[OTP Short Story] | Kuro X Kira | Our Love
[I/I] Ngắm sao
/hành động, biểu cảm/
:nói chuyện bình thường
•thì thầm, lẩm bẩm•
*Suy nghĩ*
_Điện thoại
"Âm thanh"
^Không biết giải thích như nào, tự tìm hiểu nhé..
<Chuyển(chuyển gì không biết)>
°°°
Kuro & Kira : Tôi - Ông
Kuro tự xưng : Tôi, tự xưng với Kira : Em
Tôi thức dậy vì không ngủ được, cất đi lớp chăn của mình vào một góc, tôi chợt nhận ra em đi đâu rồi-?
Kuro
:Kira ơi, ông đi đâu rồi?
Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng. Tôi bắt đầu lo lắng, nửa đêm đi đâu mất hay bị bắt cóc rồi...?
Tôi càng nghĩ càng lo, đi quanh quẩn tự dưng tôi lại nghe được tiếng động trên nóc nhà
Một chút hoang mang nhẹ, tôi cảm thấy sông lưng bỗng lạnh đi ít nhiều
Bấm máy chờ sẵn, tôi cầm theo tấm ván lên nóc
Bạn biết tại sao là tấm ván không? Tôi không dùng dao vì sợ nếu thật sự có trộm, tôi cầm dao lên rất dễ làm dao rơi vào tay hắn
Một tấm ván gỗ sẽ thuận lợi hơn, tạo tiếng động cũng khá tốt
Nói thế, lúc tôi đi lên thì hơi sững người
Kira đang nằm trên đó, tay để lên trán, khuôn mặt lộ vẻ thoải mái hiếm gặp
Kuro
:Kira...Đêm rồi sao ông lên đây?
Kira
:Tôi không ngủ được ông ạ, mấy nay nhiều chuyện quá, tôi còn chưa xử lý hết/thở dài/
Tôi nhìn mà thấy xót sao ấy? Tôi lo em lắm, chưa kể đến vụ làm thuốc, em hay ôm đồng việc rồi cứ thế gồng gánh. Chẳng nói cho ai, mệt thì im im, khăng khăng là mình khoẻ...
Kuro
:Cố gắng dành chút thời gian để nghỉ đi ông, nhìn ông thế tôi xót đấy./tiến lại ôm em/
Kira
:/thoạt bất ngờ nhưng vẫn để anh ôm/ Biết rồi mà..Ông nói mãi, y chang anh Siro.
Kuro
:/cười bất lực/ bộ giống lắm hả?
Kira
:Không hẳn, tôi thân với ông hơn một chút./ngoảnh đi/
Kuro
:Hì, hoá ra trong lòng ông tôi khá quan trọng he!
Kira
:Đương nhiên, Kuro chos.
Tôi không biết tại sao mình bị nói nữa, mà thôi kệ, tôi được xếp vào những người quan trọng của em là vui rồi^°^
Kira
:Kuro, nhìn kìa! Sao băng!!
Kira
:Ước lẹ, ước lẹ kẻo hết!
Kuro
:Rồi mà, rồi mà, ta cùng ước nhé^^lll
Sau đấy thì hai đứa bọn tôi cũng cầu nguyện (cầu gì thì bí mật nhé) Tâm linh thật sự, thôi, tôi theo Kira.
Nằm ngắm sao thêm một lúc, tôi bỗng thấy không gian dường như im bặt
Nhẹ nhàng bế em lên, tôi không khỏi cảm thán
Kuro
:Ăn gì mà nhẹ vậy trời??
Tôi đi từng bước chậm rãi, trong đêm tối, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Phải nói, nó im lặng đến lạnh người.
Nếu không phải em vẫn thở đều, say giấc trong vòng tay tôi, tôi có khi đã nghĩ tôi lạc vào chiều không gian khác.
Tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đó đã được tôi dừng lại khi để em lên giường.
Nằm cạnh em, rất nhanh tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Một đêm cứ vậy mà trôi qua, một cách yên bình.
Feuql
Chill chill ban đêm nhé, tính ngủ mà tham gia sk nên phải cố viết cho đạt điều kiện rồi up
Feuql
22:47' rồi, ngủ ngon.
Comments
duvia
ngắn quó
2024-07-31
0