoàn toàn chết lặng!

Mẹ cô….

Bà bị một đám cầm thú cường bạo

Đám người đó

Đám người mà cô đã đuổi cùng diệt tận ấy lại chính là thuộc hạ của Doãn Thiên Duật. Vậy mà hắn vẫn dám mở miệng sỉ bám mẹ cô!

Hắn hại cô mất mẹ, vậy mà vẫn đề nghị cô trở thành tình nhân của hắn?

Cô phải tìm hắn!

Rồi quay người đi thẳng

Hot

Comments

HAN

HAN

ơ, full rồi à au ơi

2020-08-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Phụ nữ là gì?
2 Episode 2
3 Chương 3: Tỉnh lại.
4 Chương 4: Trở thành phụ nữ (H+)
5 Chương 5:Anh biết mẹ tôi?
6 Chương 6: Nghiêm Hào Dương
7 Chương 7 : Người phụ nữ của ai? (H+)
8 Chương 8: Nếu không phải là em
9 Chương 9: Lời đề nghị của Doãn Thiên Duật
10 Chương 10: Trừng phạt.
11 Chương 11: Đến Bạc Thiên Bảo đòi người.
12 Chương 12: Cái tát(H+)
13 Chương 13: Mất tất cả.
14 Chương 14:
15 Chương 15: Lựa chọn.
16 Chương 16: Hồi ức đau buồn.
17 Chương 17: Duyên phận chẳng là gì.
18 Chương 18: Đã quen với sự tồn tại.
19 Chương 19: Làm tổn thương em(H+)
20 Chương 20: Chỉ cần mình cô ấy.
21 Chương 21: Không thể yêu em.
22 Chương 22: Trình gia .
23 Chương 23: Biệt thự kì lạ.
24 Chương 24: Sự thật hé mở.
25 Chương 25: Ngã bệnh.
26 Chương 26: Đăng ký kết hôn.
27 Chương 27: Tỉnh dậy.
28 Chương 28: Bác sĩ đến thăm.
29 Chương 29: Không thể rời khỏi.
30 Chương 30: Bó hoa bí ẩn.
31 Chương 31: Kí giấy kết hôn(H+)
32 Chương 32: Ép buộc.
33 Chương 33: Đánh cược.
34 Chương 34: Cùng nhau chết.
35 Chương 35: Hãm hại.
36 Chương 36: Đấu súng.
37 Chương 37: Hội nghị Death.
38 Chương 38: Ác ma thức tỉnh.
39 Chương 39: Phòng tắm.
40 Chương 40: Kế hoạch đào thoát
41 Chương 41: Mang thai.
42 Chương 42:Giá như cuộc đời em không có tên anh (H+)
43 Chương 43: Doãn Thiên Duật! Em hận anh(H+)
44 Chương 44 :Tiệc mừng thọ
45 Chương 45
46 Chương 46: Âm mưu chia rẽ
47 Chương 47:chỉ muốn tình yêu của anh
48 Chương 48 :Rơi xuống vực thẳm
49 Chương 49 :Hôn lễ tang thương (1)
50 Chương 50:Hôn lễ tang thương (2)
51 Chương 51:Đau đớn khi chia xa
52 Chương 52
53 Chương 53 :Cuộc đàm phán
54 Chương 54 :Bỏ trốn
55 Chương 55 :Sẩy thai
56 Chương 56
57 Chương 57: Tận cùng của sự đau khổ
58 Chương 58: Đừng đụng vào tôi
59 Chương 59: Buông tay (1)
60 Chương 60: Buông tay (2)
61 Chương 61 :Cuộc sống ở Paris
62 Chương 62: Cuộc sống ở Paris(2)
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64 : Gặp lại (2)
65 Chương 65 :Hẹn hò (1)
66 Chương 66: Đau thêm lần nữa
67 Chương 67: Xấu hổ (1)
68 Chương 68: Xấu hổ (2)(H+)
69 Chap 69: Xấu hổ (3)
70 Chap 70: Kẻ đã giết con của chúng ta
71 Chap 71
72 Chap 72: Du lịch trên biển
73 Chap 73: Sống chết bên nhau
74 Chap 74: Thi uống rượu (1)
75 Chap 75: Thi uống rượu (2)
76 Chap 76: Thuốc kích thích (1)
77 Chap 77: Thuốc kích thích (2) (H+++)
78 Chap 78: Duật, em yêu anh (H+)
79 Chap 79: Vừa ăn cướp vừa la làng
80 Chap 80: Nghe trộm
81 Chap 81: Những điều anh muốn giấu
82 Chap 82: Tạm biệt Paris (1)
83 Chap 83: Tạm biệt Paris (2)
84 Chap 84: Cậu phục vụ trong nhà hàng
85 Chap 85: Chiếc mặt nạ
86 Chap 86: Trở về Bạc Thiên Bảo
87 Chap 87: Sự thật đau lòng
88 Chap 88: Lúc anh yếu đuối nhất
89 Chap 89: Giải cứu
90 Chap 90: Kịch bản hoàn hảo
91 Chap 91: Là ai bảo vệ ai?
92 Chap 92: Lật tẩy (1)
93 Chap 93: Lật tẩy (2)
94 Chap 94: Duật, cứu em!
95 Chap 95: Cuộc chiến cuối cùng (1)
96 Chap 96: Cuộc chiến cuối cùng (2)
97 Chap 97
98 Chap 98: Có tin vui
99 Chap 99: Sự tự trách
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103: Khách quý đến thăm
104 Chap 104: Cùng nhau đi mua sắm
105 Chap 105: Thăm mộ
106 Chap 106: Mẹ ơi đừng đi!
107 Chap 107: Anh em song sinh
108 Chap 108: Hổ phụ sanh hổ tử
109 Chap 109: Gia đình hạnh phúc
110 Ngoại truyện 1
111 Ngoại truyện 2
112 Ngoại truyện 3
113 Ngoại truyện 4
114 Ngoại truyện 5
115 Ngoại truyện 6
116 Ngoại truyện 7
117 Ngoại truyện 8
118 Ngoại truyện 9
119 Ngoại truyện 10
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1:Phụ nữ là gì?
2
Episode 2
3
Chương 3: Tỉnh lại.
4
Chương 4: Trở thành phụ nữ (H+)
5
Chương 5:Anh biết mẹ tôi?
6
Chương 6: Nghiêm Hào Dương
7
Chương 7 : Người phụ nữ của ai? (H+)
8
Chương 8: Nếu không phải là em
9
Chương 9: Lời đề nghị của Doãn Thiên Duật
10
Chương 10: Trừng phạt.
11
Chương 11: Đến Bạc Thiên Bảo đòi người.
12
Chương 12: Cái tát(H+)
13
Chương 13: Mất tất cả.
14
Chương 14:
15
Chương 15: Lựa chọn.
16
Chương 16: Hồi ức đau buồn.
17
Chương 17: Duyên phận chẳng là gì.
18
Chương 18: Đã quen với sự tồn tại.
19
Chương 19: Làm tổn thương em(H+)
20
Chương 20: Chỉ cần mình cô ấy.
21
Chương 21: Không thể yêu em.
22
Chương 22: Trình gia .
23
Chương 23: Biệt thự kì lạ.
24
Chương 24: Sự thật hé mở.
25
Chương 25: Ngã bệnh.
26
Chương 26: Đăng ký kết hôn.
27
Chương 27: Tỉnh dậy.
28
Chương 28: Bác sĩ đến thăm.
29
Chương 29: Không thể rời khỏi.
30
Chương 30: Bó hoa bí ẩn.
31
Chương 31: Kí giấy kết hôn(H+)
32
Chương 32: Ép buộc.
33
Chương 33: Đánh cược.
34
Chương 34: Cùng nhau chết.
35
Chương 35: Hãm hại.
36
Chương 36: Đấu súng.
37
Chương 37: Hội nghị Death.
38
Chương 38: Ác ma thức tỉnh.
39
Chương 39: Phòng tắm.
40
Chương 40: Kế hoạch đào thoát
41
Chương 41: Mang thai.
42
Chương 42:Giá như cuộc đời em không có tên anh (H+)
43
Chương 43: Doãn Thiên Duật! Em hận anh(H+)
44
Chương 44 :Tiệc mừng thọ
45
Chương 45
46
Chương 46: Âm mưu chia rẽ
47
Chương 47:chỉ muốn tình yêu của anh
48
Chương 48 :Rơi xuống vực thẳm
49
Chương 49 :Hôn lễ tang thương (1)
50
Chương 50:Hôn lễ tang thương (2)
51
Chương 51:Đau đớn khi chia xa
52
Chương 52
53
Chương 53 :Cuộc đàm phán
54
Chương 54 :Bỏ trốn
55
Chương 55 :Sẩy thai
56
Chương 56
57
Chương 57: Tận cùng của sự đau khổ
58
Chương 58: Đừng đụng vào tôi
59
Chương 59: Buông tay (1)
60
Chương 60: Buông tay (2)
61
Chương 61 :Cuộc sống ở Paris
62
Chương 62: Cuộc sống ở Paris(2)
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64 : Gặp lại (2)
65
Chương 65 :Hẹn hò (1)
66
Chương 66: Đau thêm lần nữa
67
Chương 67: Xấu hổ (1)
68
Chương 68: Xấu hổ (2)(H+)
69
Chap 69: Xấu hổ (3)
70
Chap 70: Kẻ đã giết con của chúng ta
71
Chap 71
72
Chap 72: Du lịch trên biển
73
Chap 73: Sống chết bên nhau
74
Chap 74: Thi uống rượu (1)
75
Chap 75: Thi uống rượu (2)
76
Chap 76: Thuốc kích thích (1)
77
Chap 77: Thuốc kích thích (2) (H+++)
78
Chap 78: Duật, em yêu anh (H+)
79
Chap 79: Vừa ăn cướp vừa la làng
80
Chap 80: Nghe trộm
81
Chap 81: Những điều anh muốn giấu
82
Chap 82: Tạm biệt Paris (1)
83
Chap 83: Tạm biệt Paris (2)
84
Chap 84: Cậu phục vụ trong nhà hàng
85
Chap 85: Chiếc mặt nạ
86
Chap 86: Trở về Bạc Thiên Bảo
87
Chap 87: Sự thật đau lòng
88
Chap 88: Lúc anh yếu đuối nhất
89
Chap 89: Giải cứu
90
Chap 90: Kịch bản hoàn hảo
91
Chap 91: Là ai bảo vệ ai?
92
Chap 92: Lật tẩy (1)
93
Chap 93: Lật tẩy (2)
94
Chap 94: Duật, cứu em!
95
Chap 95: Cuộc chiến cuối cùng (1)
96
Chap 96: Cuộc chiến cuối cùng (2)
97
Chap 97
98
Chap 98: Có tin vui
99
Chap 99: Sự tự trách
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103: Khách quý đến thăm
104
Chap 104: Cùng nhau đi mua sắm
105
Chap 105: Thăm mộ
106
Chap 106: Mẹ ơi đừng đi!
107
Chap 107: Anh em song sinh
108
Chap 108: Hổ phụ sanh hổ tử
109
Chap 109: Gia đình hạnh phúc
110
Ngoại truyện 1
111
Ngoại truyện 2
112
Ngoại truyện 3
113
Ngoại truyện 4
114
Ngoại truyện 5
115
Ngoại truyện 6
116
Ngoại truyện 7
117
Ngoại truyện 8
118
Ngoại truyện 9
119
Ngoại truyện 10

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play