[BL-Đa Công] Vệ Sĩ Độc Quyền Của Tiểu Thiếu Gia
ánh hoàng hôn
Sau khi cùng trò chuyện với Minh và Giản khá lâu thì em đã thiếp đi trong vòng tay của cha mình và đã gặp một giấc mộng
Trong giấc mơ em thấy mẹ em với mái tóc vàng mắt xanh lam giống em đang khoác lên mình bộ váy trắng dưới gốc tử đằng đang dịu dàng mỉm cười vẫy gọi em đến bên mình
Từ Ngọc An
M..mami à *từ từ nhấc chân lao vài lòng mẹ*
Từ Ngọc An
*bật khóc nức nở* mami à,sao mami lại bỏ An An lại chứ!!
Từ Ngọc An
Bây giờ An An phải làm sao đây,An thật sự rất nhớ mami đó
Mẹ em vẫn không nói gì chỉ dịu dàng xoà đầu em,đợi đến khi chỉ còn tiếng thút thít mẹ mới từ từ đưa tay đặt lên gò má lau đi giọt nước mắt còn đọng lại,bà cất giọng
Mẹ em
Mami không có bỏ con lại đâu,mami chỉ đến nơi khác trở thành một tinh linh sẽ mãi ở bên con và gia đình mình bảo hộ mọi người
Từ Ngọc An
Mami lừa An,nếu mami nói vậy thì sao An không thể thấy được mami chứ
Càng nói tay em càng siết chặt eo mẹ vì em nghĩ nếu buông lỏng ra một chút có lẽ em sẽ chẳng con cảm nhận được hơi ấm của mẹ nữa
Mẹ em
Nếu An An muốn thấy được mẹ thì chỉ cần trồng một cây Tử Đằng trong vườn của Từ Trạch Gia< nhà chính Từ gia>là được rồi mẹ sẽ mãi bên trong của cây Tử Đằng mãi lắng nghe che trở cho con
Mẹ em
Được chứ An An của mẹ*xoa nhẹ mái tóc em*
Em chần chừ một lâu sau mới ậm ừ trả lời
Từ Ngọc An
D..dạ An An biết rồi ạ
Từ Ngọc An
Vậy trước khi mami đi mami có thể hôn lên trán như trước kia được không ạ* ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn mẹ*
Mẹ em
Tất nhiên là được chứ,con yêu
Rồi điều gì đến cùng phải đến mẹ em hôn lên trán em một nụ hôn ấm áp rồi hoá thành những cánh hoá Tử đằng tan vào trong gió,để lại em với đôi mắt ngập nước dõi theo
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng,em lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt,từ từ rời giường bện tiến tới cửa sổ tầng cao nhất của bệnh viện hưởng thụ ánh hoàng hôn ấm áp cảm tưởng như mẹ em đang ôm em trong lòng vậy
Tác giả
Chap này đến đây là hết rồi nha
Tác giả
Mong mọi người đọc xong sẽ ủng hộ và góp í tích cực cho mình nha
Comments