Huyết Nguyệt
Chương 1: Huyết Nguyệt
Chu Bình Thường được nuôi lớn bởi nhà họ Chu. Cậu có họ Chu nhưng chỉ là đứa trẻ được gia đình nhà họ nuôi và được bồi dưỡng để có thể bảo vệ hoặc giúp đỡ những “đứa con chính thống” trong gia đình. Nói một cách thân thuộc hơn, cậu là ở đợ. Cái tên nói nên tất cả, Chu Bình Thường, một người rất bình thường ngoài cái chứng chỉ võ giả bậc năm ra thì chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường, trí thông minh cũng bình thường và ngay cả cậu chủ mà cậu phục vụ cũng có thiên phú rất bình thường.
Thường kéo rèm ngủ ra, xé một tờ lịch xuống rồi sửng sốt khi nhìn thấy ngày trên tờ lịch ấy. Hôm nay, ngày khai giảng. Ngày quan trọng vậy mà cậu lại quên được. Thường tự đánh mấy cái vào đầu mình rồi nhanh chóng bật dậy. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi phút sáng. Có hơi muộn một chút nhưng không sao.
Mặc quần áo của mình, chuẩn bị quần áo cho cậu chủ rồi lại xuống nhà làm cái bánh mì kẹp là xong.
Sáu giờ hai lăm, Bình Thường như bình thường đứng trước cửa phòng Chu Hồng Nguyệt gọi. Nhưng mãi chưa có tiếng trả lời. Cậu sau đó cũng không dám lề mề. Thường thẳng tay mở cửa ra, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra rồi kéo chăn của Nguyệt. Vừa kéo vừa gọi:
-Cậu Nguyệt dậy đi ạ! Hôm nay là ngày khai giảng đấy.
Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Hắn mò mò không thấy chăn đâu thì nhăn mặt. Vậy mà hắn vẫn không mở mắt, hắn lật người nằm úp mặt vào gối… Đúng như Thường đoán.
Tiếp đó, cậu phải mất gần mười phút đồng hồ để lôi cậu chủ ra khỏi giường.
Cũng may, Nguyệt chỉ dậy lâu chứ mấy công việc mặc quần áo và vệ sinh cá nhân thì không lâu chút nào. Bảy giờ kém mười lăm, cả hai đã ngồi trên ô tô chuẩn bị tới trường.
Chu Hồng Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Hắn ghét ngày khai giảng. Cứ tới ngày khai giảng là lại phải làm cái bài kiểm tra để phân chia lại lớp mà hắn thì bao giờ cũng xuống lớp bét lại còn đứng bét của lớp đấy. Tất cả là tại vì Nguyệt không thể tu luyện được. Hắn lười luyện tập nhưng đã qua mười ba năm tập võ mà lại chỉ có thể chập chững ở võ giả cấp một gần cấp hai thì quá kém. Người bình thường, người kém nhất, lười biếng nhất thì đều có thể nâng cấp theo từng bậc học, đến trung học phổ thông yếu nhất cũng phải lên cấp ba rồi thế mà hắn vẫn chẳng có tiến triển gì. Thế là hắn nản. Hắn mặc kệ chẳng thèm đếm xỉa đến nó. Nguyệt biết dù không có võ thì hắn vẫn sống tốt với cái gia đình như này.
Xe dừng ở trước cổng trường. Đây là một trường tư có tiếng và cũng là cơ sở ngoài công lập đào tạo võ sinh có tiếng nhất. Thường xuống xe trước rồi giữ cửa cho Nguyệt. Hai người nhanh chóng đi vào sân tập trung, tìm bừa một chỗ ngồi. Ngồi chưa ấm mông, cô phụ trách đứng trên đài đã tuyên bố kì thi khảo sát đầu năm chính thức bắt đầu. Cô bắt đầu phổ biến luật thi. Cụ thể là ở đây sẽ có mười lăm sân đấu nhỏ, mỗi khối năm sàn, mỗi lượt mười người sẽ kiểm tra cấp bậc võ thuật và khả năng chiến đấu. Rồi dựa vào biểu hiện khi thi đấu mà giám khảo sẽ chấm điểm và xếp lớp. Đặc biệt đó là không phân thắng thua, tất cả đều dựa trên các kỹ năng người trên sàn sử dụng. Quy định này dùng để chọn lọc nhân tài cũng tránh để học sinh ra tay quá nặng với bạn.
Học sinh đã bắt đầu đứng dậy di chuyển trở về khối của mình theo sự chỉ dẫn của các giáo viên. Nguyệt và Thường tìm một chỗ đẹp rồi yên lặng ngồi xem người trước thi đấu. Không ai nói gì. Thường thấy thế thì biết là hắn căng thẳng, cậu đặt tay lên vai hắn nói:
-Cậu yên tâm đi, dù cậu có ở đâu thì Thường cũng sẽ luôn theo phía sau cậu!
Nguyệt gật đầu nói:
-Cảm động thật đấy!
Chẳng bao lâu cái tên Chu Hồng Nguyệt ở giữa bảng chữ cái đã được gọi lên. Đến đây, Bình Thường vỗ vỗ vai hắn như động viên hắn cố lên.
Nguyệt bước lên đài. Phía dưới đã bắt đầu có tiếng bàn tán. Cùng khối và khối trên thì bàn nhau xem thành viên đội sổ của lớp hạng chót có tiến bộ gì hơn không. Còn khối dưới thì ngoài đám trầm trồ vì nhan sắc của hắn ra thì còn mấy người nữa bàn tán về cái tên của hắn.
Chu Hồng Nguyệt, cái tên nghe quá nữ tính. Vậy tại sao đó lại là tên nam? Đơn giản, trước đây hắn cũng từng thắc mắc như thế. Câu trả lời mà hắn nhận được chính là vì hắn được sinh ra vào ngày nhật thực trăng máu. Ông nội hắn đang lúc bí tên thì viết luôn cái tên Hồng Nguyệt vào. Đơn giản như vậy mà cái tên nữ tính đã theo hắn suốt đời.
Chu Hồng Nguyệt mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà tự tin bước lên đài đối kháng. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Thực ra bên trong hắn đang run lắm. Trái tim hắn cứ nảy lên thình thịch tại Nguyệt biết rằng nếu lần này kết quả của hắn mà không tốt kiểu gì cũng bị lấy ra so sánh với thằng em kém một tuổi ở nhà. Hắn không ghét em trai thậm chí còn khá yêu quý thằng nhóc vui vẻ, cởi mở. Nguyệt chỉ là hơi áp lực với thành tích của cậu ta, một thiên tài mà thôi.
Đối diện là đối thủ. Chưa đầy hai phút sau, tiếng còi hiệu vang lên. Người kia lao thẳng tới. Nguyệt nhanh nhẹn né được đòn tấn công. Đối thủ bắt đầu tấn công nhanh hơn còn hắn cũng chỉ có thể né nhanh hơn. Nguyệt không thể tấn công tại hắn không thể vận công như người bình thường. Chỉ cần tấn công là trúng đòn ngay. Cứ thế trên đài chỉ có một người đánh và một người né.
Mười phút sau, trận đấu chán nhất trong cả buổi kết thúc. Nhóm học sinh được đến gần bàn ban giám khảo. Trước mặt bọn họ lúc này là một cái máy cao tầm một mét năm, nhỏ. Nó có một miếng đệm mút ở phía trước còn trên thân là màn hình điện tử. Thứ đó là để kiểm tra sức mạnh của mỗi học sinh.
Tiếng hô của giám thị vang lên, mọi người dồn hết sức để đấm mạnh vào miếng mút, Nguyệt cũng vậy nhưng… Kết quả của hắn không hề thay đổi so với năm trước, thậm chí còn thấp hơn năm số. Hắn thở dài đi trở về vị trí ngồi ban đầu. Thường an ủi:
-Cậu yên tâm! Hôm nay tôi sẽ ngồi nghe mắng cùng cậu!
Hắn lườm cậu rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ lý do cho kết quả kém cỏi lần này của mình.
Chẳng bao lâu, nhóm học sinh cuối cùng đã kiểm tra xong, Thường nằm trong nhóm này. Cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi với hắn rồi nghe bài phát biểu dài gần mười lăm phút của hiệu trưởng. Mọi thứ xong xuôi, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, giờ trưa đã điểm. Học sinh nô nức kéo nhau ra khỏi cổng trường.
Tài xế của nhà họ Chu đã đợi sẵn ở cổng trường. Hai người ra ngoài là có thể lên xe về nhà luôn.
Vừa bước vào trong nhà, hắn đã thấy bố mẹ ngồi với thằng em trai lại còn có cả ông nội. Cả Nguyệt và Thường cùng nhau bước vào. Chu Văn Nhất, bố Chu Hồng Nguyệt đang mở miệng chuẩn bị lên tiếng thì bị ông nội hắn cướp lời. Chu Văn Lâm mắng tuy vậy giọng vẫn khá bình tĩnh bởi ông cụ không có thói quen to tiếng, theo ông như vậy là không thanh lịch:
-Ông nghe thằng Phong nó kể rồi! Kết quả của con… Mọi người không bất ngờ nhưng cũng quá thất vọng.- Ông vừa nói vừa lắc đầu. Ông lại liếc nhìn sang Thường- Thường này, ông đã nhờ con kèm cặp cho cậu cả cơ mà. Nó không chịu tập luyện hay là do con cần một phương pháp mới?
Ông nói rất nhẹ nhàng nhưng Thường lại thấy có một áp lực vô hình nào đó. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào ông cụ. Tóc ông đã bạc phơ, mặt cũng đầy nếp nhăn nhưng cái lưng thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị và đặc biệt là con mắt, đôi lông mày đầy khí chất vẫn khiến cậu sợ. Thường đứng thẳng, đầu cúi xuống thấp, hai tay chắp sau lưng thưa:
-Dạ, con nghĩ là do con.
Ông cụ gật đầu rồi định quay sang nói với quản gia đang đứng bên cạnh thì Nguyệt đã ngắt lời:
-Khoan đã. Thực ra con nghĩ là do con không thích hợp để tập võ.
Ba người lớn nghe xong thì mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu em học lớp mười thì thể hiện rõ sự sợ hãi. Cậu ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh trai nói nhỏ:
-Anh, sao anh lại nói thế.
Nguyệt lặp lại lần nữa:
-Con không thích hợp để tập võ.
Ông cụ cũng gật đầu rồi tiếp tục quay sang nói với quản gia:
-Chuẩn bị cho nó một căn nhà ở gần trường đi. Ở trung tâm thành phố sẽ giúp nó thuận tiện hơn trong việc học hành.-Quản gia cúi đầu vâng một tiếng rồi rời đi luôn.
-Ông đuổi con ra khỏi nhà ạ?
Ông cụ lắc đầu, vẫn bình tĩnh nói:
-Không ông chỉ nghĩ là ở như vậy sẽ phù hợp hơn cho việc con đến trường và luyện tập thôi. Căn ông chuẩn bị cho con có phòng tập.
-Nhưng ở nhà cũng có một phòng tập lớn mà.
Ông cụ thở dài:
-Phòng tập đấy có nhiều người con không ngại khi thua thằng Thường à?
Hắn khẳng định, giọng còn rất hồn nhiên như chẳng để tâm mấy:
-Không ạ! Ai chẳng biết con kém.
-Nhưng ông ngại. Con vẫn nên chuyển tới đấy đi.
Nguyệt đang định nói thêm thì bị Thường và em trai kéo lên tầng. Trở về phòng, hắn than thở:
-Hầy!!! Ai cũng thấy lý do của ông vô lý đùng đùng. Rõ ràng là muốn đuổi anh ra khỏi nhà.
Hai người kia thì không biết làm gì chỉ có thể vô vai an ủi nói trong năm nay cố gắng. Dù sao vẫn còn một tháng nữa công việc chấm điểm và xếp lớp mới hoàn thành. Nguyệt cũng tự gật đầu an ủi:
-Thôi không sao! Ra ngoài ở cũng đỡ phải nhìn mặt người nhà.
Vậy là chỉ mấy ngày sau, Nguyệt và Thường cùng chuyển tới căn hộ mà ông cụ chuẩn bị cho. Trước khi đi, mẹ hắn chỉ nói một câu:
-Nhớ học hành cho tốt đấy.- Rồi quay đầu vào nhà luôn.
Bố hắn cũng chỉ vỗ vai an ủi. Thực ra ông ta thích Nguyệt hơn thằng con út thiên tài kia tại vốn ông ta cũng là một kẻ vô dụng trong mắt mọi người…
Xe dừng ở một tòa chung cư lớn. Tòa nhà này nằm ở một khu đô thị tại vùng xa hoa bậc nhất của thủ đô. Đi vào tòa nhà là đại sảnh với tông màu ấm là chủ đạo. Đại sảnh rất rộng còn có vài bộ bàn ghế êm ái cho khách. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc thang máy với cái cửa ánh bóng loáng. Nguyệt và Thường bước thẳng tới đó.
Quẹt xong, thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất của tòa nhà.
Cửa mở. Ngay trước cửa thang máy là cửa phòng với một hành lang khá bé. Nhưng bước vào bên trong, Nguyệt lại khá hài lòng. Đúng là tuy ông nội không thích hắn nhưng ông cũng sẽ không đối xử tệ bạc với con cháu trong nhà. Đây là một căn sky villa, có phòng khách rộng, sân vườn ngoài ban công và hồ bơi mini. Phòng bếp và phòng ăn cũng tách biệt. Có bốn phòng ngủ, một phòng ngủ chính, ba phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra còn một nhà vệ sinh nữa nằm ở gần phòng bếp. Ở đây cũng có phòng giặt và nơi phơi đồ. Ông nội hắn còn đặc biệt chuẩn bị một sàn đấu ở ngay gần cửa sổ. Vừa tập cừa ngắm cảnh. Ông nội thật tinh tế… Cả đống nội thật cũng khá hợp sở thích của hắn nữa.
Không tệ! Nguyệt lần nữa gật đầu hài lòng rồi đi thẳng vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, Chu Hồng Nguyệt lần đầu đi chơi đêm. Tự do thích thật. Hắn vừa cười vừa nhảy nhót ở phố ăn đêm rồi ngó qua mọi quầy hàng mà hắn thấy hay. Thường nửa đêm dậy đi vệ sinh thì giật mình khi thấy cửa phòng cậu chủ mơ toang và không thấy người đâu.
Nguyệt đang đi thì bỗng thấy điện thoại rung lên liên tục. Hắn vừa đi vừa bắt máy:
-A lô, Thường à?
-Cậu Nguyệt, cậu đi đâu rồi??
-Tôi đang ở ngoài phố ăn đêm. Ban nãy thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức. Muốn tới không?
-Cậu thật là. Nửa đêm ở bên ngoài nguy hiểm lắm.
-Cậu lo gì chứ? Tôi mười bảy tuổi chứ có phải trẻ em đâu mà lo!
-Cậu gửi định vị cho tôi đi ạ! Tôi sẽ tới chỗ cậu.
-Thôi, thôi tôi đang về rồi!
-Hả? Đừng cậu cứ ở đấy đi, tôi sẽ tới đón. Không nên đi một mình trong đêm đâu.
Thường vừa nói vừa chạy tứ tung lấy chìa khóa xe. Nguyệt thấy cũng hợp lí nên gật đầu:
-Được vậy đợi tôi một lúc rồi tôi gửi định vị cho. Chỗ này đang hơi vắng người.
-Vâng! Cậu đi nhanh khỏi chỗ đấy đi ạ. Tôi tới đón cậu luôn đây.
Nguyệt cúp máy rồi bật định vị lên luôn. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Quay đầu lại. Đó là một đám người hầm hố. Biết có gì đó không đúng, hắn bước chân nhanh hơn rồi dần dần là chạy. Nhưng Nguyệt nào biết ở phía trước cũng có mấy tên đang mai phục. Vậy là hắn bị bao vây. Hắn thừa biết mình không thể thoát ra khỏi đám này nên đành thương lượng:
-Mấy anh trai này…- Chưa nói hết câu, một đã tấn công trực diện nhưng bị hắn né được. Nào ngờ, ở phía sau còn có một tân cầm vũ khí. Tên đó đập mạnh chiếc gậy vào gáy khiến Nguyệt choáng váng rồi mấy ý thức. Chúng cũng nói chuyện với nhau một lúc rồi bỏ đi luôn.
Thường phóng xe như bay trên đường theo dịnh vị mà Nguyệt gửi. Đó là trong một con ngõ nhỏ. Cậu bỗng có một dự cảm không lành. Thường cứ thế phóng thẳng về phía trước mà không hề để ý rằng mặt trăng trên đỉnh đầu đã bị mây che khuất. Bầu trời cũng tối đen.
oOo
Nguyệt mở mắt, trước mắt hắn là một ông cụ với mái tóc bạc nhưng hắn không thể nhìn rõ mặt ông lão vì ánh đèn dầu rất yếu. Khung cảnh bỗng thay đổi. Ông lão bị một cây thương sắc bén đâm thẳng vào trái tim. Máu đỏ văng ra tung tóe, cây thương cũng bị nhuốm màu máu tươi. Thế rồi cây thương đó lại rơi xuống đất. Xung quanh không còn là rừng trúc nữa mà là một cái sân đá rất lớn. Người đàn ông đâm ông lão vừa nãy đang nằm rạp trên đất với một cái ngực bị xuyên thủng. Xung quanh có rất nhiều xác chết. Hắn từ từ nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Nó đang nhuốm đầy máu tươi. Hắn nhìn lên, xuyên qua chiếc vành lớn của cái nón quai thao hắn thấy mặt trăng tròn và đỏ như màu máu.
Nguyệt nhắm mắt lại như đã trút bỏ được một gánh nặng. Hắn lại mở mắt. Lần này lại có một cây thương dài khác sắc nhọn hơn xuyên qua ngực hắn. Tay hắn cũng đang bóp lấy trái tim của người kia. Một gương mặt mà hắn không thể nhìn rõ.
oOo
Mở mắt lần thứ ba. Một ánh sáng màu đỏ đập vào mắt hắn khiến mắt hắn mờ đi rồi dần dần thích ứng lại. Thực ra đó là ánh đèn trắng. Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng hắn. Thường đang ngồi ngủ trên sô pha trong phòng. Hắn bật dậy. Cơn đau từ gáy khiến hắn kêu lên. Thường cũng mở mắt.
Cậu lo lắng chạy vội tới đỡ hắn rồi hỏi:
-Cậu chủ, cậu có sao không?
Nguyệt lắc đầu, xoa xoa gáy của mình. Thường thở dài. Thật may mắn. Lúc cậu tới thì thấy cậu chủ của mình đã ngất xỉu trong hẻm tối, khi ấy, trái tim Thường đã đập liên tục. Cậu sợ. Cậu nhanh chóng đưa người trở về. Gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra. Thậm chí còn lót cho bác sĩ chút tiền để giữ bí mật. Bác sĩ nói không sao, chỉ là bị tác động mạnh nên ngất xỉu, sẽ tỉnh sớm thôi… Nhưng đã mười bảy giờ rồi mà cậu không thấy Nguyệt tỉnh. Cho tới bây giờ cậu mới thở phào.
Nguyệt không nói gì. Đầu hắn đau, một dòng sông ký ức chảy trong đầu hắn như một cuốn phim tua chậm. Đấy rõ ràng là hắn. Đây là kiếp trước của hắn.
Updated 39 Episodes
Comments