Chương 5 : Vết sẹo

Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ đè cậu xuống ghế sô pha /
Tô An
Tô An
Anh muốn làm gì ?! / hoảng sợ /
Hắn lấy cái còng giấu dưới ghế sô pha , một đầu còng vào thanh trụ gỗ , một đầu khoá dây xích vàng trên tay cậu
Tô An
Tô An
/ tái mặt run lẩy bẩy /
Tô An
Tô An
Đừng ... Đừng mà
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Đừng sợ / hôn cậu trấn an /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nơi đó của em vẫn còn đang bị thương , hôm nay chúng ta không làm
Tô An
Tô An
/ chết lặng /
Tô An
Tô An
< Không bị thương thì sẽ làm sao ? >
Tại sao ? Cậu đã làm gì sai mà ông trời lại phái hắn đến chà đạp cậu thế này ?
Tô An
Tô An
/ rơi nước mắt /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ thở dài /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em ghét tôi đến vậy sao ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nếu em đã biết tôi là Nam Cung Phiêu Nguyệt , vậy em biết ngoài kia có bao nhiêu người thèm muốn vị trí của em mà không được không ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tôi chưa từng động lòng với bất cứ ai khác
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tôi chỉ thích em thôi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em muốn gì tôi đều có thể cho em
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ở trong lòng tôi , em vĩnh viễn là độc nhất vô nhị , không phải " thế thân " của người khác !
Tô An
Tô An
/ dao động /
Hắn biết mình gãi đúng chỗ ngứa , cũng là nỗi đau của cậu rồi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tôi sẽ không bao giờ phản bội em
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Cũng không để em nhìn sắc mặt người khác mà sống
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi
Tô An
Tô An
...
Cậu suýt nữa thì bị hắn lừa rồi !
Từ giây phút bước ra khỏi Lý gia , cậu liền quyết định , đời này , cậu chỉ sống vì chính mình ! Cậu không muốn làm con rối hay đồ chơi của bất cứ ai ! Cũng sẽ không để người nào định đoạt cuộc đời cậu !
Tô An
Tô An
/ dùng hết sức bình sinh đạp hắn một phát , cười lạnh /
Tô An
Tô An
Anh nằm mơ !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Chết tiệt ! / ôm bụng /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em đúng là quá thú vị !
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người dám cự tuyệt hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy , cậu liều mạng phản kháng , mỗi một chỗ mỗi một điểm , đều có sức hấp dẫn chết người đối với hắn !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ hưng phấn đến mức tim đập rộn lên , ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An biết không , em như vậy ...
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ tháo cà vạt bịt mắt cậu /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Chỉ càng kích thích tôi " yêu " em nhiều hơn mà thôi !
Tô An
Tô An
Anh ... Cầm thú !
Bóng tối bao trùm khiến những giác quan còn lại của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ tháo còng , vác cậu lên vai /
Tô An
Tô An
Anh làm gì ! / giãy giụa /
Tô An
Tô An
Thả ra ! Thả tôi ra !
Hắn đeo xích trên tay cậu , ngoài việc thoả mãn sở thích biến thái của bản thân , làm giảm khả năng chống cự của cậu , còn có thể " treo " cậu ở bất cứ đâu mà hắn muốn như lúc này
Chân không chạm đất khiến sức nặng của cơ thể đều dồn vào hai cổ tay , cậu bị lắc tay kim loại cứng cáp cà đến rách da chảy máu , còn phải ra sức bám lên trên nếu không muốn cổ tay bị gãy xương
Hắn một bên cầm máy ảnh , một tay cầm roi da hung hăng quất vào người cậu
Ba ! Tách !
Tiếng roi quất vào da thịt , tiếng chụp ảnh vang vọng khắp phòng
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em biết lỗi chưa ?
Tô An
Tô An
< Tôi không sai ! >
Tô An
Tô An
/ run rẩy cắn răng chịu đựng , không rên một tiếng /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ha , tốt , tốt lắm !
Hắn mỗi lần càng ra sức hơn , quất cả người cậu đầy máu
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tôi sẽ khiến em đến chết cũng nhớ kỹ tôi !
...
Đau quá ...
Tô An tuổi nhỏ vấp té , đầu gối bị trầy một mảng lớn
Tô An
Tô An
Anh , đợi em với
Các anh trai đứng đằng xa , chỉ quay đầu nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi
Tô An
Tô An
Anh ...
Sao cậu không nhận ra sớm hơn
Không phải từ lúc Lý Khôi trở về
Ngôi nhà đó
Từ đầu đến cuối vốn không có vị trí dành cho cậu
...
Tô An
Tô An
Không phải ... / nói mớ /
Tô An
Tô An
Không phải em mà
Tô An
Tô An
Không phải ...
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ cách lớp băng trắng âu yếm hôn lên cổ tay cậu , trong mắt đong đầy tình yêu thương /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Thế nào ?
Giang Bình
Giang Bình
Thương phải chú ý tránh nước , ăn uống điều độ , hạn chế vận động ...
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tôi không hỏi mấy cái đó
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ý tôi là , vết thương sau khi lành có để lại sẹo không ?
Giang Bình
Giang Bình
...
Giang Bình
Giang Bình
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ừm / thoả mãn dụi vào lòng bàn tay cậu /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Mấy chuyện như thuốc , kiêng cữ hay chế độ ăn uống , cậu cứ nói với dì Trương là được
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tất nhiên , trừ thuốc lành sẹo ra , hiểu ý tôi không ? Hửm ?
Giang Bình
Giang Bình
Vâng / cúi đầu /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Đi đi
Giang Bình
Giang Bình
Vậy tôi xin phép / rời đi /
Giang Bình
Giang Bình
< Hào môn đúng là kỳ lạ >
Giang Bình
Giang Bình
< Thích hành hạ bạn đời không nói , còn muốn để lại những vết sẹo gây mất thẩm mỹ như vậy >
Giang Bình
Giang Bình
< Hơn nữa , không cần hỏi ý kiến chính chủ cũng được sao ? >
Giang Bình
Giang Bình
/ đột nhiên cảm thấy cậu thật đáng thương /
Giang Bình
Giang Bình
< Vẫn là làm người bình thường tương đối tốt ... >

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play