[Chaennie] Nhặt Được Chồng Ngốc!
chap1
Jennie sau khi mua ít đồ liền đi về nhà.
Kim Jennie
Gì vậy?*nheo mắt để nhìn rõ*
Kim Jennie
*hoảng hốt che miệng*
Kim Jennie
*nhìn xung quanh*
Kim Jennie
*nhìn người đang bất động trên đường*
Kim Jennie
*chậm chạp bước đến*
Kim Jennie
*run rẩy* sao..sao lại có nhiều máu như vậy?
Kim Jennie
Đừng...đừng nói là chết... chết rồi đi...*hoảng sợ*
Kim Jennie
*kiểm tra hơi thở*
Kim Jennie
*thở phào ngã ra đường*
Kim Jennie
Xem như cô may mắn, gặp được người tốt như tôi.
Bác sĩ
Nè cô định đi đâu vậy?
Kim Jennie
Tôi....tôi đi về
Kim Jennie
Xong nhiệm vụ rồi
Bác sĩ
Cô...nè, cô nghe nè
Bác sĩ
Chồng cô bị chấn thương khá nặng đấy. đặc biệt là phần đầu...
Kim Jennie
Tôi là người qua đường!
Kim Jennie
Tôi vô tình thấy...nên...nên giúp thôi
Bác sĩ
Ừm...tôi nói cô nắm rồi chứ
Bác sĩ
Nên khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ có một số di chứng
Bác sĩ
Giờ cô đi đóng viện phí đi
Kim Jennie
Sao? đã nói tôi chỉ là người qua đường mà.
Bác sĩ
Không liên lạc được với người nhà cô ấy
Bác sĩ
Cô là người đưa cô ấy đến, cô phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.
Kim Jennie
"làm người tốt sao khó thế chứ?"
Kim Jennie
"đóng viện phí... mình có bao nhiêu tiền đâu"
Kim Jennie
"Haizzzz, thôi lỡ vậy...nhìn cô ta ăn mặc sang trọng vậy, chắc cũng không phải người nghèo"
Kim Jennie
"đợi cô ta tỉnh rồi đòi cũng được"
Sau khi đóng viện phí xong, Jennie cũng về nhà.
Vì nhà nàng còn có người đang chờ nàng nha.
Jennie còn đang trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại réo dậy
Khi nghe xong, tin thần nàng lập tức phấn chấn. Người kia đã tỉnh rồi nha, nàng phải tranh thủ đi đòi tiền
Bác sĩ
*mỉm cười nhìn nàng* cô ấy tỉnh rồi kìa.
Park Chaeyoung
*quan sát nàng*
Kim Jennie
*nhìn cô* Nè tôi nói...
Park Chaeyoung
Vợ ơi....*ngắt lời*
Park Chaeyoung
Vợ ơi sao vợ đi đâu vậy
Park Chaeyoung
Chị tỉnh lại không nhìn thấy vợ đâu hết
Kim Jennie
Gì vậy hả?*sốc*
Park Chaeyoung
*rụt rè chỉ tay về phía nàng*
Park Chaeyoung
*rụt tay về*
Park Chaeyoung
ông ấy...ông ấy nói em là vợ chị!*chỉ bác sĩ*
Bác sĩ
*gãi đầu cười trừ* haha...tôi...này tôi nói, vợ chồng giận nhau thì từ từ...
Kim Jennie
Đã nói không phải mà!*bất mãn*
Bác sĩ
Thôi, thôi... người nhà tự giải quyết, tôi đi trước...*chạy đi*
Kim Jennie
*nhìn bác sĩ chạy đi*
Park Chaeyoung
*lén nhìn nàng*
Park Chaeyoung
*quay phắt sang hướng khác*
Kim Jennie
Nè, tôi gọi chị đó
Park Chaeyoung
*quay lại+chỉ tay vào mình* vợ kêu chị hả?
Kim Jennie
*gật đầu* chứ chị nghĩ tôi gọi ai, trong khi ở đây chỉ có hai chúng ta.
Kim Jennie
Chẳng lẽ tôi lại tự đi gọi mình.
Park Chaeyoung
Oh...*gật gù*
Park Chaeyoung
Oh chị tên....tên...*gãi đầu+cố nhớ*
Park Chaeyoung
Chị tên gì?*nhìn nàng*
Kim Jennie
Chị giỡn mặt với tôi hả!??
Park Chaeyoung
Không có, không có vợ ơi.*hoảng*
Park Chaeyoung
Chị, chị không nhớ thật mà.
Park Chaeyoung
Em tên gì? Sao chị cũng không nhớ tên vợ?
Kim Jennie
Đã nói không phải vợ chị
Kim Jennie
"Sao chị ta lại không nhớ gì chứ?"
Kim Jennie
Giấy tờ của chị đâu hả? điện thoại đâu rồi.
Park Chaeyoung
Không biết, không có mà.
Kim Jennie
Chuyện quái gì vậy chứ?
Bác sĩ
Chồng...à, cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng.
Bác sĩ
đây có lẽ là di chứng đấy. Cô ấy bị mất trí nhớ!
Kim Jennie
Mất trí nhớ!*mất bình tĩnh*
Kim Jennie
Trong bao lâu hả?
Bác sĩ
Cái này...*gãi đầu*
Bác sĩ
Có lẽ sẽ nhanh...nhưng có lẽ...sẽ là mãi mãi.
Kim Jennie
*đập bàn* cái gì ?
Comments
Hậu Lê
sợ rồi chứ gì /Sweat/
2024-09-07
0
Hậu Lê
còn chị thì xui
2024-09-07
0