Tối hôm đó sau khi ăn tối và làm xong bài tập về nhà, Dong Hyun có nằm nghịch điện thoại thì trên điện thoại cậu hiện thông báo cậu đã được thêm vào một nhóm chat.
Lúc đầu cậu cứ tưởng đó là nhóm của bạn bè tạo để nhắn tin vui vẻ thôi, cậu cũng ít để ý nhưng một lúc sau thì có rất nhiều số lạ gọi đến với những lời đoe dọa
Cậu bắt đầu để ý những tin nhắn trong nhóm chat đó, bọn họ đang bàn tán về cậu. Họ nói nhiều lời lẻ không hay về cậu. Những thành viên trong nhóm chat đó có những cái tên vô cùng quen thuộc Kim Joo Won, Park Ji Hyun, Jang Soo Yoon...và rất nhiều người khác
(những người còn lại trong nhóm chat này là học sinh trong trường, đa số họ vào nhóm để hùa theo bắt nạt một người nhất định)
Kang Soo Ah
*mở cửa phòng*
Kang Soo Ah
Dong Ju à con chưa ngủ à
Kang Soo Ah
Có chuyện gì à trông con xanh xao thế
Kang Dong Hyun
D-Dạ không có chuyện gì, con chuẩn bị ngủ đây mẹ cũng ngủ sớm đi.
Kang Soo Ah
Con ngủ sớm đi nhé thức khuya không có tốt đâu
Kang Dong Hyun
Vâng
*Tiếng đóng cửa của mẹ Dong Hyun*
Kang Dong Hyun
Giật cả mình *thở phào*
Kang Dong Hyun
Chuyện gì vậy trời tụi này hết chuyện chuyển sang làm phiền qua điện thoại à
Dong Hyun không nghĩ nhiều mà đã rời nhóm.
Kang Dong Hyun
*Gọi điện cho Hae Young*
Kang Dong Hyun
📞: Hae Young cậu có bị tụi nó gọi điện quấy phá không?
Choi Hae Young
📞: Tôi không...nhưng xin lỗi cậu nhé Dong Hyun, vì tôi mà cậu bị làm phiền như vậy
Kang Dong Hyun
📞: Cậu là bạn của tôi mà xin lỗi cái gì chứ
Choi Hae Young
📞:...Tôi nói chuyện này cậu đừng buồn nhé Dong Hyun
Choi Hae Young
📞: Tôi bị đuổi học rồi, có lẽ đám bắt bạt đó tụi nó đã làm gì rồi, tụi nó giàu mà chuyện gì mà làm không được, đuổi một đứa như tôi thì là chuyện nhỏ rồi...
Kang Dong Hyun
📞: Cái gì...*sững sờ*
Kang Dong Hyun
📞: Tại...tại sao chứ Hae Young cậu đã làm cái gì sai đâu chứ
Choi Hae Young
📞:Phải chịu thôi bây giờ có làm ầm lên thì cũng không được gì, ngoài cậu ra thì còn ai khác dám đứng ra bênh vực tôi
Kang Dong Hyun
📞:...
Choi Hae Young
📞: Bà tôi cũng bệnh ốm yếu lắm rồi chắc tôi đi làm luôn ấy, còn lo cho bà tôi nữa.
Choi Hae Young
📞: Cậu cũng nhớ cẩn thận đấy nhé, tôi sợ cậu bị tụi nó bắt nạt như tôi...cũng tại tôi mà cậu...
Kang Dong Hyun
📞: Lo cho bản thân cậu đi kìa, suốt ngày cứ lo cho người khác
Choi Hae Young
📞: Huhuhu😭 tôi sẽ rất nhớ cậu anh bạn
Kang Dong Hyun
📞: Ôi trời nhớ tôi cơ à🙏 thôi không cần, cậu giữ gìn sức khỏe là được rồi
Choi Hae Young
📞: Ổn định rồi tôi sẽ tìm một trường nào đó để đi học lại mà yên tâm, chúng ta vẫn là bạn với nhau nhỉ?
Kang Dong Hyun
📞: Cậu lúc nào cũng là bạn của tôi giữ liên lạc đấy nhé!
Choi Hae Young
📞: Ừ thôi nhé! tôi cúp máy đây *cúp máy*
Sau cuộc gọi đó đã làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn, người bạn duy nhất của cậu cũng không còn ở cạnh cậu như trước nữa. Một cảm giác thật sự khó tả
Kang Dong Hyun
Gì vậy...đến Hae Young cũng...*thở dài*
Kang Dong Hyun
Cố lên Dong Hyun à, mày không được buồn!!!
Kang Dong Hyun
Ngủ sớm thôi
__________________
Sáng sớm hôm sau!
Dong Hyun vẫn đến trường như mọi khi nhưng kì lạ một điều, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu và bàn tán
Vào tới lớp không khí khác hẳn mọi khi, Dong Hyun đi tới bàn học của mình thì nó không còn nguyên vẹn nữa, ốc vít bị tháo ra, những câu chửi rủa viết đầy trên mặt bàn, học tủ thì đầy rác, ghế ngồi bị đổ keo dính vào và thậm chí có đinh ở trên ghế.
Cậu cố giữ bình tĩnh và nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đều né tránh ánh mắt của cậu.
Bọn của Kim Joo Won bắt đầu cười nói và tiến đến chổ cậu.
Kim Joo Won
Ha! Cậu thấy thế nào Kang Dong Hyunn?
Kim Joo Won
Cái giá phải trả cho việc bảo vệ con nhỏ đó đấy
Park Ji Hyun
Tội quá đi, ra vẻ anh hùng bảo vệ nó chi rồi bây giờ phải bị như này🥱
Kang Dong Hyun
Trả giá cái gì chứ hả, tôi làm đúng không có cái gì sai mà phải trả giá
Kang Dong Hyun
Người phải trả giá phải là các người đó lũ cặn bã
Kang Dong Hyun
Hết gọi điện quấy phá rồi đến trường cũng không được yên các người rảnh lắm à
Kim Joo Won
Vẫn còn mạnh miệng quá này *bóp miệng Dong Hyun*
Kang Dong Hyun
*hất tay ra* đừng có đụng vào người tôi
Kim Joo Won
Từ bây giờ nên biết thân biết phận mà làm hài lòng tụi này đi nhé cậu Dong Hyun
Park Ji Hyun
Cứ ngoan cố như vậy thì đừng trách tao mạnh tay với mày
Park Ji Hyun
Nghe nói mày không có ba nhỉ Dong Hyun
Park Ji Hyun
Không có đủ ba mẹ dạy dỗ nên thành ra mày mới mất dạy như thế này đấy *cười lớn*
Jang Soo Joon
Không có ba còn không có bạn nữa ông già tao tiễn con bạn thân của nó đi luôn rồi
Họ có thể nói cậu như thế nào cũng được nhưng khi họ đã lôi ba mẹ của cậu vào thì sắc mặt của Dong Hyun đã biến sắc. Người cậu yêu quý và kính trọng nhất chính là ba nhưng họ đã có những lời lẽ không hay dành cho người ba của cậu. Cơn tức giận không thể kiềm nén được nữa
Kang Dong Hyun
Mày có câm cái mồm mày lại không thằng chó *túm cổ áo Ji Hyun*
Dong Hyun túm cổ áo của Ji Hyun và đấm một cú thật mạnh khiến hắn ngã xuống sàn.
Mọi người trong lớp đều hốt hoảng vì hành động của cậu, đấm vào mặt thằng Park Ji Hyun sao? sao nó dám làm vậy
Jang Soo Joon
Mới đó mà đã động tay động chân rồi à * Đá một cú vào bụng Dong Hyun*
Dong Hyun bị hắn ta đá ngã vào kệ tủ
[...] trong dấu ngoặc này là suy nghĩ của nhân vật
Kang Dong Hyun
[Đau chết mất...]
Kang Dong Hyun
Không có ba thì sao chứ, từ khi nào mà mồ côi ba là mất dạy vậy
Kang Dong Hyun
Chúng mày đều có ba có mẹ đầy đủ thì sao mà hiểu được cảm giác mất ba là như thế nào
Comments