Dương Bác Văn

_____________
Một ngôi trường học được biết là có danh tiếng rất tốt, nơi đây sở hữu nhiều học sinh xuất sắc kèm với gia thế lớn đính kém với nó đương nhiên là những vụ bạo lực học đường.
----------
" Hahaha xem nó hèn chưa kìa "
" Đúng là cái thứ bẩn thỉu mà "
" Mày đáng lẽ không nên sống trên đời này đâu " //Đá vào bụng y//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cắn chặt răng*
Mấy tên học sinh nam điên cuồng đánh vào y làm cho cả người y cả người máu me be bét
" Nay tới đây thôi lần sau mày coi chừng tao đó "
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Khó khăn đứng dậy*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lau vết máu trên khoé môi* Lũ khốn khiếp.
......
Dương Bác Văn
Một học sinh xuất sắc của trường nhưng không được lòng thầy cô bạn bè. Y lúc nào cũng bị đánh đập bởi những người bạn cùng lớp cùng trường cho dù thầy cô có biết cũng hoàn toàn ngó lơ.
Muốn biết vì sao y bị như vậy à ?
Mẹ của y là người thứ ba xen vào gia đình người khác làm cho người vợ đầu phải tự sát. Tuy sống trong gia đình giàu sang nhưng lúc nào cũng phải chịu cảnh ghẻ lạnh.
Mà y cũng có làm gì sai đâu vì sao phải chịu như thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Về tới nhà*
" Mày đi đâu mà giờ mới về "
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con có chút việc nhỏ ở trên trường thôi.
Dứt câu y liền rời đi không để mấy người kia nói thêm câu nào.
" Càng lớn càng mất dạy "
" Chẳng ra thể thống gì "
" Anh bình tĩnh đi nó là cái loại ngu dốt mà quan tâm nhiều làm gì "
" Hừ "
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nằm xuống giường*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay lại là một ngày tệ hại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật là mệt khi sống trong cái nhà này mà.
Y nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà , đôi mắt mệt mỏi cùng với những lời thều thào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con nhớ người...
Y lúc nhỏ vốn nghĩ rằng bản thân sẽ luôn có một gia đình hạnh phúc nhưng càng lớn mọi việc càng bắt đầu diễn biến theo chiều hướng tệ.
Cha y qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông còn mẹ tưởng như người thân duy nhất lại tham giàu mà chen chân vào gia đình người khác sau đó đối xử vô cùng tệ bạc với y.
Y nằm suy nghĩ bâng quơ bất giác không hay biết mà chìm vào giấc ngủ, tuy ngủ nhưng vẫn có hai dòng lệ dài chảy dọc theo khoé mắt y mà chảy ra.
--------
Haizz y lại tiếp tục bị đám học sinh đánh một trận nữa nhưng chả có ai muốn đưa tay ra giúp đỡ đành tự thân mà xuống phòng y tế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Mở cửa*
Vừa mới mở cửa hình ảnh bên trong mà y thấy là một cậu học sinh với thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang loay hoay tự băng bó vết thương ở cổ tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Giật mình*
Hai người đứng đó đối mắt nhìn nhau không ai nói câu nào cuối cùng vẫn là Kỳ Hàm lên tiếng trước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A chào cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến đây để băng bó vết thương à*Nhìn vết thương trên người y*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô y tá có việc rồi nên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tôi đi trước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A khoan vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó hay là để tớ băng bó cho cậu.
------
Cảnh trước mắt là Dương Bác Văn ngồi trên giường còn Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế đang chăm chú xử lý vết thương cho y.
Bác Văn không nói gì cứ nhìn chằm chằm cậu, mái tóc nhạt màu tự nhiên rũ xuống, đôi mắt anh đào trong veo lấp lánh cùng hàng mi dài, khuôn mặt tinh tế tựa như một con búp bê.
Y thầm nghĩ bản thân không biết vì sao lại bị cậu cuốn hút đến lạ thường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xong rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà nè cậu tên gì thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.. Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hmm tên này nghe quen quá! À là học bá Dương.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không tới mức đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao lại không như thế được cậu là học sinh đứng đầu của cả trường mà cậu giỏi lắm luôn á!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa mà sao cậu lại bị thương thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngã thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nối dối ngã thì sao lại có những vết này rõ là bị đánh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thích biết về người khác quá ha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ tò mò thôi cậu rất giỏi vì sao phải cam chịu mọi thứ chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì *Cười*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ có việc rồi bai hẹn gặp lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À tôi tên Tả Kỳ Hàm nhớ đấy(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
Nói xong cậu chạy đi luôn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con người kì lạ thật đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm.
----------
Lại là một ngày tệ hại đối với Bác Văn sau những trận đòn và những lời mắng nhiếc thì y đang đi bất định trên đường, lúc này y chả muốn về nhà à mà y có nhà ư? Đi một quãng cuối cùng dừng chân tại một bãi cỏ xanh mát.
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dễ chịu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu cứ như này mãi thì tốt quá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật...mệt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trùng hợp lại gặp rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Woa ở đây mát thật đó sao cậu không ngồi xuống mà tận hưởng đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cố y theo tôi à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tình cờ thôi mà coi bộ ta có duyên thật đó á hihi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật luôn đấy à?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật chứ sao không *Cười*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu lạ thật đấy sao cứ muốn tiếp cận với loại người như tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Loại người như cậu là thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đẹp trai quá? Tài giỏi quá? Hay là loại luôn chịu đựng những thứ không phải do bản thân mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Bất ngờ* Cậu..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn nghe nhạc không?
Tả Kỳ Hàm từ trong túi áo lấy ra một cái máy nghe nhạc và dây tai nghe.
Cậu và Dương Bác Văn mỗi người một đầu im lặng thưởng thức bài hát và tận hưởng từng cơn gió.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Not support
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Not support
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Tận hưởng phồn hoa thế gian ♪⁠♪
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Để chúng ta làm bạn chốn hồng trần ♪⁠♪
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Được sống tiêu dao tự tại ♪⁠♪
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Thúc ngựa phi nhanh cùng tận hưởng phồn hoa thế gian ♪⁠♪
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Uống rượu hát ca, hát lên niềm vui trong lòng ♪⁠♪
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
♪⁠♪ Mạnh mẽ nắm chặt ngày tháng tuổi mộng thanh xuân ♪⁠♪
Bác Văn dường như đã chìm đắm trong giọng hát cũng như đắm mình trong giấc mộng được sống bình an tiêu dao tự tại rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chịu đựng nữa tôi muốn thử một lần sống thật vui vẻ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tận hưởng những ngày tháng của thanh xuân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Được tớ rất thích câu này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn Kỳ Hàm cười* Và mong rằng những ngày tháng vui vẻ của tôi sẽ có cậu cùng đồng hành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Bất ngờ*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được không?
Bác Văn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thản tựa như y đã không muốn sống theo cái cách sống ngộp ngạc kia nữa rồi. Y muốn sống vì bản thân một lần, y muốn được tự do muốn được hạnh phúc và muốn được hít thở hương thơm tươi mát của cuộc đời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được tôi đồng hành cùng cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu Hàm Hàm *Cười*
------------------
Dũng khí của tuổi trẻ giống như việc kéo rèm cửa vậy cậu không kéo thì sẽ không bao giờ biết được bên ngoài nó rực rỡ như thế nào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Những ngày tháng sau này, hi vọng cậu trở nên vô cùng xinh đẹp, vô cùng can đảm, vô cùng kiên trì, vô cùng ấm áp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho dù hiện tại đắng cay cũng cứ dũng cảm lựa chọn cuộc đời đầy nhiệt huyết nhé!
......
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tạm biệt 👋
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tạm biệt 👋
________________
Hot

Comments

𝓜𝓲𝓷 ❇

𝓜𝓲𝓷 ❇

hay quá đi à

2024-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play