Chương 1
Ở 1 quán rượu nho nhỏ khang trang nằm ở Tuyên Thành 1 nơi xa thật xa kinh thành Trường An có 1 cô chủ nhỏ sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang làm chủ. Cô ấy là Tiêu Sở Nhược Ly đích trưởng nữ con gái của Tiên Hoàng và Tiên Hoàng hậu hiệu là Sở Giai Quân Hòa trưởng công chúa của Bắc Ly bấy giờ. Vì 1 số chuyện xảy ra quá đột ngột nên y đã rời khỏi Thanh Hoan điện của mình chạy đến 1 nơi xa thật xa khỏi Kinh Thành nhột nhạt ấy đến Tuyên Thành 1 nơi yên tĩnh thanh bình này đã được hơn 4 năm
Một ngày như bao ngày bình thường tại một quán rượu nằm ở một nơi khuất sâu trong một tòa thành rộng lớn tên là Tiêu Giao có một vị chủ quán xinh đẹp đến mê hồn người đang ngồi trên tầng nhàn nhã thưởng thức dòng người lướt qua phía dưới
Chỉ Yên
Cô nương người đừng uống đến say nữa đấy (ngồi bên cạnh y)
Bỗng nhiên bàn phía dưới lầu chổ y có 3 vị khách vừa bước vào
Khách 1
Nào Dương huynh hôm nay huynh lần đầu đến ta mời huynh một bữa
Khách 2
Phải đó Dương huynh chẳng phải tâm trạng không tốt sao ?! Vậy thì chúng ta đã đến đây rồi cũng nên thử loại rượu Lãng Tư nổi tiếng nhất nơi này một lần mới được
Khách 1
Nào uống một chén Lãng Tư quên đi mọi chuyện. Cạn
Tiêu Sở Nhược Ly
A Yên muội nói ta nghe thật sự sẽ quên sao ? (ngắm nhìn chén rượu đang cầm trong tay)
Chỉ Yên
Cô nương người đừng uống nữa uống nhiều không tốt cho mắt của người đâu
Tiêu Sở Nhược Ly
Không sao
Tiêu Sở Nhược Ly
Cũng không phải vấn đề gì lớn
Tiêu Sở Nhược Ly
Được rồi ta đi nghĩ đây
Sau khi nói xong thì y về phòng của mình
Một ngày như bao ngày bình thường chìu hôm đó sau khi y đi từ ngoài phố về thì quán rượu cũng đã mở cửa đón khách
Quán rượu của y trừ y và Chỉ Yên ra thì còn lại 3 người đều là những người từng được y giúp đỡ và đã đi theo y đến nay cũng đã được hơn 4 năm
Hôm nay tâm trạng y có chút không vui nên định sẽ múa 1 bài để giải tỏa tâm trạng không vui này
mh trang phục y mặc và thêm 1 cái che mắt
Khách 5
Tôi là nữ nhân mà còn thấy cô nương ấy mê hồn đến thế mấy vị huynh đệ ở đây thật là không thể tưởng tượng được nữa rồi
Khách 1
Kiếp này có thể thấy được một mĩ cảnh như thế này cũng coi như sống không nuối tiếc rồi
Ở một góc bàn khuất của quán có 4 vị khách đang bàn luận một vấn đề gì đó
Phó Tử Sâm
Phàn Anh đệ có thấy vị cô nương ấy hơi quen mắt không ?!
Phó Bác Văn
Khuất rồi cũng không nhìn thấy được
Phàn Anh
Mặc kệ dù sao chúng ta cũng không phải đến đây để xem ca múa
Phàn Anh
Mà là để hành hiệp trượng nghĩa dẹp yên bọn thổ phỉ kia trả lại yên bình cho bá tánh
Phó Tử Sâm
Phải phải đệ không sai
Phó Tử Sâm
Là ta ta sai rồi vẫn là đệ trượng nghĩa
Phó Bác Văn
Trượng nghĩa thật đấy chúng ta vốn dĩ chỉ đi ngang qua nơi này thôi nào ngờ lại gặp một nhóm dân lành bị bọn thổ phỉ ức hiếp sau đó mới biết bọn thổ phỉ đó đã rất hùng mạnh lại lộng hành ở đây lâu như vậy nha môn cũng không quản nỗi nữa
Phó Tử Sâm
Vì thế chúng ta lại chậm ngày về kinh rồi đúng không A Sở ?!
Phó Tử Sâm
A Sở ? (quay sang nhìn hắn)
Sở Tiêu Lâm
Phải (chăm chú nhìn cô nương đang nhảy múa trên bậc cao nhất)
Phó Tử Sâm
Này A Sở đệ không thể rời mắt khỏi cô nương ấy một chút được sao ?
Sở Tiêu Lâm
(vẫn đang chăm chú nhìn không để ý đến họ nói gì)
Phó Bác Văn
Toi rồi A Sở còn không thèm để ý đến chúng ta
Phàn Anh
Huynh ấy không phải chứ ?!!!
Sở Tiêu Lâm
Nàng ấy là Sở Giai Quân Hòa !!! (nhận ra)
Phàn Anh
Sở Giai Quân Hòa ???
Phó Tử Sâm
Tiêu Sở Nhược Ly ư ???
Sở Tiêu Lâm
Phải chính là nàng ấy Trưởng công chúa Sở Giai Quân Hòa Tiêu Sở Nhược Ly
Phó Tử Sâm
Không nhìn nhầm chứ ?
Phó Bác Văn
Thật sự là muội ấy sao ?
Bọn họ vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước
Thổ phỉ 1 (đại ca)
Mau lên đó mang nàng ấy xuống đây cho ta
Thổ phỉ 1 (đại ca)
Tuân lệnh (đi)
Thổ Phỉ 2 ( nhị ca)
Đại ca nàng ấy đẹp thật đấy
Thổ phỉ 1 (đại ca)
Đương nhiên rồi
Thổ phỉ 1 (đại ca)
Ta sẽ đem nàng ấy về làm áp trại phu nhân
Sở Tiêu Lâm
Không hay rồi xảy ra chuyện rồi
Phó Bác Văn
Đừng để muội ấy gặp chuyện
Đúng lúc Phàn Anh vừa định xông đến chổ y thì y đã 1 đòn đánh bay cả bọn thổ phỉ chết có bị thương có khiến cho bọn họ khiếp sợ lùi hết về sau
Phàn Anh
Còn cần ta lên nữa không ? (tròn mắt)
Phó Tử Sâm
Chắc chắc là không cần nữa đâu (hết hồn)
Sở Tiêu Lâm
Cuống quá nên quên mất nàng ấy là ai chứ ?!!!
Sở Tiêu Lâm
Nàng ấy chính là người 17 tuổi đã ra chiến trường chiếm cùng 1 lúc 3 tòa thành người đứng đầu Tiêu Kị Doanh
Phó Bác Văn
Phải phải dọa ta mất hồn nên quên mất
Phó Bác Văn
Muội ấy là người học võ là niềm kiêu hãnh tuyệt đối của Tiên Hoàng
Phó Tử Sâm
Chứ xem trước đã
Phó Tử Sâm
Khi nào không được thì chúng ta hãy lên
Phó Tử Sâm
Dù sao bây giờ thì mắt của cô ấy cũng không được tiện
Thổ phỉ (rất nhiều đàn em )
Đại ca bọn em không đánh lại nàng ta
Thổ Phỉ 2 ( nhị ca)
Một đám vô dụng
Thổ Phỉ 2 ( nhị ca)
Để ta lên
Nói rồi hắn bay lên muốn kéo y xuống thì bị y đá 1 cước văng ra xa va vào cửa mà mất mạng
Thổ phỉ (rất nhiều đàn em )
Đại ca. Nhị ca đã....
Tiêu Sở Nhược Ly
Lên nữa không ?!
Thổ phỉ 1 (đại ca)
Chết tiệt. Lên hết cho ta bắt con ả đó lại
Nói rồi cả đám bọn họ cùng xông lên một lúc
Phàn Anh
Không nhịn được nữa rồi (xông lên)
Sở Tiêu Lâm
Thì lên thôi (cùng lên)
Nói r 1 trận hỗn chiến đã xảy ra một lát sau thì đám thổ phỉ đã thua tan tác gã đứng đầu đã bị y xử lý gọn đang nằm sõng soài trên sàn còn đám đàn em cũng không khá khẩm gì hơn
Phó Tử Sâm
Đã báo quan phủ rồi một lát nữa chắc họ sẽ tới
Phó Bác Văn
Muội không sao chứ ? (chạy đến cạnh y)
Sở Tiêu Lâm
Nàng không bị thương chứ ? (đi đến)
Tác giả
Chap này tới đây thoi bái bai mọi người nhoa 🥰
Comments