chap 3

.
họ nhìn cậu rồi thở dài một hơi
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
??? /mặt ngơ ra vì khó hiểu/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
nhưng mà...mấy chú là ai dạ? nãy giờ vẫn chưa trả lời tôi đó
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
tụi em là chồng anh á
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
??? *wtf mình mới 15 tuổi mà chồng con gì* /một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
vậy..mấy chú này /chỉ 4 người còn lại/
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
cũng là chồng nốt
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/ngơ/ gì vậy? mấy chú thấy con nít rồi lừa đúng không...tôi mới 15 mà...chưa muốn có chồng đâu /giọng lí nhí/
mấy anh còn lại cũng nhìn chăm chăm vào hai thằng cha kia như muốn hỏi: hai bây sảng hả?
Lâm Thành [sư tử]
Lâm Thành [sư tử]
vậy Nhạc Nhạc của nhớ tên tụi tôi không?
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
chú khùng hả? nãy giờ tôi hỏi mấy chú là ai mà giờ còn hỏi ngược lại tôi nữa
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
mày ngu lắm chú em
Lâm Thành [sư tử]
Lâm Thành [sư tử]
/lườm Thiên Bảo/
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
móc mắt mày ra rang me giờ /hành động móc mắt/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
vậy thì bây giờ chúng ta làm quen lại từ đầu, thỏ con có chịu không?
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/gật nhẹ/
Phó Tần Lạc [sói]
Phó Tần Lạc [sói]
vậy em muốn biết tên ai trước?
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
hm..chú hỏi rồi thì chú trả lời trước luôn đi rồi tới từng người bên cạnh, đỡ phải nghĩ
Phó Tần Lạc [sói]
Phó Tần Lạc [sói]
Tần Lạc
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
*gì cục ngủn vậy cha*
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
anh là Thiên Bảo siêu đẹp trai
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/khinh/
Lâm Thành [sư tử]
Lâm Thành [sư tử]
dừa lắm ông già, già mà không nên nết
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
/liếc Lâm Thành/ mày có tin...
Lâm Thành [sư tử]
Lâm Thành [sư tử]
/ngắt lời/ anh là Lâm Thành nhé, trong nhà này anh uy tín nhất /nháy mắt bờ ling bờ ling/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
*ủa...bộ khùng thiệt hả* /chê rõ ra mặt/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Dạ
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
*cha này hạn hán lời hả* /gãi gãi má/
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
còn em là Gia Khiêm, em 19, nhỏ nhất ở đây
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
/cậu gật gật cái đầu nhỏ/
Phó Tần Lạc [sói]
Phó Tần Lạc [sói]
Tri Nhạc nè, thật ra thì trong nhà còn một người nữa là Tề Khang nhưng mà cậu ấy đang bận nên không có ở đây
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
dạ, Nhạc nhớ rồi, khi nào chú ấy về Nhạc sẽ chào đàng hoàng
nhưng vừa dứt câu đó thì cánh cửa mở ra Tề Khang bước vào phòng
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
nè, mấy người không định xuống ăn à? /khó chịu đi vào/
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
chú Tề Khang về /vui vẻ kêu lên/
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
gì vậy? bây dắt ai-....Tri Nhạc /bất ngờ/
thật sự hắn ta rất nhớ cái dáng vẻ đó, đã lâu lắm rồi, hắn cứ ngỡ là mình sẽ không thể nhìn thấy nó nữa
nhưng thay vì lao vào ôm chầm cậu để xoa dịu nổi nhớ, hắn lại kéo cậu ra la hét với sự khó chịu
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
/kéo Nhạc rớt xuống giường/ mẹ nó, mày là thằng nào mà dám mạo danh em ấy
hắn gằn giọng tay giữ chặt lấy cổ cậu
bọn kia cũng giật mình không kém cố tách Khang ra khỏi người cậu
việc như thế này lại khiến nhưng kí ức bị tra tấn hiện lên trong đầu cậu
cơ thể nhỏ lại bắt đầu run rẩy với hơi thở khó khăn
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
Hạ Tri Nhạc [thỏ]
..hức....ức...hức..ư....aa.... /khóc nấc/
Phó Tần Lạc [sói]
Phó Tần Lạc [sói]
mẹ mày bỏ en ấy ra xem nào /kéo Khang ra/
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
anh bỏ tôi ra, con mẹ nó chứ muốn leo lên giường chúng ta tới mức giả danh thành em ấy mà anh bênh cái đéo gì
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
đúng là ăn gan hùm, mẹ nó, ai cho mày cái gan mà làm vậy /áp lực mạnh hơn/
cậu cứ không ngừng van xin
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
Hứa Gia Khiêm [cá mập]
anh điên à, anh ấy là Nhạc, là Tri Nhạc thật /kéo Khang ra cùng Lạc/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
mẹ nó mày vừa phải thôi, cái thằng này /đấm cho Khang một cái vào bụng/
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
/theo phản xạ thả tay ra mà ôm lấy bụng/ mẹ nó
Dạ nhanh chóng ôm lấy Nhạc để trấn an, vì từ nhỏ đường hô hấp của cậu yếu hơn so với người bình thường nên nếu cứ để khóc thể này thì nguy mất
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
mày tỉnh táo lại chút đi! đừng có suốt ngày rồ lên như thế khác gì con chó điên không
Lâm Thành [sư tử]
Lâm Thành [sư tử]
đúng đấy, khi nào bình tĩnh rồi nói chuyện
Khiêm với Lạc theo đó mà cũng thả Khang ra
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
má nó, mấy người có coi Nhạc là cái gì không mà đem một đứa như này về thay thế em ấy vậy /càu nhàu khó chịu/
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
biến về phòng đi, khi nào mày thấy mày mở miệng ra nói được thì hãy nói chuyện /lườm Khang/
Tề Khang [rắn]
Tề Khang [rắn]
mấy người điên hết rồi chứ gì! ừ được thôi, cái đám thần kinh /bỏ ra ngoài không quên liếc xéo cậu/
RẦM
cái cửa vô tội lại phải hứng chịu hết cơn giận dữ của Khang
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
ngoan, không sao nữa rồi /anh ấy trấn an cậu, tay không ngừng xoa lên xuống/
có lẽ do hoảng nên cậu vẫn cứ khóc, tiếng thở khò khè cũng xuất hiện
Thời Thiên Bảo [báo]
Thời Thiên Bảo [báo]
Nhạc Nhạc, đã không sao rồi, còn không mau nín đi /định đưa tay xoa cậu thì cậu giật mình thu mình lại/
ngoại trừ Dạ ra thì từ lúc đó tới giờ vẫn chưa ai chạm được vào cậu
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
Thiên Minh Dạ [chim ưng]
thôi mọi người xuống nhà ăn đi, để cho em ấy chút không gian
ai cũng gật đầu đồng ý
nói rồi Dạ cũng bế Nhạc ra khỏi phòng của Lạc rồi đóng cửa lại
bọn kia thì xách cái đíc già xuống mà ăn cơm
.
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play