Cha Dượng Là Kẻ Tâm Thần.... ( Rhycap) Rhyder X Captain
Đống suy tư...
lại một ngày nữa trôi qua với căn nhà giam giữ lấy em, em khao khát muốn bước ra khỏi nơi đây đôi chân đung đưa hướng mắt về phía cửa sổ
nơi ánh mắt chiếu rực cả khuôn mặt xinh đẹp của em ánh mắt cứ nhìn ra xa nhìn mãi thứ mình muốn có nó
gã lại bỏ đi với tầng xuất công việc dày đặc chưa bao giờ em có khoảng thơi gian thoải mái đến như thế cả, và đổi lại đó là sự cô đơn
nhớ lại bản thân từng là một đứa nhóc với biết bao tuổi đẹp của thời thanh xuân những trò chơi nghịch ngợm phá phách mọi thứ
đã từng có một Đức Duy không bi quan tìm đến cái chết đã không có một Đức Duy trầm tư ít nói hơn trước
bên ngoài họ chẳng còn biết đến em nữa rồi...
người bạn thân nhất Kiều Linh giờ em cũng chẳng được gặp
người em thương chẳng thể với là Đăng Dương cũng không thể gặp
mọi thứ đang dần có khoảng cách với em hơn
có những người bạn mà em cả đời này chẳng thể gặp họ với thân phận là Hoàng Đức Duy nữa rồi
môi em khẽ cười bật cười cho số phận đáng thương đầy đau đớn này khóe mắt chẳng thể kiềm được rơi tách tách những giọt nước trong đôi mắt long lanh sáng mãi cho dù cuộc sống em có trở nên tệ hơn
tay em bám vào chiếc ghế dựa cả cơ thể ra sau mái tóc đỏ rủ xuống ghế no dài quá có vẻ là do lâu ngày em chẳng còn đụng đến chúng
mệt mỏi chẳng thể được giải thoát em sợ bản thân nếu tìm cái chết thì gã ta còn phát điên đến mức nào nữa đây
trầm tư trong không gian lặng lại có ánh nắng và gió một ngày yên bình không có những tiếng nói mà thật lòng em chẳng muốn được nghe
người mà đáng ra em coi là cha nhưng lại trông thật gớm ghiếc nếu chính miệng em phát ra từ đó gã là tên điên chứ chẳng phải một người cha yêu thương người con
Hoàng Đức Duy( Captain)
ha....
Hoàng Đức Duy( Captain)
mệt thật
Hoàng Đức Duy( Captain)
mình rốt
Hoàng Đức Duy( Captain)
bị giam ở nơi đây cả đời sao?
em mệt lắm tiếng hơi thở dài đó có thể đủ để chứng minh em mệt đến mức nào
sự gò bó như một sợi xích vô hình tạo cho em một áp lực bóp nghẹt trái tim chú chim bị giam chờ người tới làm thịt chúng em hiện tại giống như nó vậy
Hoàng Đức Duy( Captain)
cơ thể mình giờ còn gì nữa nhỉ
Hoàng Đức Duy( Captain)
mất hết rồi
Hoàng Đức Duy( Captain)
chẳng có ai có thể cứu mình
Hoàng Đức Duy( Captain)
chính bản thân còn không cứu nổi mình mà
có phải ai cũng thắc mắc rằng tại sao em không báo công an không nói cha gia đình hay ai khác
báo ư... đến cả chiếc điện thoại năm đó em chẳng thể cầm năm đó em bị cha ruột mình bạo hành mỗi ngày đều nhấn chìm bản thân trong địa ngục
từng cái roi mảnh thủy tinh đâm vào tay em tự hỏi còn đứa trẻ nào dám cầm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho cảnh sát chứ họ liệu có giúp em thoát khỏi không?
liệu đứa trẻ nào đủ cam đảm để đối mặt với mẹ mình nói ra hết mọi thứ không....?
nó chẳng thể nói với ai nó chỉ biết chịu đựng mà thôi....
chính vì thế nên.... đừng bao giờ hỏi tại sao lại chẳng thể nhờ người khác cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ này
em còn nhớ rõ ngày mình đấu tranh một mình với luật sư để rồi em vẫn chịu bấc công khi pháp luật nó còn bẩn hơn em tưởng
đồng tiền có thể chi phối bọn chúng đổi đen sang trắng em nực cười với xã hội chỉ chăm chăm vào đồng tiền mà không biết rằng.... những người ngoài kia phải chịu bất công như nào với những hành động của chúng
em cứ tưởng bản thân sẽ được giải thoát vì Dương là thẩm phán và em tin anh ấy vốn dĩ năm đó là anh ấy tới trễ
Hoàng Đức Duy( Captain)
.....
Hoàng Đức Duy( Captain)
cuộc đời
Hoàng Đức Duy( Captain)
họ bất công với may nhỉ?
Hoàng Đức Duy( Captain)
chả ai chịu thương cho số phận của mày
em hận... hận vì bọn chúng là những lũ khốn chẳng thể tự kiềm hãm lại ham muốn của bản thân từ những cô gái trẻ hay thẩm chí là những chàng trai đứa bé nhỏ tuổi
còn rất nhiều những đối tượng ngoài kia của xã hội phải hứng chịu những hoàn cảnh như em vậy mà họ chẳng lấy được sự công bằng
họ luôn chỉ trích nạn nhân chứ chẳng phải một ai khác... đã xâm hại họ, chữ công bằng mà Bác Hồ luôn truyền đạt liệu có phải đã bị đồng tiên
lấp đi những tư tưởng tươi đẹp chỉ để đổi lại những ham muốn tiền bạc vật chất của cãi mà bỏ mặc đi người dân bỏ mặt đi những con người yếu ớt ngoài kia vẫn phải chiến đấu, vì cuộc sống của họ
cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc che phủ đi khuôn mặt xinh đẹp của em.... em nhắm chặt đi đôi mắt đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân
hay căm ghét bản thân nữa rồi
vì em biết chính bản thân em không thương em thì chẳng một ai thương em nữa cả họ chỉ ích kỉ suy nghĩ cho bản thân mình trước mà thôi
em có lẽ muốn tìm đến cái chết... aha nhưng chẳng thể em đã từng nhảy lầu để quên đi mọi thứ
như lại bị lôi về bởi bàn tay của gã
từng chút một bị dày vò theo thời gian
Nicky
Duy ơi... em làm gì thế...
Hoàng Đức Duy( Captain)
// ngước lên//
đôi mắt ngập nước, nhìn em lại thơ mộng bởi cảnh đẹp thiên nhiên như mĩ nam chôn mình vào cái đẹp của thiên nhiên mang lại
mái tóc đỏ rực lên theo ánh sáng từ khung cửa sổ , môi đỏ với chiếc má làn da trắng hồng
cậu cứng đờ trước vẻ đẹp buồn bã hiện tại này của em mái tóc đung đưa theo chiều gió thổi qua
lạc vào thế giới xinh đẹp
Tư Hạ( Sốp thích làm người khác đau)
nhân dịp còn 6 fl nữa 1000fl thì Hạ show mặt ^^
Tư Hạ( Sốp thích làm người khác đau)
Tư Hạ( Sốp thích làm người khác đau)
^^ sốp mới k10 thôi nha... đừng nhìn fic sốp rồi tưởng sốp già
Tư Hạ( Sốp thích làm người khác đau)
vì là k10 nên tầm sau tết Hạ sẽ bận ngập đầu vì thi chuyển cấp chính vì thế nào tớ tạm ngưng hoạt động thì tớ sẽ báo
Tư Hạ( Sốp thích làm người khác đau)
mong vẫn sẽ có người ủng hộ tớ giờ thì bye ~
Comments
người đẹp 2k9😏
lo hc đi nhe bé k xém bị trượt cấp 2 giống cj😇
2025-03-12
0
vtmDuynn =}
=tuổi hạ mà sao viết truyện éo hay nỗiii:((
2025-02-28
0
cừu biết bay zia zia ⚡⚡
ánh mắt thật đẹp nhưng lại cứ rơi lệ
2025-01-18
2