[ Đam Mỹ ] Khi Vạn Người Ghét Kết Hôn Cùng Đại Phản Diện
Chapter 3: Trộm Đồ?
Diệp Phi Yến ôm hai khúc sáo bị gẫy vào nhà họ Diệp
Trang Oánh Oánh vừa nhìn thấy cậu một thân bẩn thỉu nhếch nhát còn bị thương liền nhăn mày
Trang Oánh Oánh
Yến Yến con sao vậy?
Trang Oánh Oánh
Sao không tham gia sinh nhật của Tiểu Ch-
Nói đến đây bà hơi ngập ngừng rồi nhìn cậu có chút bối rối
Cái gì mà tham gia sinh nhật chứ?
Đây rõ ràng nên là sinh nhật cậu mà
Trang Oánh Oánh
Yến Yến, mẹ xin lỗi.
Trang Oánh Oánh
Con- con đã đi đâu?
Diệp Thụy Thư
Mẹ xin lỗi anh ta làm gì?
Trang Oánh Oánh
Con đừng—- không cần xin lỗi đâu.
Trang Oánh Oánh
Hôm nay cũng là sinh nhật con mà.
Trang Oánh Oánh
( cười gượng )
Diệp Chước
A, Yến Yến vẫn còn một cái bánh này.
Diệp Chước
Cậu có muốn thổi nến không?
Diệp Phi Yến nhìn cái bánh trước mặt Diệp Chước.
Một cái lỗ nhỏ trên mặt bánh, đã rút nến ra rồi.
Hơn hết chữ trên mặt bánh là ' Tiểu Chước sinh nhật vui vẻ '
Là Tiểu Chước chứ không phải là Diệp Phi Yến.
Diệp Phi Yến
Không cần đâu.
Trang Oánh Oánh
Ah- Hay là để mẹ đi mua cho con cái khác nhé?
Diệp Trạch Minh
Không cần thì thôi.
Diệp Trạch Minh
Mẹ bận tâm nó làm gì?
Diệp Chước
Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của Yến Yến mà.
Diệp Chước
Cậu ấy cũng cần có bánh kem chứ.
Diệp Thụy Thư
Anh lo cho anh ta làm gì?
Diệp Thụy Thư
Mười lăm năm không cần vậy năm nay cần làm gì?
Diệp Chước nhíu mày nhìn Diệp Thụy Thư như thể rất bất mãn với lời nhóc
Nhưng mà ai biết được trong lòng cậu ta đã cười thành thế nào rồi.
Diệp Phi Yến nhìn bốn mẹ con họ thay phiên nhau kẻ tung người hứng an ủi nhau mà đau thắt lòng.
Đó là của cậu mà, bánh kem sinh nhật, tình yêu thương của ba mẹ và anh em trai. Đó là của cậu mà.
Diệp Phi Yến
( bước về phòng )
Diệp Phi Yến
( ngã xuống giường )
Diệp Phi Yến
Con nhớ mẹ quá.
Con nhớ lúc mẹ dạy con thổi sáo
Nhớ lúc mẹ nấu cơm cho con ăn
Diệp Gia ăn cơm rất có lễ giáo và nhiều quy củ khiến con không quen
Con nhớ lần đầu dùng cơm mình không biết dùng dao hay nĩa
Trang Oánh Oánh bối rồi không biết nên làm sao còn những người khác nhìn con với ánh mắt kinh thường
Diệp Phi Yến nghiêng người nắm chặt hai khúc sáo trong tay
Đôi mắt khẽ nhắm lại, một ngày mệt mỏi nên ngủ sớm thôi.
Nhưng sáng hôm sau cậu còn chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng ồn ào
Sau đó là tiếng Diệp Thụy Thư xông vào phòng cậu quát lớn lôi cậu dậy
Diệp Thụy Thư
Mẹ Nó, Anh Còn Dám Ngủ?
Diệp Thụy Thư
Anh Lấy Trộm Quà Tôi Tặng Cho Chước Ca Đúng Không?
Diệp Thụy Thư căn bản không phải đang hỏi mà khẳn định luôn
Nhóc đó bắt đầu bới tung căn phòng của cậu lên tìm đồ.
Diệp Thụy Thư
Anh Giấu Ở Đâu?
Diệp Thụy Thư
Cái Vòng Tôi Tặng Cho Chước Ca.
Diệp Thụy Thư ngay lập tức nhìn thấy cái hộp ở đầu giường cậu liền phi đến muốn cướp lấy
Đôi mắt Diệp Phi Yến mở to, ôm lấy cái hộp quyết không cho ai đụng vào.
Diệp Phi Yến
Cậu Làm Gì Vậy?
Diệp Thụy Thư
Anh Lấy Trộm Đồ Của Tôi Tặng Chước Ca, Mau Trả Lại.
Diệp Phi Yến
Tôi Không Có.
Diệp Thụy Thư
Không có vậy anh giấu cái mẹ gì?
Diệp Thụy Thư
Đưa đây tôi xem.
Diệp Thụy Thư lao đến chỗ cậu, nhóc con này dù sao cũng mới 12 tuổi không mạnh bằng cậu được nên bị cậu đẩy ra.
Diệp Thụy Thư khóc nháo ầm lên khiến cha mẹ Diệp phải chạy đến phòng cậu
Diệp Chước
Tiểu Thư sao vậy?
( lo lắng )
Diệp Chước
Yến Yến cậu đừng bắt nạt Tiểu Thư.
Diệp Chước
Có gì thì tìm tôi này, em ấy còn nhỏ.
Trang Oánh Oánh
Yến Yến con làm gì vậy?
Diệp Thụy Thư
Mẹ Anh Ta Lấy Trộm Quà Con Tặng Cho Chước Ca.
Trang Oánh Oánh
Yến Yến, con lấy?
Diệp Chước
Yến Yến thích thì con cho cậu ấy mà
Diệp Trạch Minh
Thích cái gì mà thích?
Diệp Trạch Minh
Đây là vấn đề về đạo đức đấy.
Diệp Trạch Minh bước đến dành lấy cái hộp trong tay Diệp Phi Yến
Mặc cho cậu cố dành lại nhưng sức cậu nào bằng anh ta nên bị đẩy ngã vào tường.
Diệp Trạch Minh đổ tất cả đồ trong hộp xuống đất để tìm kiếm nhưng tìm không thấy gì.
Trong hộp ngoài cây sáo đã gẫy đôi chỉ có một đống giấy vụn cũ.
Diệp Phi Yến
( hốt hoảng )
Diệp Phi Yến
( nhặt lại từng mẩu giấy )
Diệp Thụy Thư
K- Không có?
Diệp Thụy Thư
Không Thể Nào!!???
Diệp Chước
T- Tôi xin lỗi.
Diệp Chước
Tôi- ( ôm ngực )
Trang Oánh Oánh
Tiểu Chước!!
Diệp Chước đột nhiên khó thở ôm ngực khuôn mặt nhăn nhó trông cậu ta rất đau, rất khó chịu.
Diệp Trạch Minh thấy thế liền bế cậu ta đến bệnh viện.
Trang Oánh Oánh lo lắng chạy theo chỉ còn lại Diệp Phi Yến và Diệp Thụy Thư trong phòng.
Diệp Thụy Thư
Tôi... Xin lỗi.
Diệp Thụy Thư
Không nên lục tung phòng anh như vậy.
Diệp Phi Yến
( chăm chú xếp từng tờ giấy lại )
Diệp Thụy Thư
Cần tôi giúp không?
Diệp Thụy Thư có chút hối lỗi nhưng sau lại cảm thấy mình xin lỗi rồi nên cũng mặc kệ rời đi.
Diệp Phi Yến sau khi xếp gọn lại những tờ giấy cất vào trong hộp lại trầm mặc nắm hai khúc sáo trong tay
Tại sao người bị đập vào tường mà tim lại đau như thế?
Comments
Tiên Mộng Mơ 🌙
đúng đúng đúng! là sinh nhật của Phi Yến mà, tu hú chiếm tổ sao lại cứ thích khoác vai người tốt thế nhỉ /Whimper/
2025-02-17
0
๖ۣۜÁc☼๖ۣۜQuỷ
nghe ảnh nói mà muốn đục cho cái!
2025-02-16
2
𝚆𝙴𝙽 🐺🏀
Bà này lm mẹ kiểu gì thế !?_Mặt t nhăn nãy giờ luôn á
2025-02-20
0