[ Đam Mỹ ] Khi Vạn Người Ghét Kết Hôn Cùng Đại Phản Diện
Chapter 9: Địa Ngục
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Chưa đủ.
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Trông cậu ta còn cứng đầu lắm.
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Tiếp tục đi.
Cậu trợ lý bên cạnh nghe lệnh tiếp tục gạt cần gạt
Diệp Phi Yến bị trói cố định trến cái ghế, từng luồng điên chạy dọc khắp cả cơ thể cậu
Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần
Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu bị Lâm Trì Ngạn ném vào đây
Cả ngày bị nhốt trong bốn bức tường, bị điện dật mấy tiếng đồng hồ
Một cuộc sống như ngục tù
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Chậc, lại ngất rồi.
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Đưa cậu ta về phòng đi.
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Mang người tiếp theo đến.
Hai tên cao to giúp cậu mở khoá trên ghế vác cậu đi.
Cậu vốn không hoàn toàn ngất đi, nên khi bị ném xuống đất cậu liền bị đau đến tỉnh táo.
Diệp Phi Yến
" Đau quá... "
Diệp Phi Yến
" Sáo... Mình để mất sáo của mẹ rồi. "
Cửa phòng mở ra, một hộ lý mang khay cơm vào rất không khách khí mà ném xuống đất
NVP Nam
Hộ Lý: ĐM, mày không muốn chết thì hốc vào.
NVP Nam
Hộ Lý: Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.
Diệp Phi Yến
" Cơm vãi hết ra đất rồi... "
NVP Nam
Hộ Lý: Tao quay lại mày mà chưa hốc hết cơm thì coi chừng đấy.
NVP Nam
Hộ Lý: Hay mày muốn dành thêm mấy tiếng nữa ở phòng kích điện.
Diệp Phi Yến
( rùng mình )
Cậu hộ lý hậm hực bỏ đi không quên khoá cửa lại.
Diệp Phi Yến nhìn khay cơm vươn vãi ra đất, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải ăn.
Cậu thà ăn đồ bẩn còn hơn dành thêm mấy tiếng chịu kích điện
Nhưng đồ ăn vào miệng thật sự rất khó ăn. Cậu cố nuốt xuống nhưng xong lại nôn ra.
Mười phút sau cậu hộ lý quay lại thấy cậu vẫn còn chưa ăn xong thì tức giận đùng đùng lên
NVP Nam
Hộ Lý: Đm, mày còn dám nôn ra?
NVP Nam
Hộ Lý: Mày chán sống rồi đúng không?
Hộ Lý nắm tóc cậu nhấn đầu cậu vào khay cơm và chỗ cậu ói ra
Diệp Phi Yến không có sức phản khán bị cậu hộ lý kia liên tục giật tóc ấn đầu
Không chỉ thế cậu hộ lý còn tàn nhẫn dùng mũi giày đạp lên đầu cậu ép cậu úp mặt vào chỗ cậu vừa nôn ra
NVP Nam
Hộ Lý: Lôi nó đến phòng kích điện.
NVP Nam
Hộ Lý: Mẹ nó còn dám bày thêm ra.
Diệp Phi Yến
K- Không muốn!!
Diệp Phi Yến bị cậu hộ lý tát cho một cái trời giáng rồi bị hai tên cao to kéo đến phòng kích điện
Nhưng tiếng hét đầy đau đớn vang vọng khắp căn phòng
Tiếng giày da va chạm với sàn nhà
Hôm nay có một vị khách đến thăm Diệp Phi Yến
Lâm Trì Ngạn
Huh, nhìn tình trạng của cậu còn tốt chán nhỉ?
Diệp Phi Yến
( ngơ ngác ngước nhìn )
Diệp Phi Yến
( mở to mắt )
Diệp Trạch Minh
( bước phía sau Lâm Trì Ngạn )
Diệp Trạch Minh
( ánh mắt chán ghét nhìn Diệp Phi Yến )
Trương Hoàng - Bác Sĩ
( bước đến )
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Thật sự cậu ấy quá cứng đầu.
Trương Hoàng - Bác Sĩ
Không chỉ ầm ĩ đòi về, không ăn cơm mà còn ra tay đánh người.
Diệp Phi Yến
Tôi không có.
Diệp Phi Yến
Anh ơi, em không có.
Diệp Phi Yến
Anh cho em về đi.
Diệp Phi Yến
( khóc nấc lên )
Diệp Phi Yến không đi nổi cậu chỉ có thể chật vật bò đến dưới chân Diệp Trạch Minh.
Diệp Trạch Minh đối với cậu một chút cảm xúc thương hại cũng không có.
Lâm Trì Ngạn
Cậu thấy sao?
Diệp Trạch Minh
( cười lạnh )
Diệp Trạch Minh
Vì cậu mà Tiểu Chước không thể vào học đúng ngày.
Diệp Trạch Minh
Em ấy vẫn đang trong bệnh viện kia kìa.
Diệp Trạch Minh
Diệp Phi Yến cậu bướng bỉnh như vậy thì cứ ở đây.
Diệp Trạch Minh
Khi nào Tiểu Chước phục hồi có thể đi học lại sẽ đón cậu ra.
Diệp Phi Yến
Em không muốn.
Diệp Phi Yến
Anh ơi em không- ức em không muốn.
Diệp Trạch Minh không thèm quay đầu mà rời đi mặc cho Diệp Phi Yến kêu gào gọi tên.
Diệp Phi Yến vùng vẫy kịch liệt muốn bám víu lấy Diệp Trạch Minh nhưng bị mọi người xung quanh giữ chặt.
Lâm Trì Ngạn
Ha- Đây là cái giá cậu phải nhận lấy, Diệp Phi Yến à.
Lâm Trì Ngạn
Tôi đã từng nói rồi cơ mà.
Lâm Trì Ngạn
Cậu dám đụng vào Tiểu Chước tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
Diệp Phi Yến
Tại sao lại đối sử với tôi như vậy?
Diệp Phi Yến
Rõ ràng là Diệp Chước cậu ta cướp đi cuộc sống của tôi mà.
Diệp Phi Yến
Cậu ta còn hại tôi suýt chết, tại sao ai cũng bênh vực cậu ta?
Diệp Phi Yến kiềm chế không được nước mắt nức nở oán trách.
Vì cái gì người sai luôn là cậu?
Cậu cũng chỉ là muốn ba mẹ, anh trai có thể yêu thương cậu thêm một chút thôi mà.
Vì sao cái gì cậu làm cũng là sai mà Diệp Chước thì luôn đúng?
Lâm Trì Ngạn
Cậu không sánh được với Tiểu Chước.
Lâm Trì Ngạn
Cậu vĩnh viễn không bằng em ấy.
Lâm Trì Ngạn
Cậu cũng không xứng có được bất cứ thứ gì cả.
Lâm Trì Ngạn
Gia đình, hạnh phúc hay tình yêu, cậu cũng đều không xứng có được.
Diệp Phi Yến
( níu lấy ông quần Lâm Trì Ngạn )
Diệp Phi Yến
Làm ơn... Tôi không- ức không muốn ở đây...
Diệp Phi Yến
Anh đưa tôi đi được không?
Diệp Phi Yến
Hức-— ở đâu đau lắm, đưa tôi đi được- được không?
Lâm Trì Ngạn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệp Phi Yến thì có hơi động lòng.
Nhưng rất nhanh anh ta lấy lại được lí trí nhếch môi cười lạnh.
Lâm Trì Ngạn
Được, tôi đưa cậu đi.
Lâm Trì Ngạn
Gương mặt xinh đẹp như này không tận dụng thì phí quá.
Diệp Phi Yến không hiểu lắm lời của Lâm Trì Ngạn nhưng được rời khỏi đây với cậu đã là rất tốt rồi.
Cậu định bụng ra khỏi đây rồi sẽ không bao giờ về lại nhà họ Diệp nữa.
Comments
Nhím
cái thg này ko nên sống, sống chỉ tốn oxy thôi
2025-01-11
0
Nguyễn Thị Kim Ngân
còn hơn khu tự trị nữa mâyd ông cố nội
2025-03-10
0
Linzy
mày thử ăn đi , xem ăn đc ko mà bảo nó ăn
2025-03-05
0