[TF Gia Tộc F4] Mẫu Chuyện Ngắn- Nằm Xuống Thư Giãn Nào!
[Nguyên Hàm] Hoa hướng dương của tôi
Thanh xuân tuyệt vời nhất chính là có thể vì ai đó mà muốn đến trường hơn, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng lại cũng vì ai đó mà đôi khi giận hờn vô cớ.
Là chuyện hoang đường nhất mà tớ từng làm.
Giống như trời đang đổ cơn mưa còn trong lòng tớ thì đang ấp ủ một tia nắng.
Đối với mọi người cấp 3 là gì?
Mọi người vẫn thường nói là cấp ba thật sự rất đắt đáng giá bằng cả 1000 ngày nắng đẹp của thanh xuân.
Còn đối với tôi, cấp ba là những ngày nắng vàng rực rỡ, những ngày vô lo vô nghĩ, là khoảng thời gian trong sáng vô cùng.
Là những lần chạy hối hả cho kịp tiếng chuông vào học, là những lần bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Những rung động đầu tiên đối với cậu mà tôi không dám nói ra.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy rực rỡ toả sáng như ánh mặt trời mà tôi chẳng thế nào với tới.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là vô tình nhìn thấy nụ cười đó của cậu mà cậu đã trở thành toàn bộ thanh xuân của tôi.
Tả Kỳ Hàm
Lúc nào tôi cũng lén nhìn cậu, lén quan sát cậu.
Ánh mắt của tớ lúc nào cũng chỉ hướng về cậu nhưng ánh mắt của cậu hình như luôn hướng về một người khác.
Tả Kỳ Hàm
Tôi thật tò mò rốt cuộc là ai?
Có một thiếu niên xinh đẹp chói lọi như đoá hoa đang nở rộ.
Tôi vô tình gặp em vào ngày nắng hạ, em đứng dưới ánh mặt trời, từng cơn gió thổi qua làm bay mái tóc bồng bềnh của em.
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ vô tình nhìn thấy em mà từ lúc đó đã bắt đầu nhớ nhung.
Trương Quế Nguyên
Nhớ nhung hình bóng nhỏ nhắn đó
Trương Quế Nguyên
Nhớ nhung cái giọng nói đó.
Trương Quế Nguyên
Khoảng trời thanh xuân của tôi đẹp đẽ vì có em xuất hiện.
Trương Quế Nguyên
Tôi luôn có một bí mật thầm kín không muốn cho ai biết đó là tôi đã âm thầm tương tư một người.
Trương Quế Nguyên
Âm thầm thích em mà chẳng dám nói chỉ có thể âm thầm quan sát.
Nhưng hình như em không thích tôi, mỗi lần tôi nhìn em, em đều tránh né làm tôi rất khó chịu nhưng chẳng biết làm sao.
Trương Quế Nguyên
Đừng né tránh tôi được không?
"Nè Quế Nguyên lúc nãy Lương lão sư tìm cậu đó"
Trương Quế Nguyên
Tìm tôi? Có việc gì à?
"Không biết lão sư bảo cậu đến phòng giáo viên đi"
Trương Quế Nguyên
Biết rồi.
Anh nhấc chân đi từng bước qua hành lang đầy người, có vô số ánh mắt hướng về anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng một mạch.
Trương Quế Nguyên
*Mở của bước vào* Xin phép.
Trương Quế Nguyên
Thầy gọi em đến đây có việc gì ạ.
"À thầy định nhờ em làm mấy cái giấy này"
Tả Kỳ Hàm
Chào thầy ạ! Bài tập em thu xong rồi.
Trương Quế Nguyên
*Quay ra*
Khoảng khắc tôi bước vào chạm ngay ánh mắt của cậu, trái tim tôi đập nhanh tới nỗi như muốn nhảy ra ngoài.
Khi nghe thấy giọng nói của em, tôi không tự chủ mà quay ra nhìn thẳng vào em, thời khắc đó tôi như muốn thời gian chậm lại để có thể ngắm em thêm một chút.
Tả Kỳ Hàm
*Giật mình né tránh ánh mắt*
Tả Kỳ Hàm
Dạ bài tập đây ạ
"Ừm cảm ơn em có thể về lớp rồi"
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ *Nhanh chóng rời đi*
Trương Quế Nguyên
"Muốn níu em lại"
"Trò Nguyên giấy tờ này làm nhanh thứ bảy nộp cho tôi nhé"
Tôi lập tức đi ra khỏi phòng, mắt thì liên tục tìm kiếm bóng dáng của em nhưng hình như em đi mất rồi.
Tôi chỉ đành về lớp nhưng nếu lúc tôi chú ý hơn nữa có lẽ đã thấy em đứng sau bức tường.
Tả Kỳ Hàm
*Nấp sau bức tường lén nhìn anh*
Tả Kỳ Hàm
Phù~ tim mình đập nhanh quá rồi.
Tả Kỳ Hàm
Thật muốn nhìn cậu lâu hơn một chút.
Hôm nay là một ngày mưa lớn
Tả Kỳ Hàm
Thôi xong rồi mình quên mang dù rồi.
Tả Kỳ Hàm
Chắc phải đứng đây chờ mưa tạnh quá.
Tả Kỳ Hàm
*Lấy tai nghe ra đeo*
Cậu chỉ đứng đó yên lặng nghe nhạc mà không biết đã có một người xuất hiện bên cậu từ lúc nào.
Trương Quế Nguyên
*Khẽ liếc qua cậu* "Khoảng cách này mình muốn gần hơn nữa"
Tôi lúc đó chỉ muốn gần em mà cứ từ từ di chuyển từng chút từng chút một đến bên cạnh em, vừa mới đến gần em thì
Trương Quế Nguyên
*Giật mình*
Thời gian như ngưng đọng, hai mắt chạm nhau hai con người khác nhau nhưng chung một nhịp đập.
Tôi cảm thấy giác quan như đình trệ chẳng suy nghĩ được gì cả, lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để cậu không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Thời khắc này tôi cảm thấy trái tim không còn là của mình nữa rồi, tôi không tự chủ được khi thấy em sắp bỏ chạy vô thức vươn tay nắm lấy tay em ngăn em trốn tránh.
Trương Quế Nguyên
*Nắm chặt tay cậu* Đừng đi!
Tả Kỳ Hàm
Cậu..cậu bỏ tay ra cái đã.
Tôi dường như sắp buông tay nhưng lại giật mình mà nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé kia.
Cảm giác được nếu bây giờ buông tay, tôi nhất định sẽ bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng.
Cậu đừng như thế nếu không tôi sẽ không tự chủ được mà lún sâu.
Cậu càng như thế tôi thật sự sẽ ảo tưởng cậu cũng thích tôi.
Bao lần muốn từ bỏ, tự nhủ tôi đừng nên thích cậu nữa nhưng mà bản thân không can tâm rõ là tôi thích cậu lâu như thế, sao tôi nỡ từ bỏ chàng thiếu niên tôi coi như cả thanh xuân.
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn buông tay em.
Trương Quế Nguyên
Muốn nắm chặt lấy tay em như thế này.
Trương Quế Nguyên
Vậy nên Hàm Hàm..
Trương Quế Nguyên
Xin em đừng trốn tránh tôi.
Qua hôm nay tất cả sẽ thay đổi
Có một kẻ ngốc nghĩ người mình thầm yêu, yêu người khác.
Cũng có một kẻ ngốc yêu mà chẳng dám nói ra xém chút là bỏ lỡ.
Năm tháng ấy, có hai chàng thiếu niên là song phương thầm mến nhưng là không dám nói ra luôn nghĩ người kia không thích mình.
Tự làm bản thân khó chịu, đau lòng.
Trương Quế Nguyên
Anh lại không biết thì ra có một con nhím nhỏ thích anh lâu đến vậy.
Tả Kỳ Hàm
Em cũng không ngờ hoá ra thiếu niên em yêu thầm cũng thích em.
Trương Quế Nguyên
*Nhéo mũi cậu* Ayza em làm anh tưởng em ghét anh đấy.
Tả Kỳ Hàm
Úi anh khác gì đâu.
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng làm em nghĩ rằng anh thích người khác đó.
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm vì sao em lại nghĩ anh thích người khác.
Tả Kỳ Hàm
Ưmm... Vì những lúc em lén nhìn anh đều thấy anh nhìn vào một hướng nào đó sau đó lại bắt đầu đỏ mặt.
Trương Quế Nguyên
Đó là do anh nhìn lén em mà em lúc nào cũng ngước lên bất chợt.
Trương Quế Nguyên
Anh chỉ đành quay sáng hướng khác thôi.
Tả Kỳ Hàm
Ồ ra là anh cũng hay nhìn lén em à.
Trương Quế Nguyên
Em quá đáng yêu có quá nhiều ánh mắt nhìn em nên em mới không chú ý đến anh.
Trương Quế Nguyên
Nếu lúc đó anh thật sự buông tay có lẽ sẽ hối hận chết mất.
Tả Kỳ Hàm
*Bất cười* Cảm ơn anh đã không buông tay em ra nhé.
Trương Quế Nguyên
Lúc đó không buông bây giờ không buông tương lai càng sẽ không buông.
Tả Kỳ Hàm
Em cảm thấy hiện tại rất tốt tương lai như thế nào thì ta cứ bình tĩnh đối mặt là được.
Trương Quế Nguyên
Được *Cười*
Trong ánh nắng chói lọi có hai người nắm chặt tay nhau hướng về phía trước.
Chúng ta gặp nhau vào những tháng năm rực rỡ nhất. Thanh xuân là khoảng thời gian rực rỡ nhất vừa trong sáng tươi đẹp vì có bạn bè ở bên và còn có
Một người mà ta thầm mến ở bên cạnh.
Cậu biết không hoa hướng dương có ngôn ngữ rất hay đó là
Tả Kỳ Hàm
Không có ai khác trong tầm mắt
Tả Kỳ Hàm
Tứ phía đều là cậu
Tả Kỳ Hàm
Cậu là mặt trời.
Tả Kỳ Hàm
Tớ không thể rời mắt
Tả Kỳ Hàm
Khi không có cậu
Tả Kỳ Hàm
Tớ cúi đầu chẳng muốn nhìn ai
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn em đã xuất hiện trong thời thanh xuân của anh
Trương Quế Nguyên
Có em mà tuổi trẻ nhàm chán của anh bắt đầu trở nên tươi đẹp
Tả Kỳ Hàm
Gặp anh là tình cờ
Trương Quế Nguyên
Yêu em là điều không thể tránh khỏi
Gửi những kẻ ngốc, khi thích một ai thì hãy dũng cảm nói ra nếu không thì sẽ hối hận lắm đấy.
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt 👋
Comments
𝓜𝓲𝓷 ❇
hay quá à
2024-08-03
1