Chương 17: Duyên phận chẳng là gì.

Gió đêm thổi một lúc một lạnh dần, Phương Du Kỳ đứng trên ban công cứ nhìn về phía cổng, trên người cô chỉ mặc một chiếc aó sơmi rất mỏng và chiếc quần đùi, cô đã đứng đây ba tiếng đồng hồ rồi, cô cảm thấy rất lạnh, nhưng cái lạnh ấy k phải từ những luồng gió kia mà lòng cô đang lạnh dần.

Doãn Thiên Duật!

Tại sao hắn chưa về?

Lúc nãy khi tỉnh lại sau cơn ác mộng lẽ ra cô nên hận hắn hơn mới đúng. Chính hắn đã cướp đi tất cả hạnh phúc vốn thuộc về cô

Nhưng tại sao bây giờ cô rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn nghe những lời nói bá đạo của hắn….

Chợt

Từ phía cổng được chiếu sáng, ngay sau đó một chiếc xe thể thao từ từ đi vào cổng rồi chạy về hướng gara. Phương Du Kỳ vui mừng nở nụ cười

Hắn đã về

Cô định chạy ra đón hắn nhưng rồi lại suy nghĩ lại, cô quyết định ở trong phòng đợi hắn…

****

Đứng trước cửa phòng, Doãn Thiên Duật không biết có nên đưa tay mở cửa không, hắn rất lo cho cô gái bên trong, khi nghe quản gia nói cô không chịu vào phòng ngủ mà chỉ đứng ngoài ban công, hắn vừa đau lòng vừa cảm thấy ấm áp

Cô đang đợi hắn về sao?

Nhưng còn mẹ hắn thì sao? Mỗi ngày bà phải chịu đựng bao nhiêu phương pháp chữa trị đáng sợ, hình ảnh chị hắn nằm trong vụng máu mười năm trước không ngày nào hắn không mơ thấy…

Tại sao?

Tại sao lại là cô?

Tại sao đứa trẻ năm đó chị hắn muốn bảo vệ lại là cô?

Và tại sao?

Tại sao cô lại là Phương Du Kỳ

Giá như….

Giá như cô và hắn gặp nhau như bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác. Vào một ngày mưa rơi đầu mùa, tình yêu chỉ đến đơn giản từ nụ cười đầu tiên, có thể cùng nhau đi trên những con đường phủ đầy lá vàng…

Giá như hắn không phải Tổng tài của Doãn thị, cô cũng không phải là con gái của Phương gia, cả hai không phải gặp nhau trong hận thù….

Nhưng…..

Như vậy thì sao chứ? Hắn không bận tâm cũng chẳng muốn bận tâm, hắn muốn có được cô thì dù có xuống địa ngục cũng sẽ kéo cô xuống cùng, dù có nhốt cô vào lồng hắn cũng sẵn sàng…

Duyên phận sao? Thật nực cười!

Rốt cuộc hắn cũng mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh cửa, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Nhất thời Doãn Thiên Duật ngẩn người ra

Hắn không nhìn nhầm!

Cô đang cười với hắn.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô!

Cô vui sao? Cô hạnh phúc sao? Hắn trở về làm cô vui vậy sao?

– Anh về rồi!

Phương Du Kỳ huơ huơ tay trước mặt Doãn Thiên Duật và hỏi đầy ngây ngô. Doãn Thiên Duật bị làm cho bất ngờ liền hắng giọng

– Nghe quản gia nói em đã đứng ngoài ban công suốt mấy tiếng?

Vừa nói hắn vừa lấy một chiếc aó khoác choàng lên người cô

– Nếu để bị cảm không tốt đâu, em còn phải hầu hạ tôi nữa!

Khuôn mặt Phương Du Kỳ đã bị hành động cùng những lời nói mờ ám kia làm cho đỏ lên, cô đẩy hắn ra rồi chèo lên giường

-Tôi ngủ đây!

Doãn Thiên Duật khẽ nhếch môi nhưng ánh mắt tràn đầy bi thương.

– Kỳ Kỳ! Em có muốn trở về Phương gia không?

Phương Du Kỳ đang vùi đầu trong chăn bỗng nghe hắn hỏi vậy lập tức kéo chăn xuống

– Kính thư Doãn tiên sinh cao cao tại thượng, anh có tim phổi không vậy? Anh tìm mọi cách để đưa tôi về đây rồi lại định thả tôi về, anh xem tôi là thịt cá mua trong siêu thị à?

Gương mặt cô đã tức đến đỏ lên, chỉ muốn nhảy qua cắn chết tên đàn ông xấu xa kia.Doãn Thiên Duật không nói gì nữa, hắn cởi bỏ aó khoác, carvat và nới lỏng cổ tay cổ aó ,sau đỏ bổ nhào lên giường

– Này! Anh định làm gì đấy?

Thấy Doãn Thiên Duật nằm lấn càng gần mk, Phương Du Kỳ hoảng hốt né tránh, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị hắn tóm gọn như bắt lấy một chú gà con, cô nhanh chóng nằm gọn trong vòng ôm của hắn

– Anh làm gì vậy? Còn không mau buông ra?

Cô nhíu mày chống cự, Doãn Thiên Duật cũng chẳng bận tâm cô gái trong lòng đang huơ tay múa chân, ngược lại càng siết chặt vòng ôm hơn

– Đừng cử động lung tung, sẽ làm cho tôi muốn em ngay bây giờ đấy!

Quả nhiên khi nghe hắn nói vậy Phương Du Kỳ lập tức nằm bất động vì cô biết hắn thực sự không hề nói dối, cô cũng biết được dụ̶c̶ vọng của hắn lớn đến mức nào.

Cảm thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời, Doãn Thiên Duật lại ôm cô chặt hơn, hắn hít lấy mùi hương nhẹ dịu trên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn

– Kỳ Kỳ! Sinh cho tôi một đứa con được không?

Phương Du Kỳ lập tức phản ứng ngồi bật dậy

– Anh đang nói cái quái gì đấy? Con? Anh đang nằm mơ sao?

Ánh mắt Doãn Thiên Duật dần trở nên lạnh lẽo, hắn cũng từ từ ngồi dậy

– Sao vậy? Em là tình nhân của tôi, sinh con cho tôi cũng là chuyện thường tình thôi!

Cô cảm thấy lòng tự tôn của mình cũng không còn nữa, Phương Du Kỳ cười một cách châm biếm

– Thư ngài, nếu chỉ là tình nhân mà phải sinh con cho ngài thì chắc ngài  đã có vài trăm đứa con rồi !

Doãn Thiên Duật không vui nhìn cô

– Những người phụ nữ khác đều không có tư cách đó, em nên cảm thấy may mắn thì đúng hơn!

Vừa nói hắn vừa đưa tay vẽ theo đôi môi anh đào của cô. Phương Du Kỳ lập tức né tránh, hắn cũng không ép cô mà chỉ cười đầy hứng thú

– Yên tâm, hôm nay tôi tạm tha cho em, nhưng nhớ sẽ không có lần sau đâu đấy!

Nụ cười tà mị vẫn trên môi hắn, vừa nằm xuống giường đã nhanh tay kéo cô nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cô để mặt cô áp lên vòm ngực rộng lớn kia

– Dù em là ai thì em vẫn là người của tôi, nên chỉ cần em chịu sinh cho tôi một đứa con thì tôi có thể tha thứ tất cả!

Trong lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý nhưng cô lại chẳng chút nghi ngờ, điều cô lo lắng là làm sao để không phải mang thai con của hắn.

—————————

Câu lạc bộ Nghệ thuật Hoàng gia.

Hôm nay là ngày triển lãm tranh của nhiều hoạ sĩ lớn trên thế giới, từ sáng sớm khắp bảo tàng đã đầy khách khứ, toàn những vị tai to mặt lớn trong thương giới, mục đích của họ không phải là những bức tranh ở đây mà là muốn tìm kiếm những bản hợp đồng kết xù mà thôi. Bên một bức tranh sơn dầu vẽ về một vườn hoa bị ngạn, có một cô gái đã đứng đây rất lâu, cô ngắm nghía bức tranh rất chăm chú

– Trình tiểu thư! Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây!

Tố Vi xoay người về phía người đàn ông vừa đi tới, cô nở một nụ cười xã giao

– Nghiêm tiên sinh, rất vui được gặp!

Họ cùng bắt tay chào hỏi, ngay sau đó, Nghiêm Hào Dương liền đưa mắt nhìn xung quanh, Tố Vi khó xử nói

-Hôm nay là sinh nhật của Du Kỳ có lẽ anh ta sẽ cho cô ấy đến thôi!

Ánh mắt Nghiêm Hào Dương lộ vẻ cay đắng rất khó thấy, anh cười trừ

– Hy vọng là vậy!

– Không ngờ rằng Nghiêm Tổng đây lại rất có hứng thú với phụ nữ đã bị chúng tôi dùng qua!

Cách đó không xa Tô Vận với một nụ cười xấu xa nửa có nửa không đang đi đến, phía sau hắn là khoảng ba bốn tên vệ sĩ và còn một mỹ nhân bốc lửa sát bên cạnh. Vừa nhìn thấy anh ta, Tố Vi lập tức run lên, cô sợ hãi lui về sau vài bước, Nghiêm Hào Dương cũng nhận ra vẻ bất thường của cô nên anh liền đứng chắn trước mặt cô ngăn cản tầm nhìn của Tô Vận

– Có lẽ Tô Tổng đây đang hiểu lầm thì phải! Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào thực sự là của các người cả!

Tô Vân ra vẻ gật đầu như đã hiểu

– Ồ! Thì ra là vậy!

Nhưng ngay tức khắc, khuôn mặt cà lơ phất phơ của anh ta đã dần thay thế bằng vẻ ngoan độc, anh ta tiến sát lại Nghiêm Hào Dương, đưa tay vỗ vào lưng anh

– Nhưng…. Phương Du Kỳ đã thật sự trở thành người phụ nữ của Thiên Duật rồi, anh muốn giành phụ nữ với cậu ấy sao?

Rõ ràng chỉ là những lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại lộ rõ vẻ uy hiếp khiếp người. Nghiêm Hào Dương cũng chẳng chịu nhượng bộ, anh lại nở một nụ cười lạnh.

***

-Ưm…

Phương Du Kỳ duỗi thẳng chân tay ra, cô khẽ rên nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra

– Em muốn tự bước xuống hay chờ tôi lôi em xuống!

Doãn Thiên Duật đang ngồi bên cạnh cô lạnh lùng hỏi, Phương Du Kỳ lười biếng ngồi dậy, bộ dạng ngái ngủ của cô khiến hắn khẽ cười

– Tôi đã hiểu tại sao lần trước Lâm lại có thể bắn hạ em dễ dàng như vậy rồi, Phương Du Kỳ, em là sát thủ kém cỏi nhất mà tôi từng gặp! Khả năng phòng thủ của em gần như bằng không!

Cô tức giận lườm hắn ,dám xem thường cô ư, nhưng nhắc lại cô cũng có vài nghi vấn

– Ngài lão đại, nếu anh đã cố ý nói vậy thì cho phép tôi hỏi vài vấn đề. Thứ nhất, lần đó rõ ràng Từ tiên sinh có ý định lấy mạng tôi và với tài bắn súng của anh ta thì không lý nào lại bị trượt. Thứ hai, tại sao anh biết tôi ở thư phòng?

Nghe cô nói vậy, Doãn Thiên Duật không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cô

– Em đã đoán được?

Phương Du Kỳ cũng nhiệt tình trả lời

– Là anh cứu tôi! Nhưng tại sao? Không phải anh rất ghét tôi sao?

Doãn Thiên Duật chỉ im lặng rồi lấy trong túi aó ra một chiếc hộp, từ từ mở ra.

Là một sợi dây chuyền!

Phương Du Kỳ thật sự bất ngờ, cô đã thấy rất nhiều thứ trang sức xa xỉ nhưng chưa có sợi dây chuyền nào lại có thể được thiết kế kỹ sảo tới vậy. Nó được làm hoàn bằng bạch kim nguyên chất, mặt dây chuyền được đính chín mươi chín viên kim cương tạo thành một bông hoa mẫu đơn, lóe sáng đến hoa mắt…

Doãn Thiên Duật lấy sợi dây chuyền trong hộp ra và tự tay đeo lên cho cô, xong, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Phương Du Kỳ nghe rõ nhịp tim của mình đập nhanh từng hồi, chưa bao giờ hắn dịu dàng với cô như thế này,đang lúng túng không biết phải làm gì, cô cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh quái dị này.

– Còn chuyện đó, anh còn chưa trả lời tôi!

Doãn Thiên Duật cười đầy d͙â͙m͙ đãng và đưa tay lên vuốt ve quanh vùng ngực của cô

– Là nhờ vào nó đấy !

Phương Du Kỳ cảm thấy có một đám quả đen đang bay qua đầu. Làm sao lại có gã đàn ông biến thái đến vậy cơ chứ ,cái gì, aó ngực mà hắn cho người chuẩn bị cho cô có hệ thống định vị sao..?

Biểu hiện của cô có lẽ đã nằm trong dự đoán của Doãn Thiên Duật, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của cô ra sau, rồi lại chuyển đề tài

– Hôm nay là sinh nhật em nên em muốn gì cứ nói, tôi đều sẽ đáp ứng!

Sinh nhật?

Đúng vậy!

Sinh nhật lần thứ mười của cô mãi mãi là một ác mộng mà cô không bao giờ quên….

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Doãn Thiên Duật lạnh lùng tuyên bố

– Tôi nói rồi, dù em là ai đi nữa thì e vẫn là người phụ nữ của tôi, là… mẹ của con tôi!

Những câu từ cuối cùng phun ra từ miệng hắn cùng hành động mờ ám của tay hắn đặt lên bụng cô

-Rất nhanh thôi, ở đây sẽ có…. con của chúng ta!

Những lời nói không thể mờ ám hơn nữa khiến Phương Du Kỳ hất vội bàn tay như chân bạch tuộc của hắn ra, cô cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, mấp máy môi hỏi

– Có thật là anh sẽ cho tôi tất cả?

Doãn Thiên Duật chỉ nhàn nhã khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén như chim ưng cứ nhìn cô không chớp, tất cả đều toát lên được một khí chất vương giả của hắn, đúng với vị thế của kẻ ăn trên ngồi trước

– Phải !Ngoại trừ việc em rời khỏi và phản bội tôi!

Phương Du Kỳ hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng người lên, cô chìa một bàn tay ra trước mặt hắn

-Trước tiên tôi cần phải có tiền sinh hoạt đã!

Shit!

Cô mắng thầm trong lòng. Không ngờ cô lại có lúc phải xin tiền của đàn ông mà lại là một tên cầm thú như thế này. Doãn Thiên Duật lấy từ trong túi aó ra một chiếc thẻ vàng rồi đặt vào tay cô

– Em chỉ cần thứ này?

Hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Phương Du Kỳ cười rồi bước xuống giường

– Tôi muốn được tự do gặp Tố Vi và ba tôi!

Cô ngang ngạnh đưa ra yêu cầu tiếp theo, Doãn Thiên Duật chỉ hơi nhướng mày một chút

– Được, ngoại trừ hai người bọn họ ra, em muốn gặp ai đều phải có sự cho phép của tôi!

Phương Du Kỳ mặc dù rất bất mãn nhưng cô không ngốc đến mức đi phá vỡ tâm trạng của hắn hiện giờ, nếu hắn tức giận thì không biết hắn sẽ làm ra hành động cầm thú gì đây. Cô lại tiếp tục đưa ra yêu cầu

– Hôm nay tôi muốn ra ngoài!

Doãn Thiên Duật chậm rãi đứng lên, bước tới gần cô rồi nhanh chóng ôm gọn vòng eo mảnh khảnh kia, không vui nói

– Em có biết mình vừa nói gì không?

Hắn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào hắn

– Em không được phép rời khỏi đây nửa bước!

Thấy ánh mắt cô tràn đầy vẻ quật cường,khuôn mặt Doãn Thiên Duật dần trở d͙â͙m͙ đãng,buông cằm cô ra rồi bắt đầu vuốt ve khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận kia

-Muốn ra ngoài? Được! Hãy hầu hạ tôi bằng cách hạ lưu nhất đi!

Phương Du Kỳ nhận thấy không thể cứ gông cổ lên kháng cự với tên tâm thần này được nữa, cô đành hạ thấp giọng cầu xin

– Làm ơn đi được không? Tôi đã chờ ba năm rồi đấy ,tôi chỉ là muốn được nhìn thấy thành quả của mình được công nhận mà thôi!

Doãn Thiên Duật từ từ buông lỏng cơ thể cô ra, hắn nhìn đồng hồ rồi bất đắc dĩ nói

– Tôi cho e thời gian đến bảy giờ tối nay, tôi muốn khi về phải được nhìn thấy em?

Phương Du Kỳ như được hưởng đặc xá, cô vui mừng gật đầu liên tục

-Tôi nhất định sẽ về sớm!

Sau đó chạy nhanh về phía phòng tắm, nhưng hình như nhớ ra điều gì, cô khựng lại một lúc rồi quay đầu lại đi nhanh đến gần Doãn Thiên Duật, nhìn hắn rồi đặt hai tay lên hai vai hắn, cô nhón gót chân lên

Chụt

Cô hôn nhanh vào môi hắn và khẽ nói

– Cảm ơn quà sinh nhật của anh!

Vừa nói cô vừa cầm sợi dây chuyền trên cổ đưa lên, rồi vụt nhanh vào phòng tắm mà khuôn mặt cô đã đỏ như trái cà chua, còn Doãn Thiên Duật thì đứng nhìn cô biến mất, đưa ngón tay lướt lên môi ,hắn nở một nụ cười rất dịu dàng.

Hot

Comments

Lan Anh Huynh

Lan Anh Huynh

hay

2022-05-01

0

Hoa Hoa Thanh

Hoa Hoa Thanh

gì thế em

2021-08-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Phụ nữ là gì?
2 Episode 2
3 Chương 3: Tỉnh lại.
4 Chương 4: Trở thành phụ nữ (H+)
5 Chương 5:Anh biết mẹ tôi?
6 Chương 6: Nghiêm Hào Dương
7 Chương 7 : Người phụ nữ của ai? (H+)
8 Chương 8: Nếu không phải là em
9 Chương 9: Lời đề nghị của Doãn Thiên Duật
10 Chương 10: Trừng phạt.
11 Chương 11: Đến Bạc Thiên Bảo đòi người.
12 Chương 12: Cái tát(H+)
13 Chương 13: Mất tất cả.
14 Chương 14:
15 Chương 15: Lựa chọn.
16 Chương 16: Hồi ức đau buồn.
17 Chương 17: Duyên phận chẳng là gì.
18 Chương 18: Đã quen với sự tồn tại.
19 Chương 19: Làm tổn thương em(H+)
20 Chương 20: Chỉ cần mình cô ấy.
21 Chương 21: Không thể yêu em.
22 Chương 22: Trình gia .
23 Chương 23: Biệt thự kì lạ.
24 Chương 24: Sự thật hé mở.
25 Chương 25: Ngã bệnh.
26 Chương 26: Đăng ký kết hôn.
27 Chương 27: Tỉnh dậy.
28 Chương 28: Bác sĩ đến thăm.
29 Chương 29: Không thể rời khỏi.
30 Chương 30: Bó hoa bí ẩn.
31 Chương 31: Kí giấy kết hôn(H+)
32 Chương 32: Ép buộc.
33 Chương 33: Đánh cược.
34 Chương 34: Cùng nhau chết.
35 Chương 35: Hãm hại.
36 Chương 36: Đấu súng.
37 Chương 37: Hội nghị Death.
38 Chương 38: Ác ma thức tỉnh.
39 Chương 39: Phòng tắm.
40 Chương 40: Kế hoạch đào thoát
41 Chương 41: Mang thai.
42 Chương 42:Giá như cuộc đời em không có tên anh (H+)
43 Chương 43: Doãn Thiên Duật! Em hận anh(H+)
44 Chương 44 :Tiệc mừng thọ
45 Chương 45
46 Chương 46: Âm mưu chia rẽ
47 Chương 47:chỉ muốn tình yêu của anh
48 Chương 48 :Rơi xuống vực thẳm
49 Chương 49 :Hôn lễ tang thương (1)
50 Chương 50:Hôn lễ tang thương (2)
51 Chương 51:Đau đớn khi chia xa
52 Chương 52
53 Chương 53 :Cuộc đàm phán
54 Chương 54 :Bỏ trốn
55 Chương 55 :Sẩy thai
56 Chương 56
57 Chương 57: Tận cùng của sự đau khổ
58 Chương 58: Đừng đụng vào tôi
59 Chương 59: Buông tay (1)
60 Chương 60: Buông tay (2)
61 Chương 61 :Cuộc sống ở Paris
62 Chương 62: Cuộc sống ở Paris(2)
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64 : Gặp lại (2)
65 Chương 65 :Hẹn hò (1)
66 Chương 66: Đau thêm lần nữa
67 Chương 67: Xấu hổ (1)
68 Chương 68: Xấu hổ (2)(H+)
69 Chap 69: Xấu hổ (3)
70 Chap 70: Kẻ đã giết con của chúng ta
71 Chap 71
72 Chap 72: Du lịch trên biển
73 Chap 73: Sống chết bên nhau
74 Chap 74: Thi uống rượu (1)
75 Chap 75: Thi uống rượu (2)
76 Chap 76: Thuốc kích thích (1)
77 Chap 77: Thuốc kích thích (2) (H+++)
78 Chap 78: Duật, em yêu anh (H+)
79 Chap 79: Vừa ăn cướp vừa la làng
80 Chap 80: Nghe trộm
81 Chap 81: Những điều anh muốn giấu
82 Chap 82: Tạm biệt Paris (1)
83 Chap 83: Tạm biệt Paris (2)
84 Chap 84: Cậu phục vụ trong nhà hàng
85 Chap 85: Chiếc mặt nạ
86 Chap 86: Trở về Bạc Thiên Bảo
87 Chap 87: Sự thật đau lòng
88 Chap 88: Lúc anh yếu đuối nhất
89 Chap 89: Giải cứu
90 Chap 90: Kịch bản hoàn hảo
91 Chap 91: Là ai bảo vệ ai?
92 Chap 92: Lật tẩy (1)
93 Chap 93: Lật tẩy (2)
94 Chap 94: Duật, cứu em!
95 Chap 95: Cuộc chiến cuối cùng (1)
96 Chap 96: Cuộc chiến cuối cùng (2)
97 Chap 97
98 Chap 98: Có tin vui
99 Chap 99: Sự tự trách
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103: Khách quý đến thăm
104 Chap 104: Cùng nhau đi mua sắm
105 Chap 105: Thăm mộ
106 Chap 106: Mẹ ơi đừng đi!
107 Chap 107: Anh em song sinh
108 Chap 108: Hổ phụ sanh hổ tử
109 Chap 109: Gia đình hạnh phúc
110 Ngoại truyện 1
111 Ngoại truyện 2
112 Ngoại truyện 3
113 Ngoại truyện 4
114 Ngoại truyện 5
115 Ngoại truyện 6
116 Ngoại truyện 7
117 Ngoại truyện 8
118 Ngoại truyện 9
119 Ngoại truyện 10
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1:Phụ nữ là gì?
2
Episode 2
3
Chương 3: Tỉnh lại.
4
Chương 4: Trở thành phụ nữ (H+)
5
Chương 5:Anh biết mẹ tôi?
6
Chương 6: Nghiêm Hào Dương
7
Chương 7 : Người phụ nữ của ai? (H+)
8
Chương 8: Nếu không phải là em
9
Chương 9: Lời đề nghị của Doãn Thiên Duật
10
Chương 10: Trừng phạt.
11
Chương 11: Đến Bạc Thiên Bảo đòi người.
12
Chương 12: Cái tát(H+)
13
Chương 13: Mất tất cả.
14
Chương 14:
15
Chương 15: Lựa chọn.
16
Chương 16: Hồi ức đau buồn.
17
Chương 17: Duyên phận chẳng là gì.
18
Chương 18: Đã quen với sự tồn tại.
19
Chương 19: Làm tổn thương em(H+)
20
Chương 20: Chỉ cần mình cô ấy.
21
Chương 21: Không thể yêu em.
22
Chương 22: Trình gia .
23
Chương 23: Biệt thự kì lạ.
24
Chương 24: Sự thật hé mở.
25
Chương 25: Ngã bệnh.
26
Chương 26: Đăng ký kết hôn.
27
Chương 27: Tỉnh dậy.
28
Chương 28: Bác sĩ đến thăm.
29
Chương 29: Không thể rời khỏi.
30
Chương 30: Bó hoa bí ẩn.
31
Chương 31: Kí giấy kết hôn(H+)
32
Chương 32: Ép buộc.
33
Chương 33: Đánh cược.
34
Chương 34: Cùng nhau chết.
35
Chương 35: Hãm hại.
36
Chương 36: Đấu súng.
37
Chương 37: Hội nghị Death.
38
Chương 38: Ác ma thức tỉnh.
39
Chương 39: Phòng tắm.
40
Chương 40: Kế hoạch đào thoát
41
Chương 41: Mang thai.
42
Chương 42:Giá như cuộc đời em không có tên anh (H+)
43
Chương 43: Doãn Thiên Duật! Em hận anh(H+)
44
Chương 44 :Tiệc mừng thọ
45
Chương 45
46
Chương 46: Âm mưu chia rẽ
47
Chương 47:chỉ muốn tình yêu của anh
48
Chương 48 :Rơi xuống vực thẳm
49
Chương 49 :Hôn lễ tang thương (1)
50
Chương 50:Hôn lễ tang thương (2)
51
Chương 51:Đau đớn khi chia xa
52
Chương 52
53
Chương 53 :Cuộc đàm phán
54
Chương 54 :Bỏ trốn
55
Chương 55 :Sẩy thai
56
Chương 56
57
Chương 57: Tận cùng của sự đau khổ
58
Chương 58: Đừng đụng vào tôi
59
Chương 59: Buông tay (1)
60
Chương 60: Buông tay (2)
61
Chương 61 :Cuộc sống ở Paris
62
Chương 62: Cuộc sống ở Paris(2)
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64 : Gặp lại (2)
65
Chương 65 :Hẹn hò (1)
66
Chương 66: Đau thêm lần nữa
67
Chương 67: Xấu hổ (1)
68
Chương 68: Xấu hổ (2)(H+)
69
Chap 69: Xấu hổ (3)
70
Chap 70: Kẻ đã giết con của chúng ta
71
Chap 71
72
Chap 72: Du lịch trên biển
73
Chap 73: Sống chết bên nhau
74
Chap 74: Thi uống rượu (1)
75
Chap 75: Thi uống rượu (2)
76
Chap 76: Thuốc kích thích (1)
77
Chap 77: Thuốc kích thích (2) (H+++)
78
Chap 78: Duật, em yêu anh (H+)
79
Chap 79: Vừa ăn cướp vừa la làng
80
Chap 80: Nghe trộm
81
Chap 81: Những điều anh muốn giấu
82
Chap 82: Tạm biệt Paris (1)
83
Chap 83: Tạm biệt Paris (2)
84
Chap 84: Cậu phục vụ trong nhà hàng
85
Chap 85: Chiếc mặt nạ
86
Chap 86: Trở về Bạc Thiên Bảo
87
Chap 87: Sự thật đau lòng
88
Chap 88: Lúc anh yếu đuối nhất
89
Chap 89: Giải cứu
90
Chap 90: Kịch bản hoàn hảo
91
Chap 91: Là ai bảo vệ ai?
92
Chap 92: Lật tẩy (1)
93
Chap 93: Lật tẩy (2)
94
Chap 94: Duật, cứu em!
95
Chap 95: Cuộc chiến cuối cùng (1)
96
Chap 96: Cuộc chiến cuối cùng (2)
97
Chap 97
98
Chap 98: Có tin vui
99
Chap 99: Sự tự trách
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103: Khách quý đến thăm
104
Chap 104: Cùng nhau đi mua sắm
105
Chap 105: Thăm mộ
106
Chap 106: Mẹ ơi đừng đi!
107
Chap 107: Anh em song sinh
108
Chap 108: Hổ phụ sanh hổ tử
109
Chap 109: Gia đình hạnh phúc
110
Ngoại truyện 1
111
Ngoại truyện 2
112
Ngoại truyện 3
113
Ngoại truyện 4
114
Ngoại truyện 5
115
Ngoại truyện 6
116
Ngoại truyện 7
117
Ngoại truyện 8
118
Ngoại truyện 9
119
Ngoại truyện 10

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play