[JiHang//Cực Hàng] Đơn Phương...
Chương 4: Điểm kém...
Nhân vật nam
Giáo viên: (bước vào) Chào các em.
Nhân vật nam
GV: Sắp tới chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá năng lực của các em sau thời gian nghỉ hè. Hi vọng các em làm bài thật tốt.
Tả Hàng - cậu
"Bài kiểm tra sao?"
Tả Hàng - cậu
Tớ hỏi cậu một chút được không?
Tô Tân Hạo - em
Cậu hỏi đi.
Tả Hàng - cậu
Thông thường thì bài kiểm tra của trường có khó lắm không?
Tô Tân Hạo - em
Hmm, theo tớ thấy thì cũng không khó lắm, nhưng mà cũng sẽ có những câu nâng cao.
Tả Hàng - cậu
K...Không có gì, tớ hỏi cho biết thôi mà.
Tô Tân Hạo - em
Ò, cậu biết không, với những câu nâng cao quái dị của trường này thì ai cũng phải bó tay.
Tô Tân Hạo - em
Thế mà có thánh nhân nào đó bài thi nào cũng được điểm tối đa.
Tả Hàng - cậu
Ý cậu là...Trương Cực?
Tô Tân Hạo - em
Chứ còn ai nữa, không biết cậu ta ăn cái gì mà giỏi thế không biết.
Trương Cực - anh
Tôi ăn cơm nhà tôi. //bước vào lớp//
Tô Tân Hạo - em
Cực Ca, cậu nghe hết rồi?
Trương Cực - anh
Có ai đó tự nhiên khen tôi là thánh nhân đó.
Tả Hàng - cậu
"Cậu ấy nghe hết rồi."
Tô Tân Hạo - em
Thì... //gãi đầu//
Chu Chí Hâm - hắn
Sao thái độ được khen của cậu lạ thế Đậu Đậu?
Trương Cực - anh
Thế được khen thì phải làm sao? Không lẽ phải cười thật tươi hả?
Trương Cực - anh
//Mở chai Yakult ra uống.//
Chu Chí Hâm - hắn
Cực Ca, còn không?
Trương Cực - anh
Còn. Làm sao?
Chu Chí Hâm - hắn
Cho một chai.
Trương Cực - anh
Sao hồi nãy không mua?
Chu Chí Hâm - hắn
Hết tiền rồi.
Trương Cực - anh
Cậu mà hết tiền, thay vì mua một đống đồ ăn vặt thì mua ít lại để dành tiền mua nước đi.
Chu Chí Hâm - hắn
Thì...anh em với nhau mà, cho tôi một chai đi.
Trương Cực - anh
Được rồi. //đưa chai Yakult cho hắn//
Chu Chí Hâm - hắn
Cảm ơn Cực Ca.
Tô Tân Hạo - em
Cậu mua một đống đồ ăn vặt làm gì thế?
Chu Chí Hâm - hắn
Để ăn chớ làm gì?
Tô Tân Hạo - em
Bình thường có thấy cậu ăn nhiều đâu.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn hai người.// "Không lẽ Chu Chí Hâm..."
Tả Hàng - cậu
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi."
- Tả Hàng, giáo viên Toán gọi cậu xuống phòng giáo viên kìa.
Tả Hàng - cậu
Em chào thầy ạ. //cúi người//
Nhân vật nam
GV: Chào em, em ngồi đi.
Tả Hàng - cậu
Vâng. //ngồi xuống//
Nhân vật nam
GV: Em là học sinh mới đúng không? Mấy ngày nay học thấy thế nào?
Tả Hàng - cậu
Dạ cũng ổn ạ.
Nhân vật nam
GV: Giáo viên chủ nhiệm của em có nói chuyện với thầy. Tổng thể em học khá tốt, chỉ riêng môn Toán thì yếu hơn.
Nhân vật nam
GV: Những tiết vừa qua em học có hiểu không?
Tả Hàng - cậu
Dạ...cũng được ạ. "Thật ra thì có chút không hiểu."
Nhân vật nam
GV: Theo thầy thấy thì em rất chăm chỉ, em chỉ cần cố gắng nhiều hơn chút nhé, có gì không hiểu cứ hỏi thầy.
Nhân vật nam
GV: Đây là danh thiếp thầy gửi em, nếu như em muốn học kèm, có thể liên hệ người này. Đây là thủ khoa kì thi đại học vừa rồi, lực học rất giỏi.
Tả Hàng - cậu
Dạ em cảm ơn thầy ạ.
Nhân vật nam
GV: Được rồi, em về lớp đi.
Tả Hàng - cậu
Chào thầy ạ. //cúi người//
Nhân vật nữ
Lớp trưởng: Đây là bảng điểm Toán thầy gửi, mỗi người một tờ tự xem điểm nhé.
Tả Hàng - cậu
"Có điểm Toán rồi." //siết chặt tay, lo lắng//
Tả Hàng - cậu
"Hôm trước mình làm không được tốt lắm." //cúi đầu//
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng, cậu xem điểm cậu này.
Tả Hàng - cậu
À...được rồi. //cầm bảng điểm, nhắm mắt//
Tả Hàng - cậu
//Hồi hộp, từ từ mở mắt ra.//
Tả Hàng - cậu
//Dò tên từ trên xuống.//
Tả Hàng - cậu
//Sụp đổ.// "Điểm thấp quá vậy."
Tả Hàng - cậu
//Cầm chặt phiếu điểm.//
Tả Hàng - cậu
"Sao lại có điểm của tất cả mọi người thế?"
Tả Hàng - cậu
"Không biết cậu ấy bao nhiêu nhỉ?" //dò tên anh//
Tả Hàng - cậu
!!? "Tối đa." //bặm môi//
Tả Hàng - cậu
"Quả nhiên là Trương Cực, cậu ấy vẫn giỏi như thế."
Tả Hàng - cậu
"Điểm của cậu ấy gấp mấy lần điểm của mình lận."
Tả Hàng - cậu
"Nếu như cậu ấy thấy điểm của mình thì sẽ nghĩ gì?" //hốc mắt đỏ lên//
Cậu thật sự đã sụp đổ, nhìn điểm của mình đã rất đau lòng rồi, nhưng sau khi thấy điểm của anh lại tốt như thế, cậu lại thấy bản thân mình thật thấp bé, không xứng với anh.
Đã thế, mọi người đều có thể nhìn thấy điểm của cậu. Đa phần điểm của mọi người đều tốt, chỉ có một vài bạn điểm không được tốt lắm, trong đó có cậu.
Tả Hàng - cậu
//Nước mắt rơi trên phiếu điểm.//
Bởi vì cậu đang cúi đầu khá thấp nên không ai biết cậu đang khóc.
Trương Cực - anh
//Đi ngang qua bàn cậu, mắt vô tình liếc thấy cậu.//
Trương Cực - anh
//Nhìn thầy tờ giấy bị ướt.//
Trương Cực - anh
"Cậu ta...khóc sao?"
Trương Cực - anh
//Đi lại cặp lấy một chai Yakult ra.//
Trương Cực - anh
//Đi lên bàn của cậu.//
Trương Cực - anh
//Đặt chai Yakult trên bàn.// Phiếu điểm ướt rồi.
Tả Hàng - cậu
//Giật mình ngẩng đầu lên.//
Trương Cực - anh
Sao lại khóc?
Tả Hàng - cậu
//Vội lau nước mắt// Tớ...làm bài không được tốt.
Trương Cực - anh
Chỉ thế mà khóc?
Tả Hàng - cậu
//Bặm môi cúi đầu.//
Trương Cực - anh
Cậu mới vào trường, làm bài không tốt là điều đương nhiên, chỉ cần lần sau cố gắng hơn là được.
Tả Hàng - cậu
"Nhưng mà tớ sợ cậu thấy tớ không giỏi."
Trương Cực - anh
Con trai mà dễ khóc thế.
Tả Hàng - cậu
//Im lặng.//
Trương Cực - anh
Được rồi, điều chỉnh lại tâm trạng đi, chỉ điểm kém thôi mà việc gì phải khóc.
Trương Cực - anh
Cho cậu chai Yakult, uống xong rồi thì đừng buồn nữa. //rời đi//
Tả Hàng - cậu
//Ngước lên, nhìn anh rời đi.//
Tả Hàng - cậu
"Làm sao đây? Cậu ấy biết mình khóc rồi. Sẽ không chê mình yếu đuối chứ?"
Tả Hàng - cậu
//Nhìn chai Yakult, cầm lên.//
Tô Tân Hạo - em
Hàng Hàng. //chạy vào//
Tả Hàng - cậu
Hạo Hạo. //ngước lên//
Tô Tân Hạo - em
Cậu có sao không?
Tả Hàng - cậu
Tớ không sao.
Tô Tân Hạo - em
Aiya, tớ nghe Cực Ca nói cậu khóc liền tức tốc chạy lên đây đó.
Tô Tân Hạo - em
Đây nè. //đưa một hộp bánh chẻo cho cậu//
Tả Hàng - cậu
Cậu cho tớ hả?
Tô Tân Hạo - em
Là Cực Ca mua cho cậu, cậu ấy nhờ tớ đưa cậu.
Tả Hàng - cậu
"Trương Cực sao?"
Tô Tân Hạo - em
Cực Ca nhìn im im vậy thôi chứ tốt lắm đó, biết cậu thích ăn bánh chẻo nên mua cho cậu để cậu đỡ buồn.
Tô Tân Hạo - em
Cực Ca tốt với tất cả mọi người.
Tả Hàng - cậu
"Thì ra là tốt với mọi người, không chỉ riêng mình."
Tả Hàng - cậu
Cảm ơn cậu Hạo Hạo.
Tả Hàng - cậu
Tớ ổn rồi. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
Điểm thấp không sao đâu, từ từ sẽ tốt lên thôi.
Tả Hàng - cậu
Um. //gật nhẹ đầu//
Tả Hàng - cậu
Cậu ăn cùng tớ không? //mở hộp bánh chẻo ra//
Tô Tân Hạo - em
Cậu ăn đi, tớ có cái này rồi. //giơ mấy bịch bánh lên.//
Tả Hàng - cậu
Cậu thích ăn bánh quá ha. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
Tất nhiên, được ăn free nên tớ càng thích.
Tả Hàng - cậu
Chu Chí Hâm mua cho cậu hả?
Tô Tân Hạo - em
Um. //gật đầu//
Tả Hàng - cậu
Cậu với cậu ấy trông thân thiết nhỉ.
Tô Tân Hạo - em
Vì tớ chơi với cậu ấy từ nhỏ rồi. //ăn bánh//
Tả Hàng - cậu
Thì ra là thế. //ăn bánh chẻo//
Trương Cực - anh
//Bước vào lớp.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi bên cạnh anh.//
Trương Cực - anh
//Ngồi vào bàn.//
Trương Cực - anh
Hửm? //nhìn thấy tờ giấy trên bàn.//
Trương Cực - anh
//Mở tờ giấy ra, cười nhẹ.//
Cảm ơn hộp bánh chẻo.
_Tả Hàng_
Trương Cực - anh
"Sao không nói trực tiếp mà phải viết ra giấy chứ?"
Trương Cực - anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Đang làm đề Toán.//
Tả Hàng - cậu
"Cậu ấy chắc đọc rồi nhỉ?"
12.09.2013: "Hôm nay điểm Toán của mình vô cùng thấp, nhưng điều khiến mình buồn hơn nữa là điểm của cậu ấy quá cao, khoảng cách giữa mình và cậu ấy quá xa..."
12.09.2013: "Cậu ấy phát hiện mình lén khóc, mất mặt quá đi mất."
12.09.2013: "Cảm ơn hộp bánh chẻo, Trương Cực."
Tác giả
Biết vì sao Tả Hàng viết giấy để cảm ơn Trương Cực không?
Tác giả
Bởi vì chưa dám đối diện với anh đó, không dám gọi tên nữa.
Comments
$hiaren Hunr×⟨Left💙⟩
ngọn cỏ ven đường thôi mà
làm sao với được mây?☺️
2025-06-22
2
𝑵𝑮𝑼𝒀𝑬𝑻 𝑨𝑵𝑯 🥜🥟
Âu vờ thin kin
2025-06-01
3
𝙃𝙖𝙣 𝘿𝙤𝙧𝙖𝙖ᯓᡣ𐭩
Cho tớ hỏi là tsao là năm 2013 vậy ạ?
2024-08-31
3