[ Rorahyeon/ Royeon ] Nghiệt Duyên
Chap 1
Một tia sét rạch ngang bầu trời giữa đêm tối, màn mưa trắng xóa làm hạn chế tầm nhìn phía trước
Tiếng bước chân chạy dưới mưa bình bịch hối hả
? ? ?
°cố gắng chạy nhanh từ bến sông vào đường làng°
Lại một tia chớp giáng xuống khiến bóng người trên sông cũng hiện rõ lên
Nam
Cô hai nó...nó chết rồi
Nó quay đầu nhìn người con gái đứng dưới dù lo lắng nói. Tay chân nó dính đầy bùn đất, bắp tay in hằn dấu răng đỏ tươi
Tô Ngọc Thanh
Tao có kêu mày giết nó đâu!
Nam
Giờ...giờ làm sao đây cô
Nước mưa ào ạt rơi xuống mặt hòa cùng nước mắt. Cô ta chết mắt không nhắm, tròng mắt hằn lên những sọc đỏ ghê rợn
Tô Ngọc Thanh
Thằng Tý lấy đinh cho tao
Tý một tay cầm dù một tay lấy ra đúng 5 cây
Tô Ngọc Thanh
Mày đem đinh đóng vô cổ tay cổ chân nó, còn một cái thì đóng ngay giữa trán nó. °đạp cái xác dưới đất°
Tô Ngọc Thanh
Mày làm xong bỏ lên ghe chèo ra giữa sông dục xuống
Tô Ngọc Thanh
Mày mà làm không xong chuyện là biết tay tao!
Tô Ngọc Thanh
'Con ngu! Mày là cái thá gì mà tính giành cậu ba'
Tô Ngọc Thanh
° đi hai ba bước rồi quay qua nhìn thằng Nam °
Tô Ngọc Thanh
Mày biết khôn thì ngậm miệng lại, chuyện này mà lộ ra ngoài tao giết hết tụi bây
Nam nhìn bóng dáng Thanh khuất sau hàng tre liền xụ mặt
Nam
Con mẹ nó cái gì cũng bắt tao làm
Nam
Nói không muốn giết con nhỏ này mà đem theo đinh bùa, lòng dạ đàn bà đúng là độc ác
Nam ngồi xuống để cái xác nằm ngay lại, nó lụm cục đá xanh rồi lấy đinh đóng, một cây đóng vào giữa cổ tay nó vừa đóng xuống cái tay liền giật giật lên
Lúc sau nó đóng thêm mấy cây nữa, rồi lấy cây đinh lớn nhất đóng lên giữa trán cái xác, đinh được đóng ngập lút cán, vừa đóng xong thì máu mũi ,máu miệng cái xác liền trào ra
Tròng mắt hằn tia máu trợn trừng nhìn nó, khóe mắt tràn ra lệ máu chảy dài xuống thái dương, cơ mặt không hiểu tại sao lại vặn vẹo khó coi quá đổi
Nam
°cởi áo ngoài quấn đầu lại°
Nó sợ nhìn nữa là không dám làm việc tiếp theo
Nam chèo ra giữa sông rồi đẩy cái xác xuống, nó quên lấy cái áo nên vội kéo lại
Cái đầu bị vặn ra phía sau
Nam
Aaa!! °sợ hãi thả tay chạy mất dạng°
NVP
Thằng Mạnh chạy ra bờ sông tới giờ chưa thấy về cô
Tô Ngọc Thanh
. . . °vò vò tà áo°
Tô Ngọc Thanh
'Kh-không lẽ nó thấy rồi...'
Bên ngoài bỗng có tiếng la hét, dù mưa to nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng
Lúc sau tên gia nhân chạy vào, lắp bắp nói
NVP
Cô..cô hai... °mặt tái mét°
NVP
Ở gốc cây lớn gần bờ sông có cái xác...cái xác cháy đen
Tô Ngọc Thanh
Dẫn tao ra đó
Xung quanh gốc cây mọi người nhìn nhau bàn tán, ai không chịu nổi thì ôm bụng nôn ói, sét đánh gì mà banh da banh thịt thế kia
NVP
Cô hai! Là thằng Mạnh đó cô
NVP
Cái túi đó nó giữ như vàng, hình như của cô Nhân tặng nó
Tô Ngọc Thanh
Mày chắc không?!
Tô Ngọc Thanh
Đi về không được nói ai biết nghe chưa! Mày cứ coi như không biết thằng Mạnh đi đâu °gằng giọng°
NVP
D-dạ...dạ °gật đầu lia lịa°
Nói rồi vào nhà, Thanh ngồi xuống giường lấy cây lược gỗ chải tóc
Tô Ngọc Thanh
°Nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Tô Ngọc Thanh
Ngày mai tao sẽ cho người tung tin con Nhân với thằng Mạnh bỏ trốn, hai đứa nó chết hết rồi ai đâu mà biết
Tô Ngọc Thanh
Còn cái bọn người ở kia chỉ cần hù dọa một chút là câm như hến ngay
Tô Ngọc Thanh
Cái kết của mày đó Nhân à!
Mưa một lớn, nước mưa tạt vào qua cửa sổ
Tô Ngọc Thanh
°đứng dậy đóng cửa lại°
Dưới ánh sáng của tia sấm, gương mặt trắng bệch nhìn vào bóng lưng Thanh
Trong chớp mắt bóng trắng liền biến mất, nhưng trong màn mưa vẫn còn vang vọng tiếng cười
Dần
Cậu ba về rồi Mợ ba ơi! °chạy ùa vào buồng trong°
Tô Ngọc Thanh
Mả cha mày cậu Quân mới vừa ngủ!
Tô Ngọc Thanh
Thằng Tý đâu! Lôi con Dần ra ngoài đập nó vài cây cho khôn ra
Dần
°quỳ rạp xuống° Mợ..mợ ba tha con
Dần ở đợ được mấy năm rồi, ngày nào cũng bị mợ Thanh không đánh thì chửi
Tô Ngọc Thanh
'Mày dám rù quến cậu ba, muốn làm mợ nhỏ cái nhà này đúng là nằm mơ!'
Trịnh Văn Thông
Mần cái gì mà ồn ào vậy? °bước vào°
Trịnh Văn Thông
Mày làm gì mà quỳ ở đây
Tô Ngọc Thanh
Nó làm thằng Quân giật mình, mình cũng biết thằng Quân khóc là lên cơn bệnh mà
Trịnh Văn Thông
Tý mày kéo nó ra ngoài đập cho nó chừa, tao ghét nhất cái đứa không biết nghe lời °đạp nó°
Dần mở to mắt ho khù khụ, nó không ngờ cậu ba đánh nó
Hạ thân có chất lỏng đỏ chảy ra...Nó có thai gần một tháng rồi
Tô Ngọc Thanh
Trời ơi, con quỷ cái mày có thai với ai,mày đừng nói là... là
Trịnh Văn Thông
° đờ người °
Thanh bỏ con mình xuống,cô để mặc thằng Quân gào khóc, cô nắm lấy tay áo của chồng mà gào lên
Tô Ngọc Thanh
Mình ngủ với nó rồi hả, trời ơi là trời ngó xuống mà coi!
Cậu cứ như pho tượng đứng trơ ra đó, cậu không biết Dần có thai, cậu giết con cậu rồi
Thằng Tý ôm Dần chạy một mạch đến nhà thầy lang. Thầy kiểm tra cho Dần rồi lắc đầu, ông chỉ cứu được mẹ chứ không giữ được con
Dần yếu ớt nằm trên giường nỗi đau mất con cào xé lòng cô, cô hận cậu Thông vô tình bạc nghĩa
Càng hận mợ Thanh vô số lần đánh mắng mình
Dần
'Cả nhà tụi mày phải trả giá!'
Trịnh Văn Thông
°nhìn con gái đang chơi ngoài sân°
Con bé tên Huyến, con gái lớn của cậu với Thanh
Huyến năm nay đã lên 5 rồi
Cậu không yêu cô Thanh, người cậu yêu bỏ theo người khác
Trịnh Nhã Huyến
Cha coi nè! °cười tươi đưa con cào cào bằng lá dừa lên°
Trịnh Văn Thông
Con gái của cha giỏi quá
Trịnh Văn Thông
°bế Huyến ngồi lên đùi°
Trịnh Văn Thông
Cho con °đưa em cái bánh°
Gương mặt Huyến lại có vài nét giống với người cậu yêu. Thanh cũng vì vậy mà không thương con nhỏ
Sống bên nhà ngoại từ nhỏ, Huyến đối với mẹ không hề có ấn tượng, chỉ biết cha thương em lắm, thường đưa em đi coi hát tuồng trên sông
Trịnh Nhã Huyến
°ngồi ăn ngon lành°
Tối đó trời mưa lớn lắm, tia sét rạch ngang bầu trời, Huyến núp trong buồng trùm mền kín mít
Trịnh Nhã Huyến
H-..hức...
Trịnh Văn Thông
Huyến ơi mở cửa cho cha đi con
Trịnh Nhã Huyến
Cha..cha tới rồi °mừng rỡ°
Chân Nhã Huyến vừa chạm đất liền cảm thấy lạnh buốt, em nhìn xuống thì gương mặt liền xanh mét mà xỉu trên sàn nhà
Dưới gầm giường ,một cánh tay thối rửa thò ra túm lấy chân em, giọng cười ma quái vang lên
Cái thứ đen thui đó bò ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Huyến chòng chọc
Nó đưa bàn tay cháy đen lên cổ Huyến nhưng lại bị đánh bật ra
Sợi dây chuyền trên cổ em lập lòe trong đêm tối, vật đen kia rít lên một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ mất hút
Thầy Chín
°Cầm lấy lá bùa quơ qua quơ lại trước mặt Huyến°
Thầy Chín
Hai đứa bay giữ nó lại
Trịnh Nhã Huyến
Khụ..khụ.. °phun ra chất dịch đen°
Thầy Chín
Xong rồi đưa nó đi tắm đi, nhớ tắm bằng lá bưởi
Tô Ngọc Thanh
Tư đưa Huyến đi tắm, nhớ làm y theo lời thầy Chín nghe chưa
Tô Ngọc Thanh
Con gửi thầy Chín °nhét vào tay thầy sấp tiền°
Thầy Chín
Chuyện này chưa dừng lại đâu, con nhỏ bị người ta quở, mà nhà mợ tui thấy u ám lắm
Thầy Chín
Có người yểm bùa cái nhà này
Thầy Chín
°Chỉ gốc cây sau nhà°
Tô Ngọc Thanh
Sao vậy thầy?
Thầy Chín
Kêu người đào cái thứ dưới gốc cây lên
Thầy Chín
Mở cái hủ ra đổ cái này vô rồi chôn xuống như cũ
Ông phất tay nói rồi lôi trong người ra một cái hủ đỏ
Thanh rất tin tưởng thầy Chín, cô kêu hai đứa ra gốc cây đào lên. Được vài cuốc liền trong thấy một hũ sứ trắng, bên trên miệng phủ một tắm vải đỏ
Vật bên trong đang nhúc nhích, nó sắp thành hình rồi
Thầy Chín
°đưa Thanh mấy lá bùa° Đem dán lên cửa chính, rồi bắt một con gà trống cắt cổ lấy máu,đem máu pha với mực tàu trét lên bốn góc nhà
Tô Ngọc Thanh
Dạ con làm liền
Tô Ngọc Thanh
° Lại lấy tiền ra nhét vào túi thầy °
Thầy Chín
°ra trước nhà ngước lên nhìn°
Trên nóc nhà một bóng đen nhìn ông ta cười nham nhở
Ông mò vào trong túi mà nắm lấy sắp tiền, làm thầy ai nhờ giúp thì giúp
Cũng kiếm được một mớ từ chỗ Dần nên ông sẽ ngó lơ cái vong linh đang ngồi trên đấy
Comments
Hyeonie
Sao ông ác dị
2025-06-21
0
Sweetie_JsU.D
thấy đọc fic kia tên bé là Trịnh Nhã Huyễn mà taaaa
2024-07-19
2
Shynn☆
biết là sợ ma nhưng đọc fic của tg cuốn ko lối thoát
2024-07-10
5