( Nguyên Thuỵ ) - Chống Lưng.
chap 5: thai, thăm.
Kiều Nhã.-Ả.
Nói gì chứ hả mẹ?!
Nã An.- bà.
Cái này ? Là cái gì?
Nã An.- bà.
Mẹ cho con ăn học đàng hoàng!
Nã An.- bà.
Bây giờ con lại dở thói ăn chơi thế này là sao?!
Nã An.- bà.
Nó là của ai hả?!
Hàn Khuy.
Bà làm cái gì mà gọi tôi về gấp vậy?
Nã An.- bà.
Ông xem con gái của ông kìa!
Ông nhìn trên bàn thấy chiếc que thử thai, rồi lại nhìn qua ả.
Nã An.- bà.
Mặt mũi nhà ta biết để đâu hả?!
Nã An.- bà.
Con đang làm cái gì vậy hả Kiều Nhã?!
Bà gào lên, ném vỡ chiếc cốc trên bàn.
Khả Hạc.-Cô.
Bình tĩnh lại đi...
K.hạc đỡ bà ngồi xuống ghế.
Cậu trên phòng nghe tiếng cãi vã to lớn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
...
Đứng trên cầu thang, nhìn bao quát hết cảnh tượng của gia đình bây giờ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( hôm trước nói không sai mà...)
Nã An.- bà.
Tôi khổ quá mà!
Kiều Nhã.-Ả.
Em không biết...
Hàn Khuy.
Đi khỏi nhà tao!
Hàn Khuy.
Xem như tao chưa có đứa con như mày.!
Khả Hạc.-Cô.
Để con đưa mẹ lên phòng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không ngờ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ngày tôi có cháu bồng...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đến nhanh thật đấy.
Cậu nhếch mép nhìn ả, rồi đi lên lầu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Con đi chơi nhé mẹ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tối nay , không cần chờ cơm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Con ngủ ở nhà bạn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Hayo!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ủa ?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thằng Hàm với nhỏ Hương không đi à?
Trương Dịch Nhiên.
Thằng Hàm nó bận việc rồi.
Trương Dịch Nhiên.
Còn con Hương thì gia đình có việc.
Trương Dịch Nhiên.
Mày mang theo đồng phục với sách chưa?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Rồi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao cuốn gói mang theo hết rồi.
Trương Dịch Nhiên.
Đi thôi!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Còn ai ở nhà không ?
Trương Dịch Nhiên.
Có Vũ Ca thôi.
Trương Dịch Nhiên.
Hào Ca tối mới về.
Trương Dịch Nhiên.
Còn con kia sao rồi?
Trương Dịch Nhiên.
Con chị mày đó.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Haiz.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Lúc nãy nhức hết cả đầu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đập ly, gào thét đủ kiểu.
Trương Dịch Nhiên.
Sao đấy?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Hai gạch.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Má mày!
Dịch Nhiên nghe xong, đột nhiên thắng gấp lại.
Trương Dịch Nhiên.
Cái gì?!
Trương Dịch Nhiên.
Hai gạch rồi á?!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đúng rồi.
Trương Dịch Nhiên.
Gớm vậy?!
Trương Dịch Nhiên.
Của ai?
Trương Dịch Nhiên.
Ông nào đấy?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao biết được mới lạ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mà chắc cũng đại gia.
Trương Dịch Nhiên.
Ôi, thế mốt bạn tôi có anh rể là đại gia rồi đấy.
Trương Dịch Nhiên.
Sau này , không cần lo tiền bạc nữa đâu .
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Gớm.
Một căn biệt thự cũng khá to.
Dịch Nhiên cất xe vào gara.
Rồi cả hai tung tăng đi lên nhà chính.
Vừa bước vào phòng khách.
Đã thấy Trạch Vũ chống tay trên lam can cầu thang đi xuống.
Dịch Nhiên chạy lên đỡ Trạch Vũ xuống ghế sofa.
Trương Trạch Vũ.
Thuỵ Thuỵ đến chơi à em?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vâng ạ.
Trương Trạch Vũ.
Cứ thoải mái đi nhé.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( cười ).
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Hôm giờ anh vẫn khoẻ chứ ạ?
Trương Trạch Vũ.
Ừm, rất khoẻ.
Trương Dịch Nhiên.
Sao vậy Ca?
Trương Trạch Vũ.
Kỳ Hàm với con bé Nhã Hương đâu?
Trương Dịch Nhiên.
À , nhà hai đứa nó có việc.
: nước ép của phu nhân và hai thiếu gia đây ạ.
Trương Dịch Nhiên.
Cảm ơn bác.
Trương Trạch Vũ.
Hôm giờ , mấy đứa học sao rồi?
Trương Trạch Vũ.
Tốt không?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Aya...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Em đang điên đầu với đống bài kiểm tra đây.
Trương Dịch Nhiên.
Tao làm cái một.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mày thì hay rồi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Cái một mà một câu cũng chẳng vớt nổi.
Trương Trạch Vũ.
Nhiên Nhiên phải học hỏi Hàm Thuỵ đấy.
Trương Trạch Vũ.
Thằng bé học giỏi quá trời.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Aya, sao mà qua nổi...học sinh giỏi Tả Kỳ Hàm được .
Trạch Vũ nghe xong chỉ biết lắc đầu cười.
Cả 3 ngồi nói chuyện với nhau.
Cả ba quay sang nhìn người đang bước vào .
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Hào Ca.
Trương Dịch Nhiên.
Anh hai.
Trương Tuấn Hào.
Ừm, Thuỵ Thuỵ cứ thoải mái nhé.
Trương Tuấn Hào.
Lên phòng.
Trương Dịch Nhiên.
( ông cố...)
Trương Dịch Nhiên.
Cần em dìu...?
Tuấn Hào mới sực nhớ ra, rồi tiến tới bế Trạch Vũ lên.
Sau khi cả hai người họ lên phòng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mẹ ơi...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vũ Ca ổn không?
Trương Dịch Nhiên.
Sời, yên tâm.
Trương Dịch Nhiên.
Tối nay ngủ đeo Airpords vào.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Gì ghê vậy...
Trương Dịch Nhiên.
Mày không biết tao đã chịu những gì đâu...
Trên phòng của Trạch Vũ và Tuấn Hào.
Hai chân cậu vẫn quấn quanh eo hắn.
Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu tạo hickey.
Cậu dùng tay đẩy vai hắn.
Đương nhiên là vô hiệu lực.
Cắn nhẹ vào rồi phà hơi nóng lên.
Khiến tai cậu đỏ ửng lên.
Trương Trạch Vũ.
Hôm qua chưa đủ sao...?
Trương Tuấn Hào.
Làm với em , thì chưa bao giờ là đủ cả.
Trương Tuấn Hào.
Tôi điên vì em mất thôi , bảo bối~.
Trương Tuấn Hào.
Muốn gì , huh?
Trương Trạch Vũ.
Ở dưới...còn rát...
Trương Tuấn Hào.
Ồ, làm cho hết rát.
Hắn bế cậu đặt lên giường.
Trương Tuấn Hào.
Chờ chút, tôi tắm .
Trương Tuấn Hào.
Cấm đi xuống trước nhé.
Trạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn mới đi vào đóng cửa phòng tắm lại.
Còn cậu thì ngồi ở ngoài bấm điện thoại.
Thuận Thuận sinh nhật vui vee nhée🍀🩷 chúc em một đời bình an🍀 Thuận lợi với tất cả mọi thứ💗🍀.
Sn ẻm , nên t quyết định cho ẻm vô truyện luong🥰
Comments
ദ്ദി˶˃ ᵕ ˂ )✧𝑪𝒀𝑯
ủa ủa ủa đèn phong tui đâh r mn ủa /Doubt/
2024-11-28
1
𝗞𝗵𝗮̉ 𝗛𝗮̂𝗻
Thánh thần thiên đụng ơi🥰
2024-09-22
1
PQT💗
ông cố ơi
2024-09-03
0