[ Rorahyeon/ Royeon ] Nghiệt Duyên
Chap 3
Giả Bính Hạnh Sa
°đưa vài đồng cho người lái đò°
Đò ra giữa sông đột nhiên đứng chựng lại, giữa lúc trời nắng chang chang xuất hiện mây mù
Người lái đò quanh năm sống cùng sông nước liền biết thứ gì đến, chú lấy ra bát hương để trên mạng đầu ghe, rồi lấy ra gạo muối đặt lên dĩa
Giả Bính Hạnh Sa
"Cái này-..."
Giả Bính Hạnh Sa
Khoan đã!!
Chị vội chạy tới muốn ngăn lại. Nhưng không kịp...nhang đã cắm vào bát hương rồi
Nhang vừa đốt rất nhanh liền cháy hết. Mây mù ập tới, gió rít gào đập vào khiến con đò chao đảo
Lý Lạp Chi
°ôm chặt lấy Huyến°
Giả Bính Hạnh Sa
°vịn mép đò°
Chú lái đò giữ không vững liền té xuống, nhưng chú sinh ra ở vùng sông nước thì có sợ gì
NVP
°Trèo lên mạng đầu ghe°
Vừa lên được một nửa liền bị kéo lại. Lái đò quay qua nhìn rồi thét lên một tiếng, lật đật dùng chân đạp thứ đó
Cổ chân chú dính đầy thứ nhớt nhát tanh hôi
Trịnh Nhã Huyến
°chớp mắt nhìn ra phía mũi ghe°
Một bàn tay đen sì nhớp nháp bám vào đó
Nó trồi lên khỏi mặt nước, người bám đầy rong rêu chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào ba người
Nó không trườn lên mà cứ nhìn họ cười
NVP
°lấy mái chèo cắm vào bát hương sau đó đập xuống cái thứ đen nhớt kia°
Nó đau đớn gầm lên một tiếng rồi tụt xuống sông, con đò không còn chao đảo nữa
Giả Bính Hạnh Sa
°thở phào°
Nhã Huyến trong lòng Chi không biết từ lúc nào đã biến mất
Lý Lạp Chi
°Kinh hồn vịn mép ghe nhìn xuống sông°
Giả Bính Hạnh Sa
°kéo em lại° Em biết bơi không mà xuống?!
Chi khựng lại, em hoàn toàn quên mất việc mình không biết bơi
Giả Bính Hạnh Sa
°hốt vài nắm tro nhang bỏ vào túi°
Giả Bính Hạnh Sa
°nhảy xuống theo hướng Huyến bị chìm°
Em càng lúc càng chìm sâu, tay chân cứng đơ nhưng bị thứ gì đó giữ chặt
Trịnh Nhã Huyến
°mắt dần mờ đi°
Nhưng khi gần tới đáy sông mắt em lại mở to, em thấy một cô gái đang nhìn mình bên dưới
Huyến hoang mang sao ở dưới sông lại có người? Em còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết được thế nào là cái chết, cũng không biết thứ người ta gọi là ma quỷ, là oan hồn
Huyến sợ, nhưng em sợ má hơn cả chúng, mỗi khi nhìn em má lại mở miệng mắng chửi
? ? ?
°Đôi môi đỏ cười lên tới mép tai°
? ? ?
°nắm cổ tay Huyến kéo xuống°
Trịnh Nhã Huyến
°miệng bị nhét vào cái gì đó°
Trịnh Nhã Huyến
°ho khù khụ muốn nhả ra°
Huyến mở to mắt nhìn cô gái kia, nhìn đôi mắt đầy oán hận ấy
Huyến khó khăn nuốt thứ trong cuốn họng, bàn tay kia cũng dần thả lỏng rời khỏi miệng em
Trịnh Nhã Huyến
°khó chịu chớp mắt°
Em nhìn lại cô ấy lần nữa, gương mặt đó bây giờ lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều
Như không đều khiển được cơ thể, môi em mấp máy
Trịnh Nhã Huyến
Cô đẹp lắm ạ
Gương mặt kia lại biến mất, nước bắt đầu xộc vào mũi miệng, Nhã Huyến vùng vẫy thì bị thứ gì đó quấn lấy
Trịnh Nhã Huyến
°mắt dần mờ đi°
Hạnh Sa lặn hụp nãy giờ vẫn không thấy em đâu
Giả Bính Hạnh Sa
°lấy hơi rồi lặn xuống lần nữa°
Lần này lại thấy Huyến đang bị một thứ gì đó cột lấy chân, chị lấy ra tro nhang ném vào nhưng không có tác dụng
Giả Bính Hạnh Sa
°nhíu mày°
Giả Bính Hạnh Sa
°vòng xuống dưới kéo thứ đó ra°
Chị mặc kệ, phải đưa Huyến lên trước đã
Chú lái đò thấy chị liền đưa tay ẵm Huyến, còn Hạnh Sa bám vào mép ghe tự mình trèo lên
Giả Bính Hạnh Sa
K-khụ.. °ho sặc sụa°
Mặt mày Huyến trắng bệch, Chi sợ hãi đưa tay lên mũi em
Lý Lạp Chi
°giật mình lùi ra xa°
Comments
Juneiuoiii
cô chơi gì ác z cô=)))
2024-07-26
2
Wrenwren🐍
cái vì vị
2024-07-20
2
Wrenwren🐍
cười có duyên quá
2024-07-20
3