Cha Dượng Là Kẻ Tâm Thần.... ( Rhycap) Rhyder X Captain
Đức Duy chết rồi
Hoàng Đức Duy( Captain)
..... // thẫn thờ//
Hoàng Đức Duy( Captain)
mình có nên chết không nhỉ
Hoàng Đức Duy( Captain)
năm đó chả ai đứng về phía mình cả
Hoàng Đức Duy( Captain)
kể cả khi mình là nạn nhân
Hoàng Đức Duy( Captain)
xã hội giờ nực cười nhỉ
Hoàng Đức Duy( Captain)
..... chửi bới nạn nhân khi họ là người bị hại và tổn thương về mặt tinh thần.... nhưng kẻ bị họ nhắm đến là cách ăn mặt hay thẩm chí là ngoại hình của họ
Hoàng Đức Duy( Captain)
tại sao không một ai chịu dạy những đứa trẻ rằng... việc đó là việc cần lên án
Hoàng Đức Duy( Captain)
đây mà được gọi là thế kỉ 21 sao
Hoàng Đức Duy( Captain)
phát triển sao?
Hoàng Đức Duy( Captain)
ha...
em ngồi trên chiếc bàn học mắt em hướng về phía cửa sổ.... nếu nhiều năm nay em đấu tranh cho sự trong trắng của bản thân đều là vô ích hà cớ gì em phải sống... trên cái cõi đời trần gian này?
miệng nhỏ mím chặt các ngón tay đan xen vào nhau , em đứng dậy vô thức mở cửa sổ ra mà đưa ánh mắt đầy long lanh nhưng nó trống rỗng
gò má lăn dài là giọt nước mắt trên tầng hai luồn gió nhẹ thổi vào từng lọn tóc bay bỗng theo làn gió nhẹ màn đêm che phủ bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh
bãi cỏ xanh nền đất ẩm.. ướt mọi khung cảnh đều được em ghi nhớ, nhớ rõ từng khung bật cảm xúc khi lướt qua
tay em nắm chặt vào thành cửa sổ nhấc bổng cơ thể nhỏ bé mà bước ra khỏi cửa sổ..., lòng bàn chân tiếp xúc với mái tôn lạnh lẽo đứng trên cao cái gió thổi qua khiến em như muốn được đắm chìm vào đó
Hoàng Đức Duy( Captain)
// ngồi xuống// .... gió mát thật
Hoàng Đức Duy( Captain)
nhỉ...
Hoàng Đức Duy( Captain)
mình đấu tranh tất cả là vì gì vậy chứ... là vì gì mà mình phải trở nên hèn hạ như vậy
Hoàng Đức Duy( Captain)
tại sao Thằng Duy này luôn phải nhấn chìm bản thân vào nổi sợ trong từng cuộc sống hàng ngày của bản thân nó
Hoàng Đức Duy( Captain)
sao nó không được hạnh phúc?
kẻ gây ra ung dung sống một cuộc đời hạnh phúc, kẻ hứng chịu lạ thay lại tối tăm, nổi sợ...
liệu tự hỏi công bằng của em là ở đâu
Hoàng Đức Duy( Captain)
// bước chậm đến gần sát rìa của mái tôn// chả ai trong cái căn nhà này coi mình là con, người mình yêu cũng phản bội.... người yêu mình lại chẳng thể đến haha
Hoàng Đức Duy( Captain)
mày còn gì thảm hơn không Duy?
Hoàng Đức Duy( Captain)
cuộc đời mày vốn dĩ sẽ mãi mãi không có kết cục tốt đẹp
Hoàng Đức Duy( Captain)
tối tăm và vô nghĩa...
Hoàng Đức Duy( Captain)
Dương em xin lỗi... vì đã... để anh phải xa em, xin lỗi những người thật sự thương thằng nhóc này...
Hoàng Đức Duy( Captain)
nhưng nó mệt rồi
Hoàng Đức Duy( Captain)
nó cần nghỉ ngơi
em chỉ biết cười, cười vào số phận của bản thân cả cơ thể thả lỏng đón những cái gió mát khi về đêm đôi bàn chân lạnh buốt chỉ cần một cái ngã người em sẽ ngã xuống
Hoàng Đức Duy( Captain)
// thả lỏng cơ thể// ......
cả cơ thể nhỏ bé ngã về phía trước trong một khoảng khắc mọi thứ như được tua chậm lại, em nhắm chặt đôi mắt vốn nó long lanh và chứa đầy nước
???
ahhh có người nhảy lầu...!!! cứu cứu lấy đứa bé đi....!!! ahhh// hét toáng lên//
bụp, cả cơ thể em như chạm vào nền đất ẩm đầu em va chạm mạnh xuống nền đất vết máu tươi chảy xuống bộ đồ nhanh chóng chỉ toàn là một màu đỏ tươi
bọn họ từng người giơ những chiếc điện thoại mà chỉ vào em, họ như những con người máu lạnh chết mà chẳng đến cứu
Hoàng Đức Duy( Captain)
// mắt mờ dần// thế giới tàn nhẫn thật đó...
Hoàng Đức Duy( Captain)
đến cuối cùng người thương em
Hoàng Đức Duy( Captain)
chính là bản thân em mà thôi
Hoàng Đức Duy( Captain)
......
Hoàng Đức Duy( Captain)
// nhắm chặt mắt// mình đau quá có vẻ.... giấc ngủ sẽ ổn hơn....
Hoàng Đức Duy( Captain)
phải.... sẽ ổn hơn// dần chìm vào giấc ngủ//
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
// đứng ở ngoài// ..... An ơi......
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
Duy em ấy... em ấy
Đặng Thành An
..... //nhìn tờ giấy trên tay//
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
trời ơi con tôi... con tôi...
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
con ơi....
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
Duy ơi tỉnh đi Duy ơi
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
Duy ơi.. // lay người em//
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
bà....!! // đi lại// Đức Duy cận kề cái chết thì bà mới ngộ nhận ra nó là con trai của bà sao
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
đồ đàn bà khốn nạn bà có phải là mẹ của em ấy không ?
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
rồi gã đàn ông kia thì sao...
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
hắn có khiến con bà sống lại không
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
bà cướp đi Duy rồi cướp đi mạng sống của nó rồi
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
// nức nở mà cúi gằm mặt// mẹ xin lỗi
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
xin.. xin xin lỗi
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
xin được cái gì?
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
cái lúc con bà một mình đấu tranh với pháp luật bà ở đâu ở đâu
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
để nó ở một mình tự chứng minh nó là người bị hại bà lại theo phe người cưỡng hiếp nó sao, có bà mẹ nào như bà không chứ hả ?
Đặng Thành An
Dương đừng hỗn...
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
LOẠI NGƯỜI NHƯ BÀ TA DELL CẦN PHẢI KÍNH TRỌNG!
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
người như cô ta cần gì phải đối sử như một con người chứ
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
bởi vì nhân cách của bà ta còn thua một con chó ngoài kia
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
không ai thương Duy hết nó sống sao trong một cái gia đình ba thì chết vì cờ bạc mẹ thì hám trai không chú ý đến con chỉ trích về nó
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
đến lúc nó bị cưỡng hiếp không thèm nhìn nó một câu
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
vác lão kia về nhưng bà không hề biết chính lão ta là kẻ cướp đi sự trong trắng của Duy
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
năm đó nó chỉ mới 15!! 15 tuổi thôi đấy!!
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
làm sao... làm sao có thể đứng lên chứng minh nó vô tội chứ
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
tôi nam 8 cái vai phụ trong cuộc tình của nó nè nhưng còn biết yêu thương
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
các người thì sao
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
không hề một chút sự yêu thương dành cho nó
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
gia đình?
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
đúng là gia đình các người nên tôi không thể chen vào
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
nhưng một người ngoài như tôi còn thương nó hơn những người mang danh gia đình như lũ các người kia
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
giờ thì sao
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
ai trả Duy về với cuộc đời này
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
ai trả em ấy về cho tôi
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
không một ai hết tại sao... Duy cũng là một đứa trẻ
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
em ấy cần sự yêu thương , sự yêu thương từ bà kìa!
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
đủ rồi!!
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
tôi sợ ở lại đây , vì tức mà giết luôn bà mất
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
An về thôi
Đặng Thành An
.... anh Dương
Trần Đăng Dương ( Dươngdomic)
tao nói về
Hà Lan Hương ( Mẹ Cap)
.....
bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả bệnh viên em nằm trên chiếc giường trắng mẹ em chỉ nhìn em một cái rồi lại bỏ em lại một mình bỏ mặc em trong chính nơi lạnh lẽo nhất
phải bà cũng chẳng nhận em làm con trai nữa rồi
bà làm gì thương đứa con của bà ta
với lão già hành hạ bà ta chứ
Hoàng Đức Duy( Captain)
.....
???
...... // nhìn// chậc...
???
cả con mình cũng không nhận
???
cũng là do mình sinh ra cơ mà
Hoàng Đức Duy( Captain)
// mở mắt// bác sĩ...
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
//đi vào// cảm ơn bác sĩ nhé, tiền của cô đây
???
không có gì// nhận lấy// qua cái này mới biết cậu trai kia yêu thương cậu bé này rất nhiều ấy
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
cô nhiều chuyện quá rồi
???
à ừ thôi cậu cứ ở lại đi tôi đi đây...
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// nhìn qua chỗ em//
Hoàng Đức Duy( Captain)
..... ông tại sao tôi chưa chết chứ
Hoàng Đức Duy( Captain)
tại sao... tại sao
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
con nên bình tĩnh lại đi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
ta làm sao để con dễ dàng chết như vậy chứ
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
giờ thì con đã thuộc về mỗi ta thôi// chạm vào khuôn mặt của em // sẽ không một ai biết sự tồn tại của con trên cuộc đời này nữa và chỉ có ba mà thôi con trai
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
thấy ba thông minh chứ
Hoàng Đức Duy( Captain)
ông điên rồi... điên rồi
Hoàng Đức Duy( Captain)
làm ơn tha cho tôi... cho tôi đi đừng
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
không ai có thể chia cách em và ta đâu Duy à
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
nhìn xem...., đồ của riêng Quang Anh này rất xinh con cũng không cần phải ở trong căn nhà đó nữa ta sẽ giúp con có cuộc sống mới
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
được chứ... ?
Hoàng Đức Duy( Captain)
...... tên điên...
Hoàng Đức Duy( Captain)
ông phải làm đến mức này luôn sao
Hoàng Đức Duy( Captain)
chỉ vì tôi thôi sao
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// cười// phải ta yêu con và mãi mãi con sẽ thuộc về ba
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
và giờ con chỉ thuộc về mỗi Quang Anh này thôi
Hoàng Đức Duy( Captain)
...... " Đến cuối cùng.... mình vẫn bị lão ta... đeo bám sao? "
Hoàng Đức Duy( Captain)
tôi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
suỵt~
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
nghe theo ba hay con muốn từng người mà con yêu quý được nằm trong..// dùng tay di chuyển xuống bụng em mà xoa đều// họ nằm gọn ở đây?
Hoàng Đức Duy( Captain)
// khuôn mặt biến sắc//....ông...
Hoàng Đức Duy( Captain)
// mím chặt môi//
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// xoa lấy eo em// con biết sở thích của ta là gì rồi nhỉ~
Hoàng Đức Duy( Captain)
// rụt người lại// tên tâm thần...
Hoàng Đức Duy( Captain)
làm gì có tên nào....
Hoàng Đức Duy( Captain)
có sở thích
Comments
#𝘋𝘪𝘦𝘶𝘏𝘢𝘯
gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì, ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh, em nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hoả chia xa á?, đoá phong lan lặng lẽ mơ màng, nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh, đẹp rạng ngời chẳng cần cố xinh ...
2025-04-07
0
qnhuu
đây là trần đăn dương nè, bth là dương domino
2025-03-29
0
Bơ mỏ hỗn
em đi trc dẫn đường cho anh nha
2025-03-08
2