[JiHang//Cực Hàng] Đơn Phương...
Chương 3: Tớ được cậu ấy tặng Yakult, chỉ tiếc không phải là tự nguyện...
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng, cậu tới rồi.
Tả Hàng - cậu
Chào cậu, Hạo Hạo.
Tô Tân Hạo - em
Cậu ăn sáng chưa?
Tô Tân Hạo - em
Vậy xuống canteen đi ăn với bọn tớ không?
Tô Tân Hạo - em
Có cả Cực Ca với Chu Chu nữa.
Tả Hàng - cậu
"Có Trương Cực luôn sao?"
Chu Chí Hâm - hắn
Hạo Hạo, đi chưa?
Tô Tân Hạo - em
Thế cậu có đi cùng không?
Tả Hàng - cậu
Tớ...//nhìn anh//
Trương Cực - anh
//Không nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
Tớ đi với cậu.
Tô Tân Hạo - em
Vậy đi thôi nào. //khoác tay cậu//
Tả Hàng - cậu
Ay, từ từ thôi nào.
Tả Hàng - cậu
"Nhiều người quá vậy?"
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng, cậu ăn gì thế?
Tả Hàng - cậu
Tớ định ăn bánh chẻo với uống sữa thôi.
Chu Chí Hâm - hắn
Hạo Hạo, ăn gì?
Tô Tân Hạo - em
Cậu ăn gì tớ ăn thế.
Chu Chí Hâm - hắn
Được rồi.
Chu Chí Hâm - hắn
Hai cậu ngồi đây đi, bọn tôi đi lấy.
Tả Hàng - cậu
Như vậy...có phiền không?
Chu Chí Hâm - hắn
Khách sáo làm gì.
Tả Hàng - cậu
Hạo Hạo, sao tớ cảm giác, canteen nhiều nữ thế nhỉ?
Tô Tân Hạo - em
Nhiều là đúng rồi, cậu quên có ai ở đây hả?
Tô Tân Hạo - em
Là Trương Cực đó.
Cậu quên mất rằng Trương Cực rất nổi trong trường.
Tả Hàng - cậu
"Hoá ra người thích cậu ấy có thể nhiều đến như thế."
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng, tớ kể cậu nghe.
Tô Tân Hạo - em
Cho dù có nhiều người thích cậu ta như thế, nhưng mà chưa có ai dám tỏ tình cậu ta hết.
Tô Tân Hạo - em
Bởi vì cậu ấy quá ưu tú chứ sao, các bạn nữ không dám tỏ tình cậu ấy, chỉ đành giữ tình cảm trong lòng.
Tô Tân Hạo - em
Haizzz, ai lỡ đem lòng thích cậu ấy chắc phải khổ sở lắm.
Tả Hàng - cậu
"Hạo Hạo nói cũng đúng, cậu ấy quá đỗi ưu tú, sẽ khiến cho người khác thấy rằng không nên làm ô uế cậu ấy...cũng không dám thổ lộ với cậu ấy."
Tả Hàng - cậu
//Ngước mắt lên nhìn.//
Trương Cực - anh
Suy nghĩ gì sâu xa quá vậy? Tôi tới mà còn không biết sao? //đặt đồ ăn lên bàn cậu.//
Tả Hàng - cậu
A...k..không có gì. //cúi đầu//
Trương Cực - anh
Không có gì.
Tả Hàng - cậu
//Không dám nhìn thẳng lên.//
Bởi vì anh ngồi đối diện cậu cho nên cậu rất sợ nhìn thẳng lên, sợ bắt gặp ánh mắt của anh.
Tả Hàng - cậu
Tớ...ăn xong rồi, tớ lên trước nhé
Tô Tân Hạo - em
Cậu ăn nhanh vậy sao?
Tả Hàng - cậu
Ừm, mấy cậu cứ ở lại ăn đã nhé, tớ xin phép đi trước. //cúi nhẹ người rồi quay đầu bước đi//
Cậu không dám nán lại quá lâu, vì cứ mỗi lần ngồi gần Trương Cực, tim cậu cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Thế nên cậu mới tìm cách trốn đi để ổn định tâm trạng.
Cậu trở về lớp ngồi thẩn thờ một lúc lâu, cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu.
Tả Hàng - cậu
//Giật mình ngước mặt lên.//
Tả Hàng - cậu
//Bất ngờ.//
Trương Cực - anh
Cậu không sao chứ?
Tả Hàng - cậu
A...tớ...không sao. //hơi cúi đầu, dời tầm mắt//
Trương Cực - anh
Cho cậu. //đưa chai Yakult ra trước mặt cậu//
Tả Hàng - cậu
C...Cho tớ hả?
Tả Hàng - cậu
Sao tự dưng...
Trương Cực - anh
Hạo Hạo kêu tôi mua giúp cậu một chai.
Tả Hàng - cậu
"Thì ra là thế."
Tả Hàng - cậu
Tớ...cảm ơn. //cầm lấy chai Yakult//
Trương Cực - anh
Không cần khách sáo. //đi về bàn//
Tả Hàng - cậu
//Cúi đầu nhìn chai Yakult trong tay.//
Tả Hàng - cậu
"Cứ tưởng cậu ấy cố tình tốt với mình...ai mà ngờ là do Hạo Hạo."
Tả Hàng - cậu
"Mày có phải ảo tưởng quá rồi không?"
Tả Hàng - cậu
"Người ta từ lâu...đã quên mày rồi." //rũ mắt//
Trương Cực - anh
//Gục xuống bàn không để ý xung quanh.//
Tả Hàng - cậu
//Quay nhẹ người ra sau nhìn anh.//
Trương Cực - anh
//Vẫn không biết gì.//
Tả Hàng - cậu
//Cười nhẹ.// "Cảm ơn chai Yakult Trương Cực."
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng. //đi vào lớp với bịch bánh trên tay//
Tô Tân Hạo - em
Cậu nhận được chai Yakult chưa?
Tả Hàng - cậu
Tớ nhận được rồi. Cảm ơn cậu. //cười//
Tô Tân Hạo - em
Aiya không sao, cậu thích là được.
Chu Chí Hâm - hắn
Hạo Hạo, rốt cuộc là cậu no chưa thế?
Tô Tân Hạo - em
Tớ no rồi. Làm sao?
Chu Chí Hâm - hắn
No rồi mà vẫn ăn bánh ngon lành thế hả?
Tô Tân Hạo - em
Đây là tráng miệng, hiểu chứ?
Chu Chí Hâm - hắn
Aiss, chịu cậu đó.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn hai người.//
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Tả Hàng - cậu
"Ước gì mình và cậu ấy cũng có thể nói chuyện tự nhiên như thế."
Trương Cực - anh
//Bất ngờ ngẩng đầu lên.//
Tả Hàng - cậu
//Giật mình quay lưng lại với anh.//
Trương Cực - anh
Hai người ồn ào đủ chưa?
Tả Hàng - cậu
//Muốn cười mà phải nhịn.//
Trương Cực - anh
Hay quá ha.
Tô Tân Hạo - em
Xin lỗi Cực Ca, làm phiền cậu rồi.
Tả Hàng - cậu
H...Hả? //giật mình khi nghe anh gọi tên mình.//
Tả Hàng - cậu
//Quay mặt về phía anh nhưng ánh mắt vẫn hơi né tránh.//
Tả Hàng - cậu
C...Có chuyện gì sao?
Trương Cực - anh
Cậu không uống Yakult hả?
Tả Hàng - cậu
Tớ định giờ ra chơi sẽ uống.
Trương Cực - anh
Thế à, tưởng cậu không thích.
Tả Hàng - cậu
L...Làm sao có thể chứ. //xua tay//
Cậu bây giờ đang muốn trốn tránh nói chuyện với anh.
Cảm giác như khi nói chuyện với anh cậu rất thận trọng, sợ mình sẽ nói ra gì đó khiến anh khó chịu, hoặc là sợ...anh phát hiện cậu thích anh...
Tiếng chuông vào lớp vang lên như là thần cứu hộ lôi cậu ra khỏi tình cảnh khó xử này.
Cậu quay lên ngồi ngay ngắn vào bàn, anh cũng không để ý cậu nữa mà tựa lưng vào ghế ngồi rất thản nhiên.
08.09.2013: "Mình được cậu ấy tặng cho chai Yakult, chỉ tiếc là không phải cậu ấy tự nguyện, mà là Hạo Hạo nhờ mua giúp, nhưng không sao chỉ cần cậu ấy tặng, mình đều thích."
Tác giả
Tự nhiên tui sợ có bà thắc mắc, là sao mà dải giấy ngôi sao có thể viết nhiều thế.
Tác giả
Thì mọi người hoan hỉ nha, cứ kệ nó đi ha.
Comments
Thích Anh💢🍬
Tình yêu Yakult;))
2025-05-30
6
anh đào Trương thị
tác giả bị nghiện Yakult đk
2024-09-28
6
🥀Ghệ đệp của JH🥜🥟
đroi cứ kệ mạ nó iii
2024-09-02
2