Chị Ta Ngoại Tình Sao ? Tôi Biết Lâu Rồi ! [ CHAELISA ]
2 - Tự chuốc lấy
Tiếng động cơ xe vang dội trong không gian yên tĩnh của trời về đêm.
Lisa vẫn chưa ngủ, nàng thoáng ngạc nhiên vì hôm nay không biết vì lý do gì người này lại trở về đây.
Lalisa Manoban [Nàng]
Đúng là ngoài dự đoán đấy *độc thoại*
Lalisa Manoban [Nàng]
Park Chaeyoung *cười khẩy*
Quản Gia [Bà]
Mừng cô chủ lớn đã về *cúi người*
Park Chaeyoung [Cô]
Cô ta đâu rồi ?
Quản Gia [Bà]
Thưa cô chủ lớn, cô chủ nhỏ đang trên phòng
Park Chaeyoung [Cô]
Ừm *đi lên lầu*
Quản Gia [Bà]
Haizz lại sắp hành hạ con bé rồi đây *lo lắng cho nàng*
Cô vừa định mở cửa thì phát hiện đã bị khoá trái, không hề chần trừ liền cho 2 tay vào túi quần rồi đạp một phát gãy cả chốt cửa.
Lalisa Manoban [Nàng]
*quá quen nên cũng chẳng có phản ứng gì*
Lalisa Manoban [Nàng]
*vẫn nhìn cửa sổ*
Park Chaeyoung [Cô]
Lỗ tai cô chắc chỉ dùng để ngâm giấm nhỉ ? *tiến lại chỗ nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng*
Park Chaeyoung [Cô]
Mẹ kiếp
Park Chaeyoung [Cô]
Dám lơ lời tôi nói à ?
Park Chaeyoung [Cô]
*tức giận nắm tóc ở phần sau gáy của nàng kéo mạnh ra sau*
Lalisa Manoban [Nàng]
Aaaa!
Lalisa Manoban [Nàng]
Cô điên à ? Mau buông ra !!!
Lalisa Manoban [Nàng]
*Cố gắng dùng sức gỡ tay cô ra khỏi tóc mình*
Lalisa Manoban [Nàng]
PARK CHAEYOUNG!!! BUÔNG RA!!
Park Chaeyoung [Cô]
Nên biết tuân lệnh tôi đi *thả tóc nàng ra*
Lisa nhăn nhó cảm giác như mảng da đầu đó của mình muốn bị cô kéo ra ngoài luôn rồi.
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đoái hoài tới cô*
Park Chaeyoung [Cô]
Hửm ? Gì đây ?
Park Chaeyoung [Cô]
Thái độ vẫn như ngày nào nhỉ ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi vẫn vậy *lạnh nhạt*
Park Chaeyoung [Cô]
Ha *nhếch môi*
Park Chaeyoung [Cô]
Loại như cô chẳng xứng để tôi đối đãi như người ngoài *đi tới ngồi ở một góc giường*
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi còn chẳng giá trị bằng người ngoài của chị
Từ đầu đến cuối nàng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt một chút rồi lại quay sang hướng khác.
Lisa không muốn nhìn thấy sự lún sâu vào mù quáng và càng không muốn nhìn thấy hình bóng một người nào đó trong đôi mắt ngày trước hết mực ôn nhu mà cô đã từng dành cho nàng.
Park Chaeyoung [Cô]
Biết là tốt đấy *nhếch môi*
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng*
Bầu không khí im lặng như vậy có lẽ rất dễ chọc điên con người đang ngồi trên giường thì phải.
Park Chaeyoung [Cô]
Mẹ kiếp!
Park Chaeyoung [Cô]
Cô không có miệng à ?
Park Chaeyoung [Cô]
*Cô nhanh chóng đi tới dùng lực bế Lisa lên*
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị...chị muốn làm gì *hoảng hốt*
Lalisa Manoban [Nàng]
Buông tôi ra mau lên!!! *vùng vẫy*
Park Chaeyoung [Cô]
*ném mạnh nàng lên giường*
Lalisa Manoban [Nàng]
Aaa!! *ôm tay*
Do lực ném của cô quá mạnh nên khi nãy tay nàng đập vào thành giường rất đau đến mức bầm tím.
Park Chaeyoung [Cô]
*nhếch môi*
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị muốn làm gì ?
Ánh mắt nàng vô hồn nhìn cô nhưng ẩn chứa sâu trong giọng nói là một vẻ bất lực và mệt mỏi.
Park Chaeyoung [Cô]
Cô là vợ tôi nên phải phục vụ tôi
Park Chaeyoung [Cô]
Đó là nghĩa vụ của cô *cởi áo vest*
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị đừng nói ra tiếng vợ đó
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi cảm thấy nhục nhã lắm *cười nhạt*
Park Chaeyoung [Cô]
Cô...!!! *đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận*
Park Chaeyoung [Cô]
Được! Là cô tự chuốc lấy *nghiến răng đi đến*
Comments
😼
trời má🥰
2024-07-29
1
glinh._
Tồi vl
2024-07-23
1
11_2_1997người em yêu
em không cần đoái hoài
2024-07-20
1