lần đầu gặp gỡ 2)

Trên tầng cao nhất của bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Từ gia chỉ có một phòng bệnh duy nhất
Trong phòng bệnh một màu trắng chủ đạo lại nổi bật lên một đứa trẻ có mai tóc vàng canh đôi mắt xanh lam nổi bật đang bất động suy nghĩ
Trong đầu em hiện lên hình ảnh người mẹ xinh đẹp đang dùng thân mình che trở cho em khỏi thanh sắt đâm vào người từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ tí tách vào gò má xinh đẹp của em,người mẹ luôn yêu thương chiều chuộng em giờ đây đã không còn đến lúc ra đi mẹ vẫn con nhắc nhở em nhưng cứ nghĩ đến là đầu lại đau em không thể nhớ lại mẹ đã nói với em điều gì
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên Từ gia chủ cùng 2 người con trai bước vào
Từ lão gia-Từ Sơn
Từ lão gia-Từ Sơn
An An cha mang anh trai đến chơi với con này * giọng trìu mến +từ từ bước đến cạnh em*
Em sững lại một chút nhưng sau vài giây đáp lại giọng em nghẹn ngào,đôi mắt xanh ngập nước
Từ Ngọc An
Từ Ngọc An
Con không cần anh trai,cha mang mami đến cho con được không?
Từ lão gia-Từ Sơn
Từ lão gia-Từ Sơn
An An con đừng buồn mẹ chỉ đi đến nơi khác thôi mẹ vẫn sẽ âm thầm bên cạnh bảo vệ con mà, An A..
Chưa kịp để ông nói hết câu em đã bật khóc
Từ Ngọc An
Từ Ngọc An
Con không cần biết cha mang mami đến cho con đi mà....hức..*bật khóc nức nở*
Từ lão gia-Từ Sơn
Từ lão gia-Từ Sơn
* vội vàng chạy đến ôm em vào lòng* An bảo của cha đừng khóc con mà khóc cha cũng sẽ khóc theo con đó
Trong lúc Từ sơn< từ lão gia> an ủi đứa con út đang bật khóc nức nở của mình thì hai người là Từ Giản và Từ Thiên Minh thì sững người vì họ chưa bao giờ thấy một ai đẹp như vậy cả từ khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt họ là một đứa em trai quá đỗi xinh đẹp mái tóc vàng mềm mại được nắng chiều vào lấp lánh như sao trời,đôi mắt phượng mang nét dịu dàng ấm áp đến lạ
Lúc thấy em bật khóc đôi mắt đỏ ửng,từ gò má đến chóp mũi cũng hồng lên nước mắt nhuốm đầy mặt không chỉ Từ Sơn xót mà họ cũng xót
Từ Thiên Minh
Từ Thiên Minh
* tiến đến đặt vào tay em một viên kẹo nho,mỉm cười nhẹ * An nhi đừng buồn mẹ em không sao cả bà chỉ đang đến nơi khác sinh sống thôi
Từ Giản
Từ Giản
*tiếp lời* mẹ em vẫn đang âm thầm ở đâu đó bên cạnh bảo vệ em nên em đừng khóc nữa bà ấy thấy được sẽ buồn lắm đó
Em dùng giọng mũi có hơi khàn do vừa khóc đáp lời
Từ Ngọc An
Từ Ngọc An
Anh nói thật chứ ạ
Từ Thiên Minh
Từ Thiên Minh
* nắm lấy tay em* đương nhiên rồi,nếu em vui thì mẹ em cùng sẽ vui nhưng bây giờ em đang khóc bà ấy trong thấy chắc sẽ buồn lắm đó
Từ Ngọc An
Từ Ngọc An
* dùng tay nhỏ quệt nước mắt * vậy...vậy em không khóc nữa ạ
Nói rồi em mỉm cười ngọt ngào ngồi trong lòng cha còn hai tay thì nắm chặt lất tay của Từ Giản và Từ Thiên Minh
Còn tiếp
Tác giả
Tác giả
Chap 2 he
Tác giả
Tác giả
Nói qua một chút vì từ bé thụ sinh non nên hay bị bệnh vặt và bị bệnh tim đến năm 3 tuổi thì có một gia đình ở nước H,con của họ bị tại nạn lại có trái tim phù hợp với em nên trước khi đứa bé đó ra đi đã đồng í hiến tim có em và gia đình đó nhận em làm con nuôi
Tác giả
Tác giả
Gia đình đó về sau sẽ có cảnh khá quan trọng
Hot

Comments

Khánh Linh

Khánh Linh

màu tóc bot đặc biệt quá ạ 😔

2024-07-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play