[BL/ Thú Nhân] Thỏ Béo! Về Đây, Bọn Tôi Thương!
chap 2
Lâm Thành [sư tử]
ngồi xuống, muốn hỏi cậu chút chuyện
Tề Khang [rắn]
càm ràm vụ gì nữa nhanh đi /gắt gỏng nhưng vẫn ngồi xuống/
Lâm Thành [sư tử]
nghe này
Lâm Thành [sư tử]
nếu Tri Nhạc còn sống và quay về thì sao
Tề Khang [rắn]
mẹ, anh đừng có hỏi mấy câu vô lý thế được không? hôm nay lại điên à?!? /cau mày rồi đứng phát dậy/
cứ mỗi lần nhắc tới cậu hắn mười lần như một liên tục gắt lên, rít lên vài cầu chửi rủa cứ như ai đang cố chọc vào vết đau của hắn
Lâm Thành [sư tử]
bình tĩnh chút đi
Tề Khang [rắn]
bình tĩnh cái đéo, đã hơn một năm rồi Lâm Thành, cậu ấy mất rồi đừng có mà suốt ngày như vậy, bộ anh nghĩ nhắc tới cậu ấy là tôi sẽ vui vẻ lắm à! /hầm hầm/
Tề Khang [rắn]
mẹ nó, đừng có làm phiền tôi nữa! /bỏ lên phòng/
có lẽ ở đây hắn là người day dứt nhất
hắn biết rõ vì sao cậu lại mất tích như vậy
nhưng người làm ra chuyện đó lại khiến hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng làm thinh
hắn biết chứ, Tề gia với Hạ gia chỉ liên hôn vì lợi ích làm ăn riêng chứ chẳng tốt đẹp gì
khi vừa đạt được mục đích mẹ hắn ngay lập tức thay đổi thái độ rồi đòi hắn và cậu ly hôn
vì ép không được mà lợi dụng ngày hắn đi công tác mà đưa Tri Nhạc của hắn đi
từ lúc sự việc xảy ra tới giờ hắn vẫn chưa về lại căn nhà đó một lần
dường như là muốn đoạn tuyệt hoàn và họ
trên phòng của Tần Lạc, họ vừa thay đồ xong cho cậu rồi để cậu ngồi xuống giường
lúc này Lâm Thành cũng bước vào
Thời Thiên Bảo [báo]
sao rồi thằng nhóc đó chắc phải kích động lắm
Lâm Thành [sư tử]
gào mồm lên xong về phòng rồi, có vẻ không tin /nhún vai/
Lâm Thành [sư tử]
kệ nó đi /chuyển sự chú ý lại cậu/
Lâm Thành [sư tử]
Tri Nhạc nhà ta đã thoải mái hơn chút nào chưa nhỉ /cười cười định xoa đầu cậu/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/giật mình rồi lui lại, che đầu rồi lại run rẩy/
Lâm Thành [sư tử]
gì vậy /ngạc nhiên bỏ tay xuống/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
từ từ đi, hiện tại đừng động em ấy
Phó Tần Lạc [sói]
/lơ bọn kia/ Tri Nhạc em nhớ bọn anh chứ? /nhỏ nhẹ/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/tai nhỏ vểnh lên, hé mắt nhìn rồi lắc đầu ngầy ngậy/
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
Tri Nhạc anh ráng nhớ lại chút đi, em Gia Khiêm mà /kéo tay cậu/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/giật mình hoảng, run hơn/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
đã bảo từ từ /xoa nhẹ lưng trấn an cậu/
do khi nãy, từ lúc mua về đến giờ cậu liên tục đựng hắn xoa dịu lại còn ngủ trong áo khoác hắn nên quen mùi mới an tâm hơn chút
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Tri Nhạc, ngoan...bây giờ em ổn hơn rồi chứ? /nhỏ giọng, xoa xoa các thứ/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/khẽ gật/
lúc này cậu mới dám ngóc cái đầu nhỉ của mình lên rồi nhìn từng người một
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
tôi...tôi có quen mấy chú hả /ngơ ngác hỏi/
Thời Thiên Bảo [báo]
chú?!?
cả bọn đều ngơ ra trước câu hỏi của em
Phó Tần Lạc [sói]
khoan đã, bây giờ em bao tuổi?
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
15 ạ /thản nhiên/
có lẽ kí ức của ẻm chỉ dừng ở tuổi mười lăm sau một tai nạn nào đó
tức cái là ẻm lên năm nhất đại học mới gặp cả bọn nên giờ không biết là phải
títt
đọc vui vẻ nha mấy bàa
Comments
Dương Dương 🍬
ủa còn khum zị
2024-07-14
0
Dương Dương 🍬
truyện hay quá
2024-07-14
0