Chương 15
Tiêu Sở Nhược Ly
Được rồi đừng tiễn nữa
Phượng Chi Vân
Đi đường cẩn thận
Phượng Chi Vũ
Đến thăm bọn ta nhiều một chút
Nói rồi y leo lên ngựa chuẩn bị xuất phát Thanh Sương cũng đã ở phía sau y chuẩn bị xong xuôi chờ y xuất phát
Tiêu Sở Nhược Ly
À phải rồi...
Tiêu Sở Nhược Ly
Ở Vĩnh Châu gặp một cố nhân...họ Tiêu !
Phượng Chi Vũ
Cố nhân họ Tiêu ?
Tiêu Sở Nhược Ly
Là ai ? (nhếch môi cười nhìn Phượng Chi Vân)
Phượng Chi Vân
Vì sao tin tức mà cô có được luôn là những thứ mà Phượng Các chúng ta không thể tra được ?
Tiêu Sở Nhược Ly
Còn không phải Vĩnh Sương là đất phong của ta sao ? (thản nhiên nói)
Phượng Chi Vân
Đa tạ ! (ngước lên nhìn y mà nói với đôi mắt đầy vẻ biết ơn)
Tiêu Sở Nhược Ly
Đi đây (nói rồi y thúc ngựa rời đi)
Phượng Chi Vân
Lão Vũ à ở đây giao lại cho đệ ta còn có chút việc cần phải xử lý
Phượng Chi Vũ
Đến Vĩnh Châu à ?
Nói rồi hắn cũng rời đi nhanh chóng
1 trưa của mấy ngày hôm sau nhóm người của y đang dừng chân tại 1 dịch quán để ăn trưa
Tiêu Nhược Đình
Sau khi ăn xong chúng ta có thể khởi hành đến chiều thì chắc cũng đã đến nơi
Tiêu Nhược Đình
Đến Vân Châu chúng ta sẽ ở lại đấy 2 hôm sau đó lại khởi hành về kinh
Đến chiều theo lộ trình thì họ cũng đã đến nơi sau đó họ đi chỉnh trang thay y phục rồi đến Trúc Ninh Cư thỉnh an Hoàng quý phi
Tiêu Nhược Đình
Mẫu phi vạn an (hành lễ)
Tiêu Sở Nhược Ly
Hoàng quý phi vạn an (hành lễ)
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Đứng lên cả đi (đỡ tay 2 người bọn y lên)
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Nào mau ngồi đi ngồi đi đã
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Đi đường xa vất vả cho 2 con rồi
Tiêu Nhược Đình
Không sao ạ
Tiêu Nhược Đình
Trên đường đi rất vui
Tiêu Nhược Đình
Đúng không A Ly ?
Tiêu Sở Nhược Ly
Đúng vậy (đặt ly trà xuống nhẹ nhàng trả lời)
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Nào Tiểu A Ly mắt của con...(đưa tay sờ lên khóe mắt y)
Tiêu Sở Nhược Ly
Không sao rồi ạ
Tiêu Sở Nhược Ly
Nương nương người đừng lo
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Không sao là tốt không sao là tốt rồi
Ngồi thêm 1 lát nữa thì y cũng xin phép rời đi để lại không gian cho 2 mẹ con họ trò chuyện với nhau
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Con bé...
Tiêu Nhược Đình
Sao vậy ạ ?
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Dáng vẻ của nữ tử áo đỏ tiêu sái trên yên ngựa đánh khắp tứ châu năm đó bây giờ đã không còn thấy ở con bé nữa rồi
Tiêu Nhược Đình
Bây giờ em ấy đúng là nhu hòa hơn trước kia rất nhiều
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Trong lòng con bé mỗi 1 tấc đều man nỗi niềm rất sâu và cũng rất nặng
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Con đấy chăm sóc tốt cho con bé tâm sự với con bé nhiều hơn 1 chút
Dung Tuệ (Hoàng quý phi)
Huynh muội các con...cả đời này đều không được phép phụ con bé
Tiêu Nhược Đình
Mẫu phi yên tâm điều này bọn con đều biết rõ cả mà
Thế là họ ở lại Vân Châu 2 hôm sau đó lại lên đường trở về thành Trường An
Vào buổi chiều của 1 hôm nọ ở thành Vĩnh Châu
Ở phía sau của 1 thư viện
Tiêu Nhược Hạ
Con không sao chứ ? (đỡ em đứng lên)
Phượng Chi Vân
Hạ (ở phía sau 2 người họ)
Tiêu Nhược Hạ
(nghe tiếng gọi nên đứng lên xoay người lại phía sau)
Tiêu Nhược Hạ
(khi xoay lại thấy người đứng trước mắt mình thì cô đã ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình nữa miệng cũng không thốt lên lời)
Tiêu Quỳ
Chú đẹp trai này là ai vậy mẹ ? (kéo kéo tay áo cô mà hỏi)
Phượng Chi Vân
Hạ ! con bé ?
Tiêu Nhược Hạ
Không phải chú
Tiêu Nhược Hạ
Đây là phụ thân của con
Tiêu Quỳ
Phụ thân của con ạ ?
Tiêu Nhược Hạ
Quỳ nhi con sang khi chơi đi nhé
Tiêu Quỳ
Vâng ạ (chạy sang phía trước chơi)
Phượng Chi Vân
Chuyện này...
Tiêu Nhược Hạ
Con bé là Tiêu Quỳ nữ nhi của chàng năm nay cũng đã hơn 4 tuổi rồi
Tiêu Nhược Hạ
Năm đó ta rời khỏi hoàng cung từ trong đám cháy tất cả mọi người đều nghĩ là ta đã chết rồi nhưng không phải
Tiêu Nhược Hạ
Là A Ly tỷ ấy đã thành toàn cho ta giúp ta rời khỏi hoàng cung
Tiêu Nhược Hạ
Sau khi rời khỏi hoàng cung thì đến thẳng Vĩnh Châu mọi thứ đều đã được tỷ ấy sắp xếp ổn thỏa từ trước
Tiêu Nhược Hạ
Không lâu sau đó thì ta phát hiện ra mình có Quỳ nhi
Phượng Chi Vân
Sau nàng không nói với ta chứ !
Tiêu Nhược Hạ
Có nói hay không đều không quan trọng
Tiêu Nhược Hạ
Sau khi rời khỏi hoàng cung ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình không muốn bận lòng thêm bất kỳ thứ gì sau đó thì có thêm Quỳ nhi ta lại càng mong đời này có thể an ổn nuôi nấng con bé nên người thôi
Phượng Chi Vân
Là ta là tại ta không thể bảo vệ được 2 mẹ con nàng (ôm lấy cô)
Tiêu Nhược Hạ
Không phải lỗi của chàng (ôm lại hắn)
Tiêu Nhược Hạ
Có trách thì trách ta có 1 người mẹ không đáng làm mẹ
Tiêu Nhược Hạ
Cả đời này bà ấy chỉ coi ta là con cờ trong tay bà ấy mà tùy ý sắp đặt
Phượng Chi Vân
Xin lỗi xin lỗi nàng từ giờ trở đi dù có hi sinh cả mạng của mình thì ta cũng sẽ bảo vệ 2 mẹ con nàng
Phượng Chi Vân
Quỳ nhi đến đây nào để phụ thân ôm con 1 cái (dang tay ra)
Tiêu Quỳ
Phụ thân (chạy đến ôm lấy hắn)
Phượng Chi Vân
Con gái ngoan (bế em lên cao xoay vòng tròn)
Tiêu Quỳ
Phụ thân vui quá đi (vui vẻ cười vô cùng rạng rỡ)
Ở 1 góc nhỏ trên mái nhà cách đó không xa y đã quan sát hết mọi chuyện từ nãy đến giờ sau khi thấy mọi chuyện đã đâu vào đó bằng 1 cách êm xuôi thì y cũng đã chuẩn bị rời đi
Phượng Chi Vân
Tiểu điện hạ !
Phượng Chi Vân
Người không muốn xuống đây uống chén trà với chúng ta sao ?
Tiêu Sở Nhược Ly
Đúng thật là... (hạ xuống trước mặt mọi người)
Tiêu Sở Nhược Ly
Ngươi không thể im lặng để ta đi được à ?
Phượng Chi Vân
Đương nhiên là không được rồi
Tiêu Quỳ
Di mẫu (chạy đến ôm chân y)
Tiêu Sở Nhược Ly
Tiểu Quỳ nhi (ôm em lên)
Tiêu Quỳ
Hoa quỳ lần trước người trồng cho con đã nở cả rồi đấy ạ
Tiêu Sở Nhược Ly
Vậy sao ?
Tiêu Nhược Hạ
Nào Quỳ nhi con xuống trước đã đừng lần nào gặp cũng bắt tỷ ấy bế con lên như vậy chứ ? (ôm em xuống)
Tiêu Sở Nhược Ly
Không sao đâu
Tiêu Sở Nhược Ly
Con bé là con gái của muội cũng là con gái của ta mà
Tiêu Sở Nhược Ly
Không phải sao ?
Tiêu Nhược Hạ
Mọi thứ đều là tỷ lo liệu cho mẹ con muội tên con bé cũng là do tỷ đặt thì còn có gì không phải được nữa chứ ?
Tác giả
Chap này tới đây thoi bái bai mọi người nhoa 🥰
Comments