chap 20

      Khi cô nghe hắn nói vậy xong cô cũng buồn lắm nhưng chẳng biết làm gì vì giờ cả thế giới của cô sắp rơi vào tay người khác rồi, cô cứ đi đi mãi trên cầu khi cô nhìn lại cô thấy mình đứng trên cầu cô thiết nghĩ quởn nhưng hên thay Tuệ Long đi ngang đó nên đã kéo cô xuống ôm lấy cô, cô như một đứa trẻ òa lên khóc nức nở cậu ấy an ủi cô và hứa với cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi khi cô gặp chuyện khó khăn.

   Cậu ấy an ủi cô rồi cũng chở cô về trên đường về cậu kể rất nhiều chuyện cho cô nghe để cô quên đi muộn phiền, nhưng trong tình yêu mà muốn quên đi một người thì cũng khó lắm đặc biệt là yêu sâu đậm như cô đây thì muốn buông bỏ cũng khó nữa.

Cô về đến nhà lên phòng nghỉ ngơi, cô nằm lì trên phòng đến giờ cơm thì cô cũng chẳng muốn xuống ăn cô như người mất hồn, dì Lý thấy cô như vậy buồn lắm bà cũng cho người mang thức ăn lên lầu cho cô mỗi khi bà đi vắng còn bà rảnh thì bà sẽ mang thức ăn lên cho cô, cho dù có mang lên cho cô ăn đi chăng nữa cô cũng chẳng muốn ăn nhưng vì thương mẹ nên cô cũng gáng dậy ăn vài muỗng.

Từ ngày nghe hắn nói như vậy cô buồn lắm cô không ra ngoài cô cứ lì trong phòng có những lúc Tuệ Long qua rủ cô đi chơi để cô giải khuây nhưng cô cũng không chịu ra ngoài, cô cứ ở trong phòng nhìn tấm hình mà cả hai đã từng chụp chung cô khóc nhiều lắm nhưng hắn thì lại không biết mà giờ đang vui vẻ bên cô ta.

Cô cứ như vậy cho đến một ngày cô nghe được tin dữ từ Tuệ Long cậu ấy bảo với cô rằng" Á Hân bạn gái của Trắc Hòa đã gặp tai nạn rồi kìa".

Cô nghe xong cũng hoảng hốt lắm cô nói với Tuệ Long chở cô đến bệnh viện để thăm cô ta nhưng cậu không chịu vì nếu cô đến đó cô sẽ phải nhìn thấy hắn rồi lúc đó cô lại thêm buồn phiền vì hắn nữa nên cậu ấy thương cô cậu mới không chở cô đến đó, nghe cậu không cho cô đến bệnh viện cô cũng đồng ý lời cậu nói nhưng trong lòng cô vẫn có một ý định là sẽ đến đó xem thử vì một phần cô thương hắn cô biết rõ hắn cũng yêu cô ta nên nếu cô ta có mệnh hệ gì thì hắn cũng sẽ không chịu được, cô làm tất cả cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Tuệ Long dặn dò cô xong xuôi thì cậu cũng ra về còn cô thì chuẩn bị đồ và đi đến bệnh viện nhưng trước khi đi mẹ cô có nhìn thấy cô ra khỏi phòng bà vui lắm vì cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài hít thở không khí rồi.

Cô lúc này leo lên chiếc Taxi và đến thẳng bệnh viện, vì là ban nảy cô có hỏi Tuệ Long về việc cô ta nằm ở bệnh viện nào nên cậu cũng có đề phòng đến cho cô biết.

Đến bệnh viện cô nhìn thấy hắn đang nói chuyện với bác sĩ về chuyện của Á Hân, nghe đến đây cô cũng khá bất ngờ vì bác sĩ có nói về bệnh tình của cô ta rằng" cô Á Hân đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về thị lực"bác sĩ nói vậy hắn cũng rất lo vẫn cố tình cách chữa trị cho cô ta.

Khi nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và hắn cô mới biết được rằng cô ta không còn thị lực để nhìn rõ nữa vì tai nạn ấy sảy ra quá nguy hiểm, cô lúc này nghe xong cũng không biết nên làm thế nào đột nhiên cơ thể cô mệt mỏi, tay chân tự nhiên phù lên, mồ hôi chảy ướt người cô ngất đi.

Một lúc lâu sau trong lúc mê mang chợt mở mắt cô có nghe được bác sĩ bảo với mẹ cô phải coi chăm sóc cho cô kĩ lưỡng vì bệnh tình của cô lại tái phát.

Nghe bác sĩ nói bệnh tình cô tò mò nên đã hỏi mẹ mình, cô hỏi mẹ mình mãi nhưng bà ấy vẫn không chịu trả lời mà cứ bảo là cô chỉ bệnh lặt vặt, cô thấy mẹ mình không chịu nói nên cô đòi đi hỏi bác sĩ vì là bước đường cùng nên bà ấy cũng quyết định nói ra cho cô biết.

" rốt cuộc là con bị bệnh gì vậy mẹ?"

" co...n, con bình tĩnh nghe mẹ nói nha, mẹ yêu con lắm, nhưng mà nếu con muốn biết thì mẹ cũng nên nói con biết thôi".

" mẹ cứ nói, con xin nghe".

" thật ra con đang mang một căn bệnh... bệnh suy thận giai đoạn cuối".

" mẹ gạt con, làm sao con bị vậy được mẹ ơi, vậy là con phải chết à?".

Thanh Uyển cô vừa nói vừa khóc nức nở, mẹ cô cũng ôm chầm lấy cô mà an ủi cô, mẹ cô cũng buồn lắm nhưng nghe bác sĩ bảo căn bệnh này nếu tiến hành lọc máu từ hai đến bốn lần thì may ra cô có thể sống từ năm đến mười năm thì dì Lý cũng đỡ buồn phần nào.

Dì Lý có nói chuyện này cho cô nghe cô cũng chấp nhận và cũng ngưng khóc, nhưng cô lại thắc mắc tại sao cô nằm đây vì lúc nảy cô còn đứng ngoài hành lang mà, dì Lý cũng kể lại cho cô nghe vì lúc nảy khi cô ra ngoài Tuệ Long có nhìn thấy cô nên đã chạy theo cô thì mới thấy cô ngất xỉu như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play