Chapter 3: Tình cờ gặp gỡ!
Đang căng thẳng thì bị cắt ngang bởi tiếng của thầy giám thị
Thầy giám thị
Các em lên phòng giáo viên hết cho tôi
Thầy giám thị
Lớp học hay cái chổ để các em gây gổ đánh nhau
Park Ji Hyun
Là thằng Dong Hyun đánh em trước mà thầy
Park Ji Hyun
Có các bạn trong lớp làm chứng cho em mà!
Kang Dong Hyun
Em có đánh thằng đấy nhưng Jang Soo Joon sau đó cũng đánh em
Jang Soo Joon
? Tao đánh mày khi nào chứ
Jang Soo Joon
Hỏi mấy đứa ngoài cửa xem có ai làm chứng cho mày nào
Một lần nữa mọi người lại né tránh ánh mắt và không một ai dám đứng ra làm chứng cho việc Soo Joon đánh Dong Hyun
Thầy giám thị
Không ai làm chứng cho việc cậu Soo Joon đánh em hết Dong Hyun, em đánh bạn trước là sai rồi
Thầy giám thị
Thầy yêu cầu em xin lỗi bạn
Thầy giám thị
Coi như xong nhé các em làm lành lại với nhau đi còn học chung tận 3 năm đấy
Dong Hyun chỉ biết cắn răng mà xin lỗi thằng khốn Ji Hyun và Soo Joon.
Sau khi trên phòng giáo viên trở về lớp thì tập sách của cậu bị xé nát, balo thì bị rạch một lỗ lớn. Thì ra khi xuống phòng giáo viên thì thằng Joo Won và những đứa khác đã làm chuyện này
Kang Dong Hyun
*nhìn vào đống hỗn độn trên bàn*
Kang Dong Hyun
[...tại sao lại thành ra như vậy]
Kim Joo Won
Về lớp sớm nhỉ cậu Dong Hyun, sao tập sách cậu thành mảnh vụn hết rồi này
Kim Joo Won
Cắt như này thì sao mà dán lại được đây
Kang Dong Hyun
Làm như vậy khiến mày thoải mái à *vừa nói vừa dọn dẹp*
Kim Joo Won
Không thoải mái thì tôi đã không làm như vậy rồi Dong Hyun
Cô Hae In
Vào học nào các em!
Kang Dong Hyun
Em xin phép về sớm hôm nay ạ, em không khỏe thưa cô
Cô Hae In
Cô nghe nói Dong Hyun mới xuất viện à, không khỏe thì cứ về sớm em nhé
Kang Dong Hyun
Vâng em xin phép
Dong Hyun xin phép về sớm vì cậu không chịu nổi được nữa, tập sách bị cắt vụn thế kia thì học hành cái gì nữa cơ chứ.
Về đến nhà cậu vào phòng và ngồi mai chiếc balo đã bị rạch một lỗ lớn. Đem những cuốn sách bị rách ít còn sử dụng được ra để dán lại.
Cậu vừa làm vừa đổ mồ hôi liên tục, bệnh cảm lại tái phát. Nhưng cậu nghĩ rằng chắc không sao nên chỉ nằm nghỉ ngơi một lát ai mà ngờ cậu ngủ quên luôn
Cậu ngủ rất lâu mới tỉnh dậy
Kang Dong Hyun
*giật mình*
Kang Dong Hyun
Ngủ quên mất...mình chưa nấu cơm nữa
Cơ thể cậu bây giờ ướt sũng vì mồ hôi
Kang Dong Hyun
*ngồi dậy* ah..chống mặt quá
Cậu xuống nhà không thấy mẹ. Cậu liền gọi điện thoại cho mẹ
Kang Dong Hyun
📞: Mẹ hả? mẹ đi đâu vậy, hôm nay mẹ tăng ca à?
Kang Soo Ah
📞: Mẹ hôm nay nhận lương ăn tiệc cùng với bạn của mẹ
Kang Soo Ah
📞: Hôm nay mẹ về trễ nên con ăn cơm trước khỏi đợi mẹ
Kang Soo Ah
📞: Có chuyện gì sao?
Kang Dong Hyun
📞: Không ạ, không thấy mẹ ở nhà con gọi hỏi thôi
Kang Soo Ah
📞: Mẹ để tiền tiêu vặt trên kệ tủ con có mua gì thì lấy
Kang Dong Hyun
📞: Vâng, vậy con cúp máy đây *cúp máy*
Cậu thở dài rồi đi tắm rửa. Cậu thấy rất mệt, lấy nhiệt kế đo thử thì cậu 38°
Nhà hết thuốc cảm nên cậu mặc thêm áo vào rồi ra ngoài mua thuốc
Trên đường đi cậu cứ liên tục suy nghĩ xem số sách bị rách phải làm sao bây giờ
Kang Dong Hyun
[À phải rồi mình sẽ hỏi xin Hae Young số sách cũ của cậu ấy]
Kang Dong Hyun
[Còn balo mình sửa được rồi, hên thằng khốn đấy không rạch tan nát cái balo của mình😡]
Tuy balo bị rách một lỗ lớn nhưng Dong Hyun được cái cũng hơi khéo tay nên mai lại được
Cậu còn đi học không làm ra được tiền nên cậu rất trân trọng những gì mẹ mua cho mình, cậu thương mẹ♡
Kang Dong Hyun
Lát nữa chắc mình ghé cửa hành tiện lợi mua ít nước trái cây cho mẹ!
Kang Dong Hyun
[Dù con rất đuối nhưng con sẽ mua cho mẹ ╥﹏╥]
Tại cửa hàng tiện lợi, sao khi mua một ít đồ cậu thanh toán xong thì bước ra cửa. Cậu thấy một cậu bạn cũng trạc tuổi mình ngồi trước cửa hàng tiện lợi cho một con mèo hoang ăn🐱🍞. Trông cậu ấy gầy gò và có vẻ mệt mỏi. Dong Hyun nhìn cậu ấy giống một chú cún!!!
Kang Dong Hyun
[nên bắt chuyện hỏi người ta có sao hong ta...?]
Kang Dong Hyun
N-Này, bạn ơi cậu ổn không vậy?
Tui xin nói xíu ở đoạn này. Tại sao Dong Hyun lại nói chuyện với người lạ tự nhiên vậy mặc dù tính cách của em ấy ít nói🐱🐱🐱. Em ấy rất là tốt bụng nha, thấy người ta ốm yếu xanh xao vậy đó nên ẻm lo sợ người ta té xỉu nên ẻm lại hỏi thăm á(╥﹏╥)
Choi Je Jun
..Hả...tôi sao?
Cậu ấy vừa mới ngước mặt lên nhìn thì thấy Dong Hyun và vội vàng đeo khẩu trang vào. Dong Hyun thấy cậu ấy có một vết sẹo ở miệng (con mèo núp dô mình Je Jun rồi🐱)
Kang Dong Hyun
Đúng rồi tôi hỏi cậu đấy? nhìn cậu như bị sắp xỉu tới nơi á...!
Kang Dong Hyun
Nhìn cậu đáng lo hơn con mèo luôn!!!
Choi Je Jun
Trông cậu cũng xanh xao lắm á (ō_ō)....
Kang Dong Hyun
À tôi bị cảm nhẹ thôi. Mà cậu cầm lấy đi *đưa chai trà thảo mộc cho Je Jun*
Kang Dong Hyun
Uống ngon lắm đấy
Choi Je Jun
Cho tôi sao, tại sao lại cho tôi *cầm lấy*
Kang Dong Hyun
Nhìn cậu mệt mỏi lắm, uống vô cho tỉnh táo. Lên ghế ngồi đi tê chân hết
Choi Je Jun
Cảm ơn nhưng tôi và cậu không quen biết nhau, cậu nhìn tôi...không thấy hung dữ và đáng sợ à ..?
Kang Dong Hyun
*khuôn mặt ngơ ngác*???
Choi Je Jun
Ý tôi là vết sẹo của tôi
Kang Dong Hyun
Nhìn cậu là biết tốt bụng mà, còn cho mèo hoang ăn nữa chứ°◡°
Kang Dong Hyun
Tôi chỉ nhìn vào cách người ta sống thôi chứ không nhìn vào khuyết điểm của họ
Kang Dong Hyun
Thôi về nhé tạm biệt
Choi Je Jun
Mà cậu tên gì vậy
Kang Dong Hyun
Tôi hả tôi tên Kang Dong Hyun!
____________________________
Comments