Chị Ta Ngoại Tình Sao ? Tôi Biết Lâu Rồi ! [ CHAELISA ]
1 - Giông bão
Buổi tối hôm nay không biết ông trời đang thất tình hay cảm thương cho số phận của đời người nghiệt ngã.
Mưa như trút nước, tiếng lá cây xào xạc hoà với tiếng sấm chớp nổ vang trời như từng hồi trống đánh vào tâm can một cô gái đang cảm nhận tất cả chúng.
Lalisa Manoban [Nàng]
*nhìn về khoảng trời đen kịt mà trầm ngâm*
Quản Gia [Bà]
Tôi có thể vào trong được không ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Được ạ *nói vọng ra*
Lalisa Manoban [Nàng]
Bác tìm con có gì sao ạ ?
Quản Gia [Bà]
Tôi mang sữa cho cô chủ
Quản Gia [Bà]
*đưa ly sữa ấm cho nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Con đâu có nhờ bác pha sữa đâu ?
Lalisa Manoban [Nàng]
*thắc mắc nhưng vẫn đưa 2 tay nhận lấy ly sữa*
Quản Gia [Bà]
Cẩn thận coi chừng nóng nha cô chủ
Lalisa Manoban [Nàng]
Con cảm ơn bác
Quản Gia [Bà]
Vì tôi thấy trời khuya mưa xuống rất lạnh
Quản Gia [Bà]
Nên tôi pha sữa ấm cho cô chủ uống sẽ dễ ngủ hơn
Quản Gia [Bà]
*cười với nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
*uống một ngụm nhỏ rồi cười nhìn bà*
Lalisa Manoban [Nàng]
Cảm ơn bác đã quan tâm con
Lalisa Manoban [Nàng]
Sữa ngon lắm ạ
Quản Gia [Bà]
Chăm sóc cho cô chủ là nhiệm vụ của tôi mà *cười mỉm*
Lalisa Manoban [Nàng]
Mà bác ơi
Quản Gia [Bà]
Tôi nghe thưa cô chủ *chờ đợi nàng mở lời*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lần sau bác gọi con là Lili hoặc Lisa là được rồi ạ
Lalisa Manoban [Nàng]
Nghe cô chủ con thấy xa lạ quá
Quản Gia [Bà]
Chuyện này...
Lalisa Manoban [Nàng]
Sao vậy ạ ?
Quản Gia [Bà]
Chuyện này...nếu cô chủ lớn biết sẽ khiển trách tôi mất
Bà là người lớn tuổi nhất trong nhà vì đã gắn bó với Park Gia nhiều năm. Bả có thể nói là hiểu gần như hoàn toàn tính khí từng thành viên trong gia đình họ Park và đặc biệt là cô chủ lớn của ngôi nhà này - Park Chaeyoung
Nên khi nàng nói vậy làm bà rất khó xử vì nàng là vợ của cô chủ lớn. Nếu bà gọi nàng như vậy mà để cô biết được không chừng sẽ lại chọc cô nổi trận lôi đình mất.
Lalisa Manoban [Nàng]
*cười nhạt, ánh mắt lại trở nên vô hồn như ban nãy nhìn về cửa sổ lớn*
Lalisa Manoban [Nàng]
Bác đừng lo lắng
Lalisa Manoban [Nàng]
Dù sao chị ta cũng chẳng xem con là vợ chị ta đâu
Quản Gia [Bà]
*đưa mắt nhìn đứa nhỏ ấy*
Quản Gia [Bà]
Vậy...nếu cô chủ lớn về thì tôi sẽ gọi cô là cô chủ
Quản Gia [Bà]
Còn...ừm...còn lại thì bác sẽ gọi con là Lili được chứ ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Cảm ơn bác *cười mỉm*
Lalisa Manoban [Nàng]
Con muốn yên tĩnh một chút
Quản Gia [Bà]
Tôi..à không...bác xuống nhà nhé
Quản Gia [Bà]
Cần gì con cứ gọi bác nhé Lili
Quản Gia [Bà]
*mỉm cười rời khỏi phòng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Haizz
Lalisa Manoban [Nàng]
*Đi lại chốt cửa rồi trở về ghế sofa nhìn ra cửa sổ lớn*
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị ta giờ này chắc đang ấm êm bên người khác rồi
Lalisa Manoban [Nàng]
Làm gì còn chỗ để nhớ mình *cười nhạt*
Cái danh Park Phu Nhân khi người khác nhìn vào nàng chỉ có thể một là ngưỡng mộ còn hai là ganh tỵ
Nhưng đối với Lisa mà nói, một tiếng vợ này sao lại cảm thấy buồn cười quá đi mất.
Buồn vì tiếc cho số phận của bản thân đặt niềm tin lầm chỗ, nuôi hi vọng sai người. Cười vì chua chát thay cho lòng người thật khó đoán, tàn nhẫn.
Comments