Chương 15: Nấu ăn

Nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, ánh mắt phút chốc thoáng buồn. Anh biết là cô đang suy nghĩ về điều gì, anh biết là cô đang buồn chuyện gì. Anh đặt khay thức ăn sang một bên, ngồi kế bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.

"Đừng buồn nữa, có anh ở bên cạnh em rồi, em sẽ không bị bỏ rơi nữa đâu."

"Đông Bách xin đừng bỏ rơi em, em không còn ai bên cạnh nữa cả."

Cứ thế Giao Nhi khóc nức nở trong lòng Cố Đông Bách, có lẽ cảm xúc này đã được cô dồn nén từ rất lâu. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp như vậy và cũng đã rất lâu rồi mới có người an ủi cô như vậy!

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa anh nhìn xuống thấy cô đã thiếp đi từ khi nào, gương mặt đã nhem nhuốc nước mắt, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Rồi từ từ đặt cô nằm xuống giường ngủ, cẩn thận đắp chăn lại.

Anh cầm lấy khay thức ăn đem ra ngoài, khay thức ăn đã được cô ăn sạch. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Xế chiều Giao Nhi tỉnh giấc, mở mắt ra đã không thấy anh đâu, cô thầm nghĩ chắc anh đã đến công ty. Bước xuống giường cô đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, hơn 15 phút cô cũng bước ra. Trên người cô đã được thay một chiếc váy hoa nhẹ nhàng kiều diễm, soi mình trong gương cô mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi ăn uống xong xuôi cô ra ngoài sân thăm vườn hoa, cũng đã rất lâu rồi cô không ra đây cũng không biết từng bông hoa kia giờ ra sao. Giao Nhi chậm rãi bước đi ngắm nhìn từng đoá hoa đang thi nhau khoe hương sắc. Nhẹ nhàng ngồi xuống xích đu ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, chú cún lông xù màu trắng kia đang ngọ nguậy dưới chân cô.

Cảnh tượng này giống với cảnh tượng ngày đầu cô đến đây và lần đầu tiên bước chân vào đây, chỉ khác biệt ở chỗ cảm xúc hiện tại đã khác, cô cảm thấy yêu nơi đây hơn rất nhiều bởi vì nơi đây có anh, Cố Đông Bách mà cô yêu.

Đến tối cô vào nhà bếp nấu ăn cho anh, cô muốn tự tay mình nấu ăn cho anh. Và cô cũng muốn xem mình nấu ăn có hợp khẩu vị của anh hay không. Giao Nhi hỏi quản gia thì biết được anh cực kỳ mê ăn há cảo và sườn chua ngọt. Cố quyết định sẽ nấu há cảo kèm sườn chua ngọt cho anh.

Vừa vào đến nhà Cố Đông Bách đã ngửi được một mùi thơm được phát ra trong nhà bếp, thoáng nhìn anh cũng đã biết là ai đang ở trong đó. Rón rén cố gắng không phát ra tiếng động, một vòng tay ấm áp được ôm từ phía sau khiến Giao Nhi hơi giật mình.

"Vợ anh nấu món gì mà ngon thế hả?"

"Bí mật."

"Anh đói quá vợ ơi."

"Sắp chín rồi, anh ra bàn đi em sẽ đem ra."

"Anh đói sắp không chịu nổi nữa rồi, hay anh ăn em trước nha vợ?"

"Cố Đông Bách, anh đừng táy máy tay chân nữa, yên nào cho em nấu ăn."

Quản gia nhìn thấy cảnh tượng này mà đỏ cả mặt, ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường nếu không muốn bị trừ lương. Giao Nhi thấy vậy cũng xấu hổ vô cùng, có quản gia ở đây mà anh lại giở thói biến thái như vậy nếu không có ông chắc anh đã xử cô ở đây luôn rồi.

Một lát sau đồ ăn cũng đã được cô dọn ra bàn. Anh và cô cũng nhanh chóng ngồi vào bàn cùng nhau để ăn bữa tối, hôm nay có lẽ sẽ là bữa tối khó quên của anh đây.

Nhìn thấy hai món yêu thích của mình là há cảo và sườn chua ngọt trên bàn, Cố Đông Bách không khỏi bất ngờ. Anh không nghĩ rằng cô lại biết sở thích của mình như vậy, trong lòng anh chợt vui.

"Em có nấu há cảo và sườn chua ngọt, món anh thích này!"

"Anh ăn xem có hợp khẩu vị không?"

Anh mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng gấp lấy há cảo và sườn chua ngọt cho vào bát, bỏ vào miệng một miếng há cảo sau đó là một miếng sườn chua ngọt. Đúng rồi đây chính là hương vị ngày trước anh ăn đây rồi, không ngờ Giao Nhi lại có tài nấu ăn như thế! Vậy mà bây giờ anh mới nhận ra.

Nhìn thấy đôi mày anh nhíu chặt, gương mặt hơi nhăn nhó trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn man mác. Cô thầm nghĩ đồ ăn cô nấu rất dở không hợp khẩu vị của anh nên anh mới biểu cảm như thế!

"Sao thế? Có phải em nấu ăn rất dở không? Có phải nó không hợp khẩu vị của anh không?"

Anh chợt mỉm cười, anh mỉm cười với biểu cảm đáng yêu của cô. Có lẽ vì anh quá biểu cảm nên cô mới nghĩ rằng mình nấu dở không hợp khẩu vị của anh. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm dịu dàng:

"Em nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh."

"Anh...anh nói thật sao?"

"Anh nói thật."

"Vậy...còn biểu cảm khi nãy là như nào?"

"Em cứ tưởng rằng mình nấu không ngon nên anh mới như thế!"

"Xin lỗi vì đã để em hiểu lầm, vì quá ngon nên anh mới biểu cảm lố như thế!"

"Vậy anh ăn nhiều vào đi, em sẽ thường xuyên nấu cho anh."

Trong lòng Giao Nhi giờ đây rất vui, cô rất vui vì mình nấu ăn rất hợp khẩu vị của anh. Tuy là chỉ mới học qua thôi nhưng kết quả cô nhận lại nằm ngoài sự mong đợi. Ăn xong bữa tối cả hai trở về phòng ngủ của mình.

Hot

Comments

Hương Chà🌿

Hương Chà🌿

ủa anhhh

2024-09-06

0

Hương Chà🌿

Hương Chà🌿

anh sẽ không bỏ rơi chị đâu

2024-09-06

0

Hương Chà🌿

Hương Chà🌿

ảnh tinh tế anh tâm lí

2024-09-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Có chút ấn tượng
3 Chương 3: Bỏ trốn
4 Chương 4: Đi học
5 Chương 5: Sự thật được cô tiết lộ
6 Chương 6: Nhập học
7 Chương 7: Xấu hổ
8 Chương 8: Đi tìm ba mẹ
9 Chương 9: Em chưa sẵn sàng
10 Chương 10: Đan len
11 Chương 11: Vết thương nho nhỏ
12 Chương 12: Suy nghĩ
13 Chương 13: Động phòng muộn (H)
14 Chương 14: Rất hợp khẩu vị của em
15 Chương 15: Nấu ăn
16 Chương 16: Đáng yêu
17 Chương 17: Mang thai
18 Chương 18: Giai đoạn khủng hoảng
19 Chương 19: Lưu luyến
20 Chương 20: Không muốn rời xa anh
21 Chương 21: Một gia đình nhỏ
22 Chương 22: Tâm sự
23 Chương 23: Giở trò
24 Chương 24: Nỗi đau trong lòng
25 Chương 25: Tôi không cần anh nữa
26 Chương 26: Bù đắp?
27 Chương 27: Ánh đèn le lói
28 Chương 28: Kiên định như những vì sao
29 Chương 29: Cơ hội này không thể bỏ lỡ
30 Chương 30: Chỉ cần anh bên cạnh
31 Chương 31: Bất kể là trai hay gái
32 Chương 32: Nghén mùi chồng
33 Chương 33: Ăn chay
34 Chương 34: Nỗi sợ hãi về sự xa cách
35 Chương 35: Tia sáng giữa đêm tối
36 Chương 36: Người hùng trong cuộc đời cô
37 Chương 37: Buổi sáng ngọt ngào
38 Chương 38: Tình bạn chân thành
39 Chương 39: Thiên thần nhỏ
40 Chương 40: Tìm thấy câu trả lời
41 Chương 41: Cầu cho mẹ tròn con vuông
42 Chương 42: Chiếc phao cứu sinh trong cơn bão
43 Chương 43: Sắc màu trong tình yêu
44 Chương 44: Làn sóng tình yêu
45 Chương 45: Em có muốn gặp lại ông ấy không?
46 Chương 46: Không thể thay đổi quá khứ
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Có chút ấn tượng
3
Chương 3: Bỏ trốn
4
Chương 4: Đi học
5
Chương 5: Sự thật được cô tiết lộ
6
Chương 6: Nhập học
7
Chương 7: Xấu hổ
8
Chương 8: Đi tìm ba mẹ
9
Chương 9: Em chưa sẵn sàng
10
Chương 10: Đan len
11
Chương 11: Vết thương nho nhỏ
12
Chương 12: Suy nghĩ
13
Chương 13: Động phòng muộn (H)
14
Chương 14: Rất hợp khẩu vị của em
15
Chương 15: Nấu ăn
16
Chương 16: Đáng yêu
17
Chương 17: Mang thai
18
Chương 18: Giai đoạn khủng hoảng
19
Chương 19: Lưu luyến
20
Chương 20: Không muốn rời xa anh
21
Chương 21: Một gia đình nhỏ
22
Chương 22: Tâm sự
23
Chương 23: Giở trò
24
Chương 24: Nỗi đau trong lòng
25
Chương 25: Tôi không cần anh nữa
26
Chương 26: Bù đắp?
27
Chương 27: Ánh đèn le lói
28
Chương 28: Kiên định như những vì sao
29
Chương 29: Cơ hội này không thể bỏ lỡ
30
Chương 30: Chỉ cần anh bên cạnh
31
Chương 31: Bất kể là trai hay gái
32
Chương 32: Nghén mùi chồng
33
Chương 33: Ăn chay
34
Chương 34: Nỗi sợ hãi về sự xa cách
35
Chương 35: Tia sáng giữa đêm tối
36
Chương 36: Người hùng trong cuộc đời cô
37
Chương 37: Buổi sáng ngọt ngào
38
Chương 38: Tình bạn chân thành
39
Chương 39: Thiên thần nhỏ
40
Chương 40: Tìm thấy câu trả lời
41
Chương 41: Cầu cho mẹ tròn con vuông
42
Chương 42: Chiếc phao cứu sinh trong cơn bão
43
Chương 43: Sắc màu trong tình yêu
44
Chương 44: Làn sóng tình yêu
45
Chương 45: Em có muốn gặp lại ông ấy không?
46
Chương 46: Không thể thay đổi quá khứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play