[Bách Hợp] Làm Bạn Tình Của Tay Chơi.
Chương 4: Vì sao lại thích chị?
Từ 7 giờ đến 10 giờ tối cô chỉ quanh quẩn trước phòng khách chờ nàng trở về
Cô chưa từng đến bar nhưng cũng nôm na biết được nó như thế nào, trong lòng không ngừng lo lắng
Lâm Minh
Ngồi không cũng chán, chơi trò đi!
Châu Gia Kiều
Được đấy, chơi Thật hay Thách đi!
Cao Nhược Y
Chơi thì gà mà đòi thì gớm!
Châu Gia Kiều
Ơ..Sao em nói vậy?
Cao Nhược Y
Không đúng à? *nhướng mày*
Châu Gia Kiều
Cũng..đúng..
Vũ Kỳ Nhã
*bật cười* Cậu ăn hiếp cô Châu hoài thế?
Cao Nhược Y
Chị ta xứng đáng mà! *trừng mắt*
Lâm Minh
Rồi có chơi không?
Lâm Minh bắt đầu xoay chai, hai rồi lại ba vòng cuối cùng dừng lại ở Châu Gia Kiều
Minh Mẫn Hy
Một ngày làm mấy lần?
Lâm Minh
*Phụt. Bộ cô hết câu để hỏi à?
Mẫn Hy cười đắc ý nhìn Kỳ Nhã
Nàng nhướng mày rồi dời mắt nhìn cặp đôi kia
Châu Gia Kiều
Bao lần đều không đếm xuể!
Cao Nhược Y
*đạp chân Kiều*
Châu Gia Kiều
Aa..Tiểu thỏ..a..
Đình Nghi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên gọi cho Nhược Y hỏi tình hình không, vì cô vẫn chưa biết số của Kỳ Nhã
Lần này đến Minh Mẫn Hy sẽ xoay, giáo viên dạy Toán có khác đầu chai liền hướng về Kỳ Nhã
Mọi người liền cười lên, lay nàng vì nàng quá chịu chơi đi
Lâm Minh
Thách mày French Kiss với một người trong đây! *cười*
Dù nói là “một người trong đây” nhưng cả đám đều hướng về Minh Mẫn Hy
Mẫn Hy chỉ nàng cười ý chỉ được thôi
Cao Nhược Y
Cậu mới ác đấy Lâm Minh!
Lâm Minh
*nhún vai* Trò chơi mà!
Kỳ Nhã đứng trước mặt Mẫn Hy, mắt nhìn thẳng vào Mẫn Hy
Kỳ Nhã nở một nụ cười cúi xuống lấy ly rượu lên mà uống
Hành động của nàng làm cho mọi người ngây ra, cứ nghĩ nàng sẽ hôn Mẫn Hy nhưng không ngờ chấp nhận hình phạt với 4 ly rượu
Cao Nhược Y
Ưm..tôi không có say..chị mới say~
Châu Gia Kiều
Còn bảo không say à? *ôm eo Nhược Y*
Cao Nhược Y
Ưm~.. *gục đầu vào vai Gia Kiều*
Châu Gia Kiều
Tôi đưa Tiểu thỏ về trước đây! *bế lên*
Cao Nhược Y
Ói..hic..muốn ói.. *mếu*
Châu Gia Kiều
Khoan! Khoan, Tiểu thỏ à, khoan!! *vội bế đi*
Minh Mẫn Hy
Tôi đưa em về!
Kỳ Nhã lúc này có chút choáng và ngà say vì 4 ly rượu phạt lúc nãy và nhiều ly sau này
Minh Mẫn Hy
Tôi có xe, rất tiện cho cả hai!
Kỳ Nhã khi say không thể đi xe hơi được, vì nó càng làm nàng choáng hơn
Cao Đình Nghi
Kỳ Nhã! *bước nhanh đến*
Đình Nghi thở gấp, hẳn là đã chạy bộ đến đây
Đình Nghi bước qua mặt Mẫn Hy, khuỵ gối đối mặt với nàng
Cao Đình Nghi
Em đưa chị về nhé? *nhẹ giọng*
Vũ Kỳ Nhã
Không..ưn..không đi xe hơi.. *lắc lư*
Cao Đình Nghi
Ừm. Em cõng chị về. *đỡ nàng*
Minh Mẫn Hy
Không phải chuyện của em! *giữ tay cô lại*
Cao Đình Nghi
Em và chị ấy ở cùng phòng!
Cao Đình Nghi
Việc gì không được?
Vũ Kỳ Nhã
Nhanh..mắc..ói.. *kéo áo cô*
Đình Nghi khoác cho nàng chiếc áo lạnh của mình
Cao Đình Nghi
Được. *lập tức bế nàng lên*
Khi vừa thấy Kỳ Nhã nốc hết 4 ly rượu phạt, Nhược Y âm thầm nhắn tin cho Đình Nghi, vì Nhược Y biết sớm muộn nàng cũng sẽ say không thể tự về nhưng nàng lại không thể đi xe hơi được
Cao Đình Nghi
Chị uống bao nhiêu ly thế?
Vũ Kỳ Nhã
Um..1..2..12 ly..
Kỳ Nhã được cô cõng trên lưng, tay không yên phận mò trước người cô
Vũ Kỳ Nhã
Um..có múi hả? *sáng mắt*
Vũ Kỳ Nhã
Cho..cho xem đi~
Cao Đình Nghi
Chúng ta đang ở ngoài đường mà! *đỏ ửng*
Kỳ Nhã làm loạn trên người cô, bàn tay cố gắng thò vào áo cô
Đình Nghi tay phải đỡ người Kỳ Nhã để nàng không bị ngã, tay thì phải cản nàng lại
Người qua đường bật cười khúc khích vì hai người trông khá đáng yêu
Một lúc không thấy Kỳ Nhã quấy nữa, thì Đình Nghi phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi
Cũng mất 15 đến 20 phút Đình Nghi cõng nàng mới về đến ký túc xá
Cô bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng tháo giày cho nàng rồi quay vào nhà vệ sinh làm ướt khăn để lau mặt cho nàng
Đình Nghi còn nhớ lúc 3 tuổi, mẹ vẫn thường chăm cô như thế khi cô bị ốm
Cao Đình Nghi
*ôn nhu nhìn nàng*
Gia đình của Đình Nghi bây giờ chỉ có Nhược Y và cũng cỏ thế có Châu Gia Kiều
Nhưng sâu tròng lòng cô vẫn mong muốn Kỳ Nhã là người nhà của mình, cô thương nàng, thương bằng tất cả những gì cô có thể
“Mà sao lại để ý chị vậy?”
Câu hỏi của nàng thoáng qua trong đầu cô
Vừa bước vào lớp 10, cô đã lén đi làm thêm để tự nuôi bản thân
: Tính tiền cho tôi cái này!
Cao Đình Nghi
Của quý khách hết 250 ngàn.
Hắn móc ra tờ 500, cười cười dúi vào tay cô
: Khỏi thối, sẽ là của em nếu..
Hắn đưa tay xuống gần chạm đến mông cô thì liền có một bàn tay giữ lại
Vũ Kỳ Nhã
Dở cái trò gì đấy?
: Đ!t! Không phải chuyện của mày!
Vũ Kỳ Nhã
*bẻ tay hắn* Đụng vào người của bà thì là chuyện của bà!
Cao Đình Nghi
Chị..chị à..
Cô ngây ra, trước giờ chẳng ai đứng về phía tính từ khi cô phải tự mình sống
Đi làm luôn bị dòm ngó, nhân viên đi trước lại ỷ cô là ma mới mà sai vặt
Vũ Kỳ Nhã
Bà mày là chủ!! *vặn tay hắn*
Đợi khi hết ca, cô liền đi tìm nàng
Cao Đình Nghi
Cảm ơn chị..
Đinh Lâm Uy
*nhéo tai nàng*
Đinh Lâm Uy
Không còn cách giải quyết à?
Đinh Lâm Uy
Làm như thế khách sợ hết thì sao?
Đinh Lâm Uy
*buông ra* Đình Nghi, xin lỗi em nhé!
Cao Đình Nghi
Không sao ạ..em cảm ơn mới phải!
Vũ Kỳ Nhã
*bĩu môi, xoa tai*
Đình Nghi nhìn nàng, có chút mắc cười
Kỳ Nhã nhìn cô một lượt, thầm đánh giá cô cũng không đến nổi
Tóc cô dài nhưng không chăm chút là mấy, Kỳ Nhã bước lại gần
Đưa tay vén những sợi tóc con của Đình Nghi một cách nhẹ nhàng, gương mặt nàng nghiêm túc lại thanh tú làm Đình Nghi ngẩn ra đôi chút
Đinh Lâm Uy
*kéo nàng lại* Đừng có nghĩ đến chuyện “ăn” nhân viên của chị!
Vũ Kỳ Nhã
*bĩu môi* Em có chọn lọc mà!
Vũ Kỳ Nhã
Người ta không đồng ý, tuyệt đối em không động!
Cao Đình Nghi
Chị tỉnh rồi?
Vũ Kỳ Nhã
*cau mày* Đưa..đưa múi đây!
Comments