Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
Cô là Thanh Uyển vừa tròn 18 tuổi, cô có một làn da trắng sáng, nhẹ nhàng. Cô có một đôi mắt rất long lanh nhìn vào rất đẹp, giọng nói khiến người ta phải siêu lòng.
Một người như cô phải nói là tài sắc vẹn toàn, cô vừa đẹp vừa thông minh, đã có không ít những chàng trai theo đuổi cô, nhưng cô lại chẳng màn tới, mà lại đọng lòng trước một nam nhân dáng người cao ráo có làn da bánh mật, cô đem lòng say mê hắn ta.
Đó là vào một hôm khi cô đang trên đường đi học cô va phải hắn ta, cô cúi đầu xin lỗi hắn rồi hắn nhìn cô khàn giọng nói" xin lỗi xong thì lượn đi", cô sững sờ khi nghe hắn nói câu đó với cô vì từ trước tới giờ chưa chàng trai nào nói những lời khó nghe như vậy với cô cả.
Cô cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục đến trường, khi vào lớp cũng vừa lúc đó tiếng trống trường kêu lên tiết học bắt đầu, khi đó cô giáo bước vào lớp đi theo sau là một chàng thanh niên cao ráo vẻ mặt hóng hách, khi nhìn thấy cô ngạc nhiên vẫn không nghĩ hắn học cùng lớp với cô, hắn thấy kế bên cô còn chỗ trống nên xin giáo viên cho vào đó ngồi, khi ngồi xuống cô nhìn hắn với vẻ mặt hơi lo. Hắn thấy vậy nhìn cô và hỏi:" mặt tôi có dính gì à sao cậu nhìn dữ vậy?"
"à tôi nhìn gì đâu chỉ là hơi mỏi mắt nên vậy í mà".
Cứ thế mà tiết học đều trôi qua cũng đã đến giờ tan học, cô trên đường đi về thì lại nghĩ đến hắn người mà lạnh nhạt với cô tại sao cô lại nghĩ về hắn chứ, chẳng lẽ cô thích hắn ư, bao nhiêu suy nghĩ cứ diễn ra trong đầu cô, vừa đi vừa suy nghĩ nên cô tới nhà lúc nào không hay.
Bước vào nhà cô cảm thấy rất thoải mái vì sau một buổi học tập thật là mệt mỏi vì cô đang học 12 mà với lại cũng là năm cuối nên rất nhiều bài học, đề cương ôn thi nó khiến cho cô mệt mỏi uể oải lắm nhưng vẫn không làm cô từ bỏ và cũng không làm lay động đến vẻ đẹp tươi tắn của cô khi những lúc cô thức khuya để ôn bài.
Đêm nay cô cũng lại thức khuya để học bài nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ tới hắn, chắc có lẽ hắn là người đầu tiên dám lạnh lùng với cô, cũng đã gần khuya cô cũng hơi mệt nên nghỉ ngơi, cô lên giường nằm nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn cứ không nguôi cái hình bóng ấy, nhưng hắn cư xử với cô như vậy mà cô lại đọng lòng ư.
Rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm nay cô thức dậy và quyết định đến thư viện vì hôm nay là chủ nhật, cô chuẩn bị gọn gàng tươm tất ăn uống no nê, cô vừa mở cửa thì một chàng trai cất giọng:" đi đâu đấy lên xe anh chở đi", giọng nói ấy là của một người anh trai thầm thương trộm nhớ cô nhưng ngại không nói ra vì sợ sẽ mất đi mối quan hệ anh em này.
Cô đáp:" em đi thư viện thoi, anh đi đâu ấy".
" anh tính qua nhà em chơi nhưng thấy em chuẩn bị đi đâu nè nên anh đón luôn cho tiện".
Cô từ chối anh ấy mãi nhưng tính cố chấp của anh ấy thì cô cũng đành chấp nhận lên xe cho anh ấy chở đến thư viện, trên đường đi anh ấy hỏi cô rất nhiều nhưng cô thì lại trả lời cho có vì cô thích yên lặng hơn là náo nhiệt.
Đến thư viện anh ấy bảo cô "nếu có về nhớ điện cho anh ", cô cũng chấp nhận cho qua rồi anh ấy phóng xe đi còn cô thì bước vào thư viện, cô đi thôi mà đã toát ra vẻ dịu dàng của một nữ chính rồi.
Ngồi trong thư viện nghiên cứu sách một hồi lâu xong thì bụng cô đã bắt đầu kêu đói, cô đành mượn sách rồi đi qua quán đồ nướng gần đó ăn lót dạ.
Khi vào trong quán nhân viên hỏi cô dùng gì cô đều chọn xong thì nhân viên bưng lên cho cô, cô vừa nhìn lên. thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Comments