[OTP Short Story] | Kuro X Kira | Our Love
[I/II] Mẩu chuyện nhỏ trước Giáng Sinh
/hành động, biểu cảm/
:nói chuyện bình thường
•thì thầm, lẩm bẩm•
*Suy nghĩ*
_Điện thoại
"Âm thanh"
^Không biết giải thích như nào, tự tìm hiểu nhé..
<Chuyển(chuyển gì không biết>
°°°
Như đã viết thì đây là Au, OOC nhé.
Không có thật đâu.
Note: Xưng hô của char:
Fei & Kuro/Kira: Em-Anh
Kuro & Kira: Ông-Tôi
(Độc thoại thì Kuro sẽ gọi Kira là em, mèo nhỏ | với Fei là Fei, nó)
Đọc kỹ, tránh nhầm lẫn.
Giờ là 5:30' sáng, khi tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc tôi thức dậy.
Kuro
/tắt chuông báo thức/
Tôi vươn tay mình ra tắt chuông, cũng chính vào lúc ấy, tôi nhận ra Kira đang ôm chặt lấy tôi, thở đều.
Kuro
/có chút bối rối, gỡ tay Kira/
*Trời ạ, ngủ kiểu gì vậy Kira ơi..*
Rời khỏi lớp chăn ấm, tôi xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Kira thì để ngủ thêm cũng được, dù sao tôi thấy ít khi ẻm ngủ ngon vậy lắm.
Kuro
/lấy áo khoác, xuống cầu thang/
Kuro
:Hừm...hôm nay nên làm món gì nhỉ?
Tôi không phải không biết em thích ăn gì, chỉ là tôi sợ em ăn mãi món thì dễ chán..
Dù sao, tôi cũng không để em ăn mãi món được, đúng không nào?
Chính lúc ấy, tôi nhớ ra Fei biết rất nhiều món ăn, có lẽ tôi có thể hỏi Fei xem món gì hợp với em ngoài mấy món bánh/nước uống với dâu tây.
Nghĩ đoạn, tôi cầm chiếc máy mình lên, bấm số gọi.
<Ta qua bên Feuql(Fei) chút nhỉ?>
Feuql
/tiếng chuông báo vang lên ầm ĩ, nhân với lấy chiếc điện thoại, bắt máy/
Feuql
/Khó chịu, gắt/_Ai vậy?? Sáng sớm để tôi ngủ chút cũng không được hay gì?
Kuro
_Bình tĩnh em ơi, anh Kuro này💦
Feuql
/Dịu giọng/ _À, ra là anh. Sáng sớm gọi em chi vậy?
Kuro
_Anh muốn hỏi xem Kira có thích gì ngoài bánh ngọt với sữa dâu không? Anh không muốn Kira ăn sáng như vậy hoài..
Feuql
_Tưởng gì, hoá ra hỏi món crush thích, em còn nghĩ có vụ gì hệ trọng lắm😒/phán xét/
Kuro
_/ngại/ crush nào, anh với Kira là bạn thân thôii
Feuql
*Ừ, bạn thân, thân này đè thân kia┐( ˘_˘)┌*
Kuro
(đã bớt ngại)/=////=/_Mà thôi, sao cũng được, trả lời câu hỏi của anh đi.
Feuql
_Hum...Em nghĩ anh Kira ngoài thích bánh ngọt thì ảnh có vẻ khá thích ăn cá nướng đấy. Hay anh làm ít cho ảnh ăn he?
Kuro
_Để anh thử, cám ơn em.
Feuql
_Không có gì, sau đừng gọi em sớm thế. Em còn ngủ.
Kuro
:Tốc độ máy nhanh vậy, còn chưa kịp chào nữa(‘◉⌓◉’)
Mới được hồi vậy mà đã 6:00', tôi giật mình rồi nhanh chóng quay qua làm cá.
Kuro
•...Nhưng sao Fei nó biết mình crush em hay vậy?•
^Fei said: Lộ liễu, có mấy ai bạn thân mà gọi nhau như anh không? Ôm nhau ngủ còn nấu ăn cho nhau đồ.
Tôi thoạt nghĩ đến một giả thuyết đáng sợ, hay Fei lắp cam trong nhà tôi nên biết là tôi crush Kira??
Mải nghĩ, tôi xém quên mất cái bếp của nhà. Ngay sau đó là cảnh tôi giật mình phóng ra tắt bếp, hên cái không bị cháy.
Quẩn đi quẩn lại, 7giờ kém 15 sáng, tôi mang thức ăn lên phòng gọi em.
Kuro
/lên giường vừa lay người Kira vừa gọi/ :Mèo lười Kira dậy, bữa sáng kìaaa
Kira
/cuộn người/:Ưm...Chos Kuro im miệng, tôi muốn ngủ...
Tôi bất lực với em lắm, chịu thôi, tôi dùng biện pháp mới vậy.
Kuro
/Cúi xuống thì thầm vào tai em/ :Bé iu ơi~ Dậy ăn sáng nè~
Em bật dậy, mặt đỏ bừng nhìn tôi, em co người trong chăn, quát
Kira
Bé cục cức! Chos Kuro!
Tôi ngồi đó mỉm cười, mèo con của tôi xù lông rồi^^..
Tôi vừa cười vừa bế em xuống giường, mất đi hơi ấm của chăn, em bất giác rúc vào người tôi. Tôi ngại thì ngại đấy, nhưng tôi vui lắm.
Kira
/dụi dụi/ Lạnh...Ông cho tôi dụi tí...
Tôi nghe em nói vậy lòng phơi phới, đoạn tôi đặt em lên chiếc ghế mềm mại ngồi, lại lấy chăn cho em đắp.
Xoa xoa đầu em, tôi vui vẻ hỏi
Kuro
:Ông có thích cá nướng không? Bữa nay mình đổi qua ăn cá cho có chất nhé?
Mắt em dường như vụt qua một tia sáng, tôi biết mà. Fei nói đúng.
^Fei said: Vậy ra đó giờ anh không tin tưởng em??
Kira
:Tôi thích chứ, mà sao ông biết vậy/cười tươi nhìn anh/
Kuro
*Ẻm cười đẹp quá ta ơi*/âm thầm cảm thán/
:Bí mật ông ui, giờ ăn không tôi đút cho luôn.
Kira
/gật gật/ :Lẹ đi, bé đóii
Tôi cười xoà, em dethuong quá, tán đổ tim tôi mất thôi.
Kuro
/Đút cho em ăn, tiện gỡ luôn xương cá cho em/ Mà Kira, tôi hỏi này..
Kira
/Đang nhai cơm/
:Ùm hủm? Ôn ảo ì ả?
(Dịch: Ừm? Ông bảo gì à?)
Kuro
/Nhìn em, cốc nhẹ đầu em/ Trời, ăn xong hẵng trả lời tôi chứ^_^
Kira
/Nhai nốt cơm, bĩu môi rưng rưng/ :Ông không thương tôi đúng không, bạn thân mà thế á:<...
Kuro
/Hoảng/ Ấy Kira, tôi xin lỗi màa, tôi không nên cốc ông mới phải:,_)
Kira
:Giận ông rồi, không chơi với ông nữa, Kuro Chos.
Kira
:Ơ gì mà ơ, đi rửa bát đê!
Và thế là tôi lủi thủi mang bát đĩa đi rửa sạch, sau đó là công cuộc dỗ kéo dài 2 tiếng của tôi.
Kuro
:Thôi mà, tôi xin lỗii:(
Kira
:À Kuro này, nãy ông hỏi gì tôi thế?
Kuro
:À, còn một ngày nữa là Giáng Sinh rồi, tôi muốn rủ ông sắm thêm đồ:33
Kira
:Cũng được, lúc nào đi?
Kuro
:Ông chọn đi, tôi theo ông á^^
Kira
:Hum...Hay ba giờ chiều đi ha? Tôi cần ngủ tiếp.
Kuro
:Rồi rồi, ngủ đi ông. Có muốn dựa tôi không nè?
Vậy là tôi và em dựa vào nhau, sau khi em ngủ thì tôi cũng bắt đầu ngủ theo, cả hai ngủ một mạch đến một giờ chiều.
Khi tỉnh dậy, tôi có nhìn qua em. Em vẫn còn trong giấc, em vẫn tựa đầu vào tôi, thở đều.
Kuro
*Đúng là mèo nhỏ mê ngủ, mà ngủ nhiều quá rồi, phải gọi dậy thôi^^*
Sau cả nửa tiếng gọi thì em cũng dậy, chúng tôi chuẩn bị chút đồ rồi sửa soạn để đi mua đồ luôn.
Tôi và em bắt đầu đi khỏi nhà, đi được một đoạn, tôi hỏi em
Kira
:Ông có gì muốn nói hả?
Lúc này, tôi có hơi lo, lo em bảo tôi nhiều chuyện. Bạn biết tôi muốn hỏi gì không? Là hỏi hình mẫu lý tưởng & crush của em là ai. Chắc là dùng danh nghĩa "bạn thân" em sẽ nói cho tôi biết nhỉ-?
Kuro
:Hình mẫu lý tưởng của ông là gì thế Kira?
Kira
:Hình mẫu lý tưởng của tôi á? Bí mật! Ông hỏi chi vậy?
Em cười cười, có vẻ em không muốn tôi biết lắm. Nhưng tôi tôn trọng ý kiến của em.
Kuro
:Ông muốn biết thôi, mà ông không nói đành chịu /cười nhẹ/
Kira
*Không nói cho ông vì đó là liên quan đến ông, thằng khốn(//=////=//)*
Tôi không biết em nghĩ gì, chỉ thấy em quay mặt đi, vành tai chợt hơi đỏ lên. Chắc em đang nghĩ tới người mà em thương.
Sao cũng được, sắp Giáng Sinh rồi, tôi đã lên một kế hoạch để tỏ tình em.
Có bị từ chối cũng không sao, tôi không đủ khả năng để che giấu thứ tình cảm này nữa rồi...
Đi bộ một đoạn dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi - trung tâm thương mại.
Kuro
/Dắt tay em bước vào/ :Kira, ông thấy mua đồ ở đây thế nào:3?
Kira
/nhìn quanh/ :Khá ổn, giá cả như nào vậy Kuro?
Kuro
/cười/ :Ông quan tâm vụ đó làm gì, ta giàu mà°^°
Kira
:Không, tôi lo ông bội chi trong buổi hôm nay thôi:"(
Kuro
/Xoa đầu em/ :Thay vào lo thế thì ông lo chọn đồ đi, tôi sợ mình ở đây đến tối lắm=_)
Kira
/Chấp nhận việc Kuro xoa đầu, không chửi không đánh/ :Ừ...
Có vẻ em thấy thoải mái với việc tôi xoa đầu em, hoặc tâm trạng hôm nay của em rất tốt. Em bị xoa đầu cũng không đánh hay chửi tôi vài câu.
Tôi và em loanh quanh đi sắm đồ, đến lúc xong xuôi thì cũng 19:00'
Kuro
/Đi về cùng em/ :Kira, sáng mai ông qua một nơi cùng tôi nhé? Tôi có đôi lời muốn nói với ông..
Kira
/Nhanh nhẹn gật đầu/ :Ừm, tôi cũng có điều cần nói với ông.
Kuro
:Vậy mai ta cùng nói nhé, giờ về ăn tối đã, ông đói rồi phải không?
Kira
:Đói hết sức đi rồi, Kuro ơi cõnggg/dang tay/
Kuro
:/Có chút bất lực nhưng vẫn cõng em về/ Ông nhẹ quá, Kira. Sau ăn nhiều vào.
Kira
:Biết rồi mà, nói hoài:<
Quả thật tôi khá bất lực về em, cơ mà bất lực hỉ chiếm một phần thôi, chín phần còn lại là để tôi nuông chiều & yêu em.
Tôi mở khoá cửa, cõng em vào nhà. Đặt em lên chiếc ghế gần đó, tôi nấu ăn.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cắt phải tay mới hay chứ/thở dài/
Tôi hơi giật mình, nhất thời chưa biết làm gì thì em chạy tới, tay em cầm hộp băng gạc.
Kira
:Chos Kuro...Làm gì mà bị thương vậy?/băng lại/
Kuro
:Tôi biết gì đâu, ma xui quỷ khiến á/vẻ mặt đáng thương/
Nói thế, tôi bảo do yếu tố tâm linh thì cũng chỉ lấp liếm thôi, thật ra tôi mải ngắm em quá...
Mà được em băng + lo cho thì bị thương cũng đáng^^
Kuro
/khoé môi khẽ nhếch lên/ /vui vẻ/
Kira
:/Liếc/ Đã bị thương còn cười.
Có một điều tôi quên nói, tôi đang ở trong một trận chiến với tên tình địch, xem Kira quan tâm ai hơn, nhìn này là tôi thắng rồi.
Kira
:Thôi, tôi nấu ăn cho.
Tôi gật gật, tôi muốn ăn món em làm từ lâu rồi, đây thật sự là cơ hội khó có.
Em rất nhanh cũng đã xong, nhìn những món ăn ngon bày trước mặt, tôi không khỏi cảm thán
Kuro
:Sao ông nấu ngon vậy mà ông ít nấu thế Kira?
Kira
:Nấu cho ông đợt này thôi, nào tay ông đỡ ông nấu tiếp.
Kuro
:Rồi rồi, mèo lười ạ.
Em quay qua nhìn, thấy tôi ở đó cười lại chửi tôi một câu, đúng là mỏ xinh mà lại hỗn..."Âm thanh tan nát cõi lòng''
Tôi và em bắt đầu lên giường đi ngủ, ôm em vào lòng, tôi dần dần nhắm mắt
^Kira said: Sao tự dưng ôm vậy?
:Thôi kệ, có vẻ ổng mệt rồi..Ngủ vậy cũng được...
Họ cứ vậy mà ngủ đến sáng.
Feuql
Dừng dừng dừng, còn gì để chap sau tôi update.
Feuql
Tôi cạn idea ngang, xin lỗi=="
Feuql
Thông cảm cho tôi nếu chap này không hay, tôi nghiệp dư, đây cũng là bộ đầu tay.
Feuql
Dù sao thì cũng cám ơn vì đã kiên nhẫn để đọc hết chap nhé.
Feuql
*Note: Lý do khác để tôi dừng, dài quá rồi.(với tôi)
Comments
meo meoz meoz
bạn thân mà hỏi thương ko bạn thân bất ổn
2025-06-11
0
meo meoz meoz
ngọt siểu luôn hà /Hunger//Applaud/
2025-06-11
0
người tình mùa hạ
tui luỵ bộ này quá nàng😭
2025-04-26
0