CHƯƠNG 15: GÂY NÁO LOẠN

    CHƯƠNG 15: GÂY NÁO LOẠN

- Lần này chàng định sai ai đi?

- Bồ câu đưa thư chắc sẽ không sao

- Con bồ câu chàng nhốt trong lồng ở thư phòng ấy hả?

Sở Thương Dạ tay đang viết thư cũng ngừng lại, con bồ câu đấy là hắn đã huấn luyện chuyên để đưa thư, lần trước hắn không dùng tới là vì muốn tìm cớ để nàng ở cạnh hắn bảo vệ hắn.

- Đúng vậy

Diệp Nghê Thường cười hề hề nhìn Sở Thương Dạ, hắn thấy bộ dạng này tám chín phần thì con bồ câu của hắn lành ít dữ nhiều rồi.

- Cái đó, hì hì, ta nướng ăn mất rồi

 - Nhìn nàng ta liền đoán được rồi, cũng không sao, nàng thích thì cứ nướng thôi

- Chàng đừng lo, ta còn có thứ có thể giúp chàng nha

Hắn lắc đầu bảy phần cưng chiều ba phần bất lực, đợi hắn hoàn thành bức thư liền đến lúc nàng trổ tài rồi.

- Nàng có chắc như thế sẽ ổn không?

- Ổn mà, bồ câu dễ gây chú ý, còn thứ này dù có vài con bay qua cũng khiến người ta tránh đi rồi

- Quả thật chẳng ai dám đến gần nó cả

Đến hiện tại hắn biết thứ nàng nói là gì rồi, ban đầu nhìn đến một bầy quạ đen đậu trước cửa sổ kêu quạc quạc cũng làm hắn giật mình.

Với con vật như thế này người khác nhìn thấy còn tránh không kịp, thế nhưng nương tử nhà hắn lại nuôi đến một đàn làm sủng vật.

Đôi cánh đen tuyền hoà vào màn đêm tĩnh mịch mang theo tin tức gửi đến chiến trường, mấy ai có thể lường trước được nước đi này của bọn họ, đến cả Mục Thần Canh cũng không thể tưởng tượng nổi.

...----------------...

Buổi sáng ở vương phủ rất yên bình, chỉ là trong căn viện của ai đó lại chẳng hề được như vậy.

- Tiểu Nghê dậy đi

- Thôi mà, để ta ngủ thêm chút nữa

- Nàng quên rồi sao, chúng ta còn phải đến Quốc tử giám

- Thôi nghỉ học một ngày đi mà, ta buồn ngủ

Nghê Thường kéo chăn trùm kín đầu, nghĩ tới phải đến Quốc tử giám nhàm chán ngồi một chỗ nàng liền không muốn tới đó.

Sở Thương Dạ lắc lắc đầu, con sâu lười này hôm nay xem ra là phải dùng biện pháp khác rồi.

- Nương tử, nàng có chắc là không dậy không?

- Hừm

- Hay ta giúp nàng gọi người mang theo cả giường đến Quốc tử giám, nàng cứ nằm đấy mà học

Hắn sợ nàng không tin liền gọi người tới, mười mấy tên gia đinh đứng quanh giường đang định nhấc nó lên.

- Dừng... ta dậy là được mà, chàng xuống tay cũng dứt khoát quá rồi đó

- Các ngươi lui ra đi, mang nước rửa mặt đến

- Dạ

Sở Thương Dạ mang nàng đi rửa mặt sau đó lại ôm nàng đến bên bàn trang điểm chải lại mái tóc cho nàng.

Khi Tư Dạ đi đến biên cương đã vô tình hay cố ý mà mang theo cả Đông Phong của nàng, thành ra bên cạnh nàng không có tỳ nữ thân cận nào, hắn lại không sắp xếp cho nàng mà rất tự nhiên giành lấy công việc chải chuốt này.

- Xong rồi, chúng ta lên xe ngựa rồi dùng bữa sau

Quả thật xe ngựa của người có tiền liền thấy sự khác biệt, bên trong rất rộng, có đệm lưng ngồi rất thoải mái, còn có cả bàn để ăn sáng nữa cơ chứ.

Xe ngựa đi chầm chậm để hai người dùng bữa, khi nàng cùng hắn dùng xong bữa sáng liền đến Quốc tử giám.

- Hôm nay chắc không lấy nhầm sách đâu nhỉ

Nàng chẹp miệng lấy ra quyển sách đặt lên bàn, quả thật là quyển luận ngữ, chỉ tiếc là nàng chẳng hiểu gì cả.

- Học trò Nghê Thường, trò đứng dậy

- Lại là ta nữa à?

- Không phải trò thì là ai, hôm nay ta sẽ hỏi lại bài hôm qua đã giảng cho các trò

" Chuyến này thì toang rồi, ta có biết cái gì đâu, thôi trả lời đại cho qua đi, biết đâu lại được thả ra"

- Tri chi vi tri chi, bất tri chi nhi bất tri, thị tri dã

- Cái gì mà rối thế

- Trò mau đáp

- Bẩm tiên sinh, hình như là....biết thì nói là biết, không biết thì nói là biết, ta cũng không biết là biết hay là không biết

- Trò đọc cái gì vậy, có câu đơn giản vậy mà cũng không hiểu, không biết sau này tương lai đi về đâu

- Chuyện đó thì ta không cần biết, chỉ cần sau này mở mắt ra là có cơm ăn như vậy đủ rồi

- Đúng là tức chết ta mà, trò chịu phạt mười roi

- Hả, có đánh roi nữa sao?

( Dịch văn của câu trên: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, như vậy mới được coi là thực sự biết. Đây chính là thái độ đúng đắn khi đối đãi với sự việc.)

Thư đồng bên cạnh tên sinh cầm đến một cái roi rõ là dài, Nghê Thường nuốt nước bọt.

" Lão tiên sinh này có cần ra tay tàn độc như vậy không, đánh hỏng tay ta mất"

- Đưa tay ra đây

- Còn lâu nhé, lão ngoan đồng đừng hòng đánh được ta

Hắn chưa kịp đứng ra xin giúp nàng thì nàng đã châm thêm dầu vào lửa. Lý Tường mặt tức giận đến chuyển sang đỏ.

- Hôm nay ta phải thay phụ mẫu dạy dỗ ngươi

- Tiên sinh nghĩ ta sẽ đứng yên cho ông đánh sao?

- Ngươi... ngươi...

Lý Tường vun roi, Diệp Nghê Thường thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, đương nhiên lão đầu này không bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, hai người một truy một chạy làm lớp học rối cả lên.

- Trò mau đứng lại đó

- Ta không có ngu nha, tiên sinh đến bắt ta đi

- Ta chịu thua, không đánh ngươi nữa, mau vào chỗ giùm ta cái đi

Lý tiên sinh tay chống hông thở phì phò, một quan văn có tuổi như ông làm sao chạy lại một người trẻ tuổi lại luyện võ giống như nàng.

- Người không lừa ta đúng không?

- Ta đây là trưởng bối sao lại lừa ngươi được

- Vậy được, ta vào chỗ ngồi đây

Nghê Thường nhanh chóng phi về chỗ ngồi, Lý tiên sinh thở phì phò vài hơi cũng trở lại vị trí của mình. Mấy chục năm dạy học ở Quốc tử giám chưa có lần này phải bất lực giống như vậy.

- Các trò mở sách, hôm nay chúng ta tiếp tục

' Ọt ọt'

" Chạy nhảy một lúc ta lại đói nữa rồi, hây da, cũng may ta có giấu điểm tâm vào ống tay áo"

Nghê Thường vờ đánh rơi quyển sách rồi cúi người xuống nhặt, tay thành thục lấy điểm tâm cho vào miệng.

- Mặt nàng bị sao vậy?

Sở Thương Dạ quay sang nhìn nàng thì thấy bên má phồng lên, hắn lo lắng sợ nàng bị gì liền hỏi nhỏ. Nữ nhân nào đó còn cười hề hề kéo hắn xuống gầm bàn nhét cho hắn miếng điểm tâm.

Bên nay Sở Thương Dạ hiểu ra nàng vì sao bị như vậy, tội cho Lý tiên sinh vừa nhìn sang liền thấy hai học trò chụm đầu dưới gầm bàn.

- Khụ, hai trò làm cái gì vậy?

- Bọn ta nhặt sách thôi

Nàng vội giải thích chỉ là vụn bánh trong miệng bay lả tả, Lý tiên sinh suýt nữa lên cơn đau tim mà thăng thiên.

Hot

Comments

Camnhung Kim

Camnhung Kim

🤣🤣🤣🤣

2025-03-30

0

Hang Nguyen

Hang Nguyen

🤣🤣🤣

2024-10-15

1

Yên Diệp

Yên Diệp

pha trò đủ kiểu luôn

2024-09-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NỮ MA ĐẦU HẠ SƠN
2 CHƯƠNG 2: LỄ HỘI HOA ĐĂNG
3 CHƯƠNG 3: NỮ NHÂN NÀY THẬT THÚ VỊ!
4 CHƯƠNG 4: THÁNH THƯỢNG BAN HÔN
5 CHƯƠNG 5: TAM CÔNG CHÚA
6 CHƯƠNG 6: ĐẠI HÔN
7 CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU ĐÃ BỊ GÂY KHÓ DỄ
8 CHƯƠNG 8: GẶP ÁM SÁT
9 CHƯƠNG 9: TÌNH CỜ GẶP MẶT
10 CHƯƠNG 10: RẮC RỐI TỰ TÌM ĐẾN
11 CHƯƠNG 11: ĐẾN QUỐC TỬ GIÁM
12 CHƯƠNG 12: CHỌC GIẬN TIÊN SINH
13 CHƯƠNG 13: PHONG NGUYỆT LÂU
14 CHƯƠNG 14: ÂN TÌNH
15 CHƯƠNG 15: GÂY NÁO LOẠN
16 CHƯƠNG 16: BẠCH DOÃN VI
17 CHƯƠNG 17: MUỐN NGỒI CŨNG KHÔNG YÊN!!
18 CHƯƠNG 18: BẠCH LIÊN HOA
19 CHƯƠNG 19: TRÊU CHỌC
20 CHƯƠNG 20: LÃO NƯƠNG KHÔNG DỄ CHỌC !
21 CHƯƠNG 21: DÁM ĐỘNG VÀO NAM NHÂN CỦA TA?!
22 CHƯƠNG 22: CÓ THÙ TẤT BÁO
23 CHƯƠNG 23: NỬA ĐÊM ĐẾN THĂM
24 CHƯƠNG 24: KHẢI HOÀN TRỞ VỀ
25 CHƯƠNG 25 : LIÊN MINH
26 CHƯƠNG 26: KHÔNG BẰNG HẮN
27 CHƯƠNG 27: TỨC GIẬN
28 CHƯƠNG 28: SỨ THẦN YẾN QUỐC
29 CHƯƠNG 29: MUỐN GÂY SỰ!
30 CHƯƠNG 30: LẠI NHẢY ĐÂU RA MỘT CÔNG CHÚA A!
31 CHƯƠNG 31: KHÔNG MUỐN CHỊU THIỆT!
32 CHƯƠNG 32: VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG
33 CHƯƠNG 33: ĐÀO HOA THẬT RẮC RỐI
34 CHƯƠNG 34: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
35 CHƯƠNG 35: TÍNH KẾ
36 CHƯƠNG 36: NGƯỠNG MỘ
37 CHƯƠNG 37: HẮN CŨNG CÓ LÚC ĐÁNG SỢ ĐẾN NHƯ VẬY (1)
38 CHƯƠNG 38: HẮN CŨNG CÓ LÚC ĐÁNG SỢ ĐẾN NHƯ VẬY(2)
39 CHƯƠNG 39: HOÁ RA LÀ Y
40 CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41 CHƯƠNG 41: KHÔNG NỠ
42 CHƯƠNG 42: GẶP PHẢI PHỤC KÍCH
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AN PHẬN
44 CHƯƠNG 44: CUNG BIẾN
45 CHƯƠNG 45: SÓNG GIÓ CHƯA KẾT THÚC
46 CHƯƠNG 46: TRỞ LẠI
47 CHƯƠNG 47: KHI NÀO TƯƠNG PHÙNG
48 CHƯƠNG 48: THÂN PHẬN THẬT SỰ
49 CHƯƠNG 49: HÀNH ĐỘNG
50 CHƯƠNG 50: QUÂN CỜ NỮ NHÂN
51 CHƯƠNG 51: THÂM TÀNG BẤT LỘ
52 CHƯƠNG 52: QUYẾT ĐỊNH THÀNH BẠI
53 CHƯƠNG 53: LY BIỆT CŨNG CÓ NGÀY TƯƠNG PHÙNG
54 CHƯƠNG 54: TRỞ LẠI KINH THÀNH
55 CHƯƠNG 55: TƯƠNG TƯ
56 CHƯƠNG 56: CÓ CHUYỆN GÌ MÀ NÀNG KHÔNG DÁM LÀM
57 CHƯƠNG 57: TRÊU CHỌC
58 CHƯƠNG 58: CẦU PHÚC
59 CHƯƠNG 59: NHÂN DUYÊN CỦA HÀN CHIÊU CHIÊU
60 CHƯƠNG 60 : VÔ TÌNH DÍNH VÀO ÂM MƯU
61 CHƯƠNG 61: GẠO NẤU THÀNH CƠM
62 CHƯƠNG 62: PHONG PHI
63 CHƯƠNG 63: KHO BÁU TIỀN TRIỀU
64 CHƯƠNG 64:KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
65 CHƯƠNG 65: MUỐN YÊN ỔN CŨNG KHÔNG DỄ
66 CHƯƠNG 66: ĐẠI NẠN
67 CHƯƠNG 67: CƯỠNG CẦU
68 CHƯƠNG 68: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI
Chapter

Updated 68 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NỮ MA ĐẦU HẠ SƠN
2
CHƯƠNG 2: LỄ HỘI HOA ĐĂNG
3
CHƯƠNG 3: NỮ NHÂN NÀY THẬT THÚ VỊ!
4
CHƯƠNG 4: THÁNH THƯỢNG BAN HÔN
5
CHƯƠNG 5: TAM CÔNG CHÚA
6
CHƯƠNG 6: ĐẠI HÔN
7
CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU ĐÃ BỊ GÂY KHÓ DỄ
8
CHƯƠNG 8: GẶP ÁM SÁT
9
CHƯƠNG 9: TÌNH CỜ GẶP MẶT
10
CHƯƠNG 10: RẮC RỐI TỰ TÌM ĐẾN
11
CHƯƠNG 11: ĐẾN QUỐC TỬ GIÁM
12
CHƯƠNG 12: CHỌC GIẬN TIÊN SINH
13
CHƯƠNG 13: PHONG NGUYỆT LÂU
14
CHƯƠNG 14: ÂN TÌNH
15
CHƯƠNG 15: GÂY NÁO LOẠN
16
CHƯƠNG 16: BẠCH DOÃN VI
17
CHƯƠNG 17: MUỐN NGỒI CŨNG KHÔNG YÊN!!
18
CHƯƠNG 18: BẠCH LIÊN HOA
19
CHƯƠNG 19: TRÊU CHỌC
20
CHƯƠNG 20: LÃO NƯƠNG KHÔNG DỄ CHỌC !
21
CHƯƠNG 21: DÁM ĐỘNG VÀO NAM NHÂN CỦA TA?!
22
CHƯƠNG 22: CÓ THÙ TẤT BÁO
23
CHƯƠNG 23: NỬA ĐÊM ĐẾN THĂM
24
CHƯƠNG 24: KHẢI HOÀN TRỞ VỀ
25
CHƯƠNG 25 : LIÊN MINH
26
CHƯƠNG 26: KHÔNG BẰNG HẮN
27
CHƯƠNG 27: TỨC GIẬN
28
CHƯƠNG 28: SỨ THẦN YẾN QUỐC
29
CHƯƠNG 29: MUỐN GÂY SỰ!
30
CHƯƠNG 30: LẠI NHẢY ĐÂU RA MỘT CÔNG CHÚA A!
31
CHƯƠNG 31: KHÔNG MUỐN CHỊU THIỆT!
32
CHƯƠNG 32: VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG
33
CHƯƠNG 33: ĐÀO HOA THẬT RẮC RỐI
34
CHƯƠNG 34: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
35
CHƯƠNG 35: TÍNH KẾ
36
CHƯƠNG 36: NGƯỠNG MỘ
37
CHƯƠNG 37: HẮN CŨNG CÓ LÚC ĐÁNG SỢ ĐẾN NHƯ VẬY (1)
38
CHƯƠNG 38: HẮN CŨNG CÓ LÚC ĐÁNG SỢ ĐẾN NHƯ VẬY(2)
39
CHƯƠNG 39: HOÁ RA LÀ Y
40
CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41
CHƯƠNG 41: KHÔNG NỠ
42
CHƯƠNG 42: GẶP PHẢI PHỤC KÍCH
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AN PHẬN
44
CHƯƠNG 44: CUNG BIẾN
45
CHƯƠNG 45: SÓNG GIÓ CHƯA KẾT THÚC
46
CHƯƠNG 46: TRỞ LẠI
47
CHƯƠNG 47: KHI NÀO TƯƠNG PHÙNG
48
CHƯƠNG 48: THÂN PHẬN THẬT SỰ
49
CHƯƠNG 49: HÀNH ĐỘNG
50
CHƯƠNG 50: QUÂN CỜ NỮ NHÂN
51
CHƯƠNG 51: THÂM TÀNG BẤT LỘ
52
CHƯƠNG 52: QUYẾT ĐỊNH THÀNH BẠI
53
CHƯƠNG 53: LY BIỆT CŨNG CÓ NGÀY TƯƠNG PHÙNG
54
CHƯƠNG 54: TRỞ LẠI KINH THÀNH
55
CHƯƠNG 55: TƯƠNG TƯ
56
CHƯƠNG 56: CÓ CHUYỆN GÌ MÀ NÀNG KHÔNG DÁM LÀM
57
CHƯƠNG 57: TRÊU CHỌC
58
CHƯƠNG 58: CẦU PHÚC
59
CHƯƠNG 59: NHÂN DUYÊN CỦA HÀN CHIÊU CHIÊU
60
CHƯƠNG 60 : VÔ TÌNH DÍNH VÀO ÂM MƯU
61
CHƯƠNG 61: GẠO NẤU THÀNH CƠM
62
CHƯƠNG 62: PHONG PHI
63
CHƯƠNG 63: KHO BÁU TIỀN TRIỀU
64
CHƯƠNG 64:KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
65
CHƯƠNG 65: MUỐN YÊN ỔN CŨNG KHÔNG DỄ
66
CHƯƠNG 66: ĐẠI NẠN
67
CHƯƠNG 67: CƯỠNG CẦU
68
CHƯƠNG 68: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play