(Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv/Toàn Trí Độc Giả) Mẫn Nhi
: Em là đóa hoa xinh đẹp nhất
━ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏 ━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╼
- Mọi người trong bệnh viên hay đùa với em rằng em chính là viên ngọc trai mà biển cả tạo ra. Em có mái tóc bạch kim dài ở phía sau, đôi mắt em màu xanh biển rất giống màu của đại dương cùng với làn đã trắng mịn màng...
- Làn da em trắng đến mức nó phải dùng từ trắng hồng, cả cơ thể em mảnh khảnh , xinh đẹp ngay cái gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng tiết rằng, em tuy đẹp nhưng cũng không nên xuất hiện tại đây, ngày ngày đi lại nơi bệnh viện nhóm mùi đau thương này
- Giống như một đóa hoa ngày ngày cố gắng vươn mình lên để dành lại sự sống từ tay tử thần...
- Đúng vậy... em bị bệnh, em mắc một căn bệnh nan y khiến em chẳng thể sống nổi qua tuổi 18 , cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Không giống người khác, ở độ tuổi tuyệt đẹp ấy em phải chấp nhận nối gót chân của tử thần...
╷ ╷
- Nhóc đã uống thuốc chưa đấy?
- Một vị bác sĩ quen của em lên tiếng, em quay lại nhìn bác sĩ rồi cười hì hì, đôi mắt cong lên một vòng cung nhỏ. Ừ, em có đôi mắt biết cười, mỗi khi em cười lên điều rất đẹp
╷ ╷
- Hừm, nhóc phải ráng uống thuốc điều độ mới có thể kéo dài thời gian của cháu
︳ ︳
- Cơ mà nhanh thật bác nhỉ?... mới đó đã 3 năm rồi
- Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh ấy chưa một làn gợn sóng dường như muốn thu hết mọi thứ vào mắt mình. Làn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng thông qua cửa sổ
- Bác sĩ nhìn em rồi khẽ gật đầu, đúng thật là nhanh quá, thế là sắp đến rồi. Em có vẻ là bệnh nhân mà bác yêu thương nhất, em rất ngoan, như một đứa con của ông vậy. Đứa con mà ông dốc hết sức để cứu lấy em
- Cứu em một phần là nhiệm vụ của ông, cứu em một phần cũng là vì thương em, coi em như một người con trai mà ông hết mực yêu quý
- Cả cánh tay em chỉ toàn mũi kim, bởi lẽ từ lúc sinh ra cơ thể em vốn yếu ớt. Lúc vừa chào đời mọi người còn lo lắng rằng em sẽ chết, chết ngay khi ra đời...
- Nhưng em vẫn cố sống đến tận bây giờ...
- Dù có mắc bệnh nan y, dù cho có bị bệnh tình ngày đêm hành hạ, em vẫn luôn vui vẻ, tích cực vô cùng
- Vì mắc bệnh nặng mà em đã nghĩ học từ rất sớm, ba mẹ thì qua đời chỉ có bác sĩ - chú nuôi - của em là chấp nhận nuôi em đến lúc cuối đời
︳ ︳
- Bác, con cảm ơn bác rất nhiều
- Em lại quay lại cười hì hì, trông vô cùng ngây thơ...
- Mặc dù lưỡi hái lạnh lẽo kia đang đặt ngay cổ em...
- Bóng dáng cậu trai trẻ từng bước đi ra sân sau của bệnh viện, nơi này ít người qua lại chỉ có vài bệnh nhân lựa chọn nơi này để làm nơi thư giãn. Em cũng vậy
- Em phải chật vật lắm vì cơ thể em vốn yếu lại ít vận động nên cả cơ thể có chút mệt mỏi, đành phải nương tựa vào bình nước biển được treo lên một cái giá đỡ như một cây gậy
- Tiếng gió đang sen vào nhau cùng với tiếng cỏ dại, nơi này như một vùng đồng bằng nhỏ. Một nơi cực kì dễ đón gió, dù cho cái nóng của tháng bảy này cỡ nào cũng không bằng những đợt gió mát này
- Em đi đến một góc cây rồi dựa lưng ngồi xuống
- Em vươn mắt nhìn ra nơi xa xa, nơi khoảng không vô định. Nhiều người hỏi em rằng có buồn , có cô đơn không khi luôn phải một thân một mình trong bệnh viện chẳng người thân này
- Có đau khổ không khi những lần bệnh tái phát lại khiến cả người em đau đớn đến mức hộc cả máu, có sợ không khi biết rằng mình chẳng thể sống qua cái tuổi 18 , cái tuổi đẹp đẽ của thời niên thiếu
- Có bất lực không khi chẳng có một chút gì gọi là tuổi thơ, nơi gắn liền với những kí ức tuổi thơ tươi đẹp và hồn nhiên
- Em lại cười rồi bảo rằng không
- Em không buồn,em không cô đơn, em không đau khổ, em không sợ cũng chẳng bất lực. Em nói em vui, vui vì đời này vẫn dịu dàng với em, vẫn cho em một cuộc đời, được ngắm nhìn những nơi em muốn nhìn
- Được yêu thương bởi các bác sĩ hằng đêm mệt mỏi vì công việc
- Đối với em, một cuộc đời như vậy đã là vui lắm rồi
╷ ╷
- Anh ơi, anh thật xinh đẹp
- Em bất ngờ khi thấy một cậu bé xuất hiện bên cạnh, nó khen em đẹp, đôi mắt nó to tròn thuần khiết nhìn em
︳ ︳
- Tại sao lại dùng từ 'xinh đẹp' cho con trai chứ?
- Em cười trừ, thật là, ai lại khen con trai xinh đẹp bao giờ? cậu bé kia lắc đầu nó nói
╷ ╷
- Nhưng anh rất xinh đẹp đó, anh là thiên thần ạ?
- Thiên thần sao?... em lại lắc đầu bảo không phải, em là người thường, người trần mắt thịt mà thôi, cũng giống như cậu bé vậy
- Ngắm nhìn đóa hoa trong tay, làn da trắng hồng hào của em nổi bật lên. Xinh đẹp đến mức những đóa hoa trên tay em cũng ghen tị, tại sao lại có người xinh đẹp hơn nó? tựa như một bông hoa nở rộ được mẹ thiên nhiên yêu thương và trân quý vậy...
- Cánh hoa hạ mình xuống, như muốn chạm vào em lần cuối...
- Ngày ấy đã đến, cái ngày em tròn 18 tuổi, nằm trên giường bệnh xung quanh chẳng lấy một bóng người. Em vẫn làm những điều mình yêu thích, ăn món bánh mình muốn, nghe đoạn nhạc mình thích, vẽ một bức tranh mà mình nghĩ ra
- Em vẫn sinh hoạt như những ngày thường
- Tối đến bác sĩ đến bên cạnh giường em, trò chuyện cùng em, họ nói rất nhiều, bác sĩ dành ra một ngày để nói chuyện cùng em. Để cùng em chơi những trò chơi mà em chưa từng biết đến
- Đến cùng khi thần chết xuất hiện, em đã bật khóc...
- Vừa gọi điện cho một người em vừa khóc, em nói rằng em không muốn chết đi, em chỉ muốn sống, em muốn sống để nhìn ngắm bầu trời mọc mỗi sáng, muốn nghe thấy tiếng gió nhẹ cùng với những câu chuyện vui vẻ của mọi người xung quanh
- Em nói rằng em chỉ là một kẻ hèn, em vô dụng chẳng làm được gì, chỉ chờ người khác tìm cách giúp mình. Em chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại vô dụng, em vừa khóc vừa nói em không muốn chết
- Em nói rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều em chưa biết, cớ sao lại bắt em đi, em không muốn chết, em muốn cùng mọi người mà em yêu quý sống đến cuối đời
- Em nói em không muốn chết, đời em vẫn còn dài nên xin đừng bắt em đi, em chưa tìm thấy định mệnh của cuộc đờn, em vẫn chưa cảm nhận được cái hạnh phúc mà em hằng mong muốn
- Đẹp tựa như một đóa hoa trắng nở rộ
- Đẹp đến mức nụ cười của em đã đánh tan đi những u phiền của mọi người
- Đôi mắt màu xanh dương như màu của biển cả xa xa kia cũng rất đẹp
- Xin em đừng để giọt lệ làm xóa nhòa đi đôi mắt ấy
- Đừng để những giọt lệ rơi trên khóe mi em
- Nơi thiên đàng sẽ chào đón em mà em ơi
- Em khóc thế này... ai nỡ nhìn em ra đi?
[ Valkoinen Chul
Sinh thần :01/ 09
Hưởng dương 18 tuổi
Mất ngày :××/××/ ]
[ Em ơi đôi mắt em đẹp, đừng để lệ nhòa khóe mi em ]
Comments
Sora_thosanbetrai
Cực kỳ thích cách viết, tặng cho tác giả một bông hoa nhỏ làm động lực ạ
❤️~(´ε` )
2024-07-25
1