(Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv/Toàn Trí Độc Giả) Mẫn Nhi
: Những tâm tư bị ngăn cách
━ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑 ━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╼
- Em chẳng biết nên làm gì , chỉ đành nhắm mắt lại. Lạ thật, hình như em mang theo nhầm thuốc rồi, cảm thấy buồn ngủ vô cùng
- Em nắm nhẹ tay áo người bên cạnh để thu hút sự chú ý, em nói rằng khi nào đến trạm dừng hãy gọi em dậy, người đó cũng gật đầu thế rồi em mới an tâm nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ
𝒴𝑜𝑜 𝒮𝒶𝓃𝑔 𝒜𝒽
- Dokja -ssi? đây là...
𝔎𝔦𝔪 𝔇𝔬𝔨𝔧𝔞
- À, chỉ là một người tôi vô tình quen thôi
𝒴𝑜𝑜 𝒮𝒶𝓃𝑔 𝒜𝒽
- Ah! cậu bé này đẹp thật nhỉ?
- Cô gái lên tiếng cảm thán khi nghiên người nhìn em, anh cũng thầm gật đầu, em đúng thật là rất đẹp, một nét đẹp mơ hồ mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy được sự xinh đẹp trong em. Thật kì lạ khi dùng từ xinh đẹp cho một người con trai như em
- Nhưng nó là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả dung mạo của em, thứ nhan sắc mơ hồ....
- Em lại mơ, mơ về giấc mơ mà 'em' là bệnh nhân mắc bệnh nan y trong bệnh viện, ngày ngày sống qua từng giờ trong bệnh viện trước khi đón nhận cái chết đến với mình
- Lần này là cảnh 'em' khóc nức nở khi gọi điện cho ai đó
- Nội dung cuộc nói chuyện đó chỉ là những lời tâm sự cuối cùng của 'em', 'em' nói 'em' không muốn chết, rằng 'em' muốn ở cạnh người đó đến cuối đời. 'Em' nói rằng muốn người đó đến thăm 'em' lần cuối
- 'Em' khóc nức nở, đóa hoa xinh đẹp nở rộ nay đã rơi lệ, những giọt lệ ấy rơi xuống bàn tay của 'em', 'em' không thể kiểm soát được nước mắt hay cảm xúc của mình
- Mọi thứ dường như vỡ tan ra , giống như một thành tường ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực trong 'em' nay đã nức nẻ và rồi vỡ tan, để cho làng sóng tiêu cực đổ ào ạt ra như thủy triều
- 'Em' như bùng nổ trong mớ cảm xúc tồi tệ nhất mà người bên kia vẫn không lấy một câu nói hay thậm chí là an ủi
- Nhưng 'Em' vẫn không quan tâm, em nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc khiến cổ họng 'em' đau và giọng của khàn đi, trông khốn khổ vô cùng, giống như 'em' chẳng thể gào lên mà phải ép đi phần nào đó trong mình
- Đáng lẽ 'em' phải gào lên nói rằng thế giới này thật bất công, tại sao cho 'em' rồi lại lấy đi nhiều đến thế? 'em' chẳng cần thứ nhan sắc trời ban này, 'em' muốn làm người bình thường để được tự do như chú bồ câu trắng đang bay lượng trên bầu trời
-'Em' nức nở như thế gần nửa tiếng rồi mới thút thít trước khi im bặt. Người bên kia bấy giờ mới cất tiếng, giọng nói trầm trầm của một người đàn ông ấy, 'em' chẳng thể nhìn ra cảm xúc của người đó qua giọng nói điều điều bình tĩnh ấy
╷ ╷
- Ừ... thế giới này ác độc với em quá, cứ thế mà lấy mọi thứ của em đi mà không hề thương tiếc
╷ ╷
- Anh xin lỗi vì chẳng thể đến thăm em thường xuyên hơn...
╷ ╷
- Ngày mai anh sẽ đến... em chờ anh nhé?
╷ ╷
- Ngày mai ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi những thứ em thích, em nhé?
╷ ╷
- Xin em đừng khóc, em khóc không đẹp đâu...
╷ ╷
- Anh đã từng nói em cười lên rất đẹp mà?
- Người nọ bấy giờ mới lên tiếng an ủi em, những câu an ủi thô sơ nhưng chỉ mình 'em' biết, anh đã thương 'em' đến mức nào, cũng chính anh năm đó đã bảo vệ 'em' rất nhiều lần, nuôi nấng 'em' đến thời điểm hiện tại trong âm thầm
- Anh thì thô sơ, cứng cáp, 'em' thì lại nhẹ nhàng , dịu dàng, cả hai vốn trái ngược nhau những lại vô tình tìm thấy nhau đến rồi lưu luyến mãi không rời
- Nhưng thứ cảm xúc ấy lại bị cả hai dấu nhẹm đi nơi trái tim nức nẻ vết thương, chẳng ai muốn bị dè bỉu hay khinh thường chỉ vì thứ cảm xúc mơ hồ ấy
- Đến cùng, chẳng ai nói ra để rồi vụt mất ngay trong lòng bàn tay
- Em thấy, ngày 'em' chết có một người đàn ông tướng mạo tao cao, đô bàn tay đầy những vết sẹo lớn nhỏ do một vật như dao cứa vào đứng trước bia mộ của 'em'
- Anh ta đứng rất lâu, cứ nhìn vào tấm ảnh 'em' được dán trên bia đá mới tanh, đứng hồi lâu mà không nói gì đến khi mọi người đi hết anh ta vẫn không nói
- Dường như anh ta muốn nói rất nhiều, trách mắng 'em' sao lại bỏ đi như vậy, sao lại chẳng chịu chờ anh một chút, ah, chẳng qua là do anh chậm trễ không đến kịp chứ không phải 'em'
- Anh ngồi bên cạnh bia mộ của 'em' rồi dựa vào đó, anh bắt đầu luyên thuyên rất nhiều, giống như cách 'em' từng ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ điều trên thế giới này cho anh nghe
- Đến cùng anh lại nói...
╷ ╷
- Anh đã mua một bó bông mà em yêu thích...
╷ ╷
- Anh đã viết hết suy nghĩ của mình về em...
╷ ╷
- Làm mọi thứ em từng làm để tặng anh...
╷ ╷
- Từ ngày gặp em, anh chẳng còn muốn độc thân nữa...
- Thứ tình cảm bị cho là bệnh ấy lại chớm nở trong trái tim đầy vết xước của hai người đàn ông, anh dành tình cảm cho 'em', 'em' cũng dành tình cảm cho anh. Cả hai dành tình cảm cho nhau
- Nhưng mãi mãi không đến được với nhau, giờ đây âm dương cách biệt, dù cho có nói thì cả hai cũng không thể đến được với nhau...
𝔙𝔞𝔩𝔨𝔬𝔦𝔫𝔢𝔫 ℭ𝔥𝔲𝔩 ٭*𖤐
- Ah... ---
- Em giật mình tỉnh dậy khi bắt đầu ho khụ khụ, mọi thứ dần quay về thực tại, mọi âm thanh dường như xuất hiện quá lớn khiến em phải bịt tai lại. Đau quá..
- Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao đèn tàu lại tắt rồi? em không biết... sau khi ngủ một lúc đã có chuyện xảy ra rồi à? em không biết gì cả
𝒴𝑜𝑜 𝒮𝒶𝓃𝑔 𝒜𝒽
- E... em có sao không?
- Cô gái đó lên tiếng hỏi em, em mệt mỏi ngước nhìn thấy mọi người dường như hướng mắt tới một thứ gì đó khiến em cũng quay sang mà nhìn
- Đôi mắt không kiểm soát được mà mở to...
𝔙𝔞𝔩𝔨𝔬𝔦𝔫𝔢𝔫 ℭ𝔥𝔲𝔩 ٭*𖤐
-... đó là...
[ Ta không sống được với nhau là do số phận, không đến được cạnh nhau là do định kiến ]
Comments
Amee Warder ❤️
khi lười đọc mà tg lại cho nhiều chữ belike ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
2025-05-06
0