[ĐN Haikyuu] Kiếp Sống Cá Mặn
3}
Hinori yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy, âm thanh rôm rả nói chuyện của các nhân viên y tế cũng không có gì đổi mới.
Đa phần đều là những câu chuyện về đời sống cá nhân của họ.
Nằm lắng nghe mảng màu sắc trong cuộc đời của từng người. Cậu thầm cảm thán. ''Thì ra...không phải ai cũng giống như mình...''
Màu sắc trong cuộc đời họ...trái ngược hoàn toàn với cậu...
Cuộc đời của cậu là một mảng trắng đen, không màu sắc.
Hinori dành trọn toàn bộ cuộc đời để học tập, làm việc và kiếm tiền. Cậu đóng vai trò là một người con ngoan vâng lời cha mẹ, một đứa trẻ vâng lời thầy cô, tử tế với bạn bè,...tất cả chỉ vì muốn được công nhận...
22 năm, chừng ấy thời gian không dài, cũng không quá ngắn. Cậu đã dành 22 năm ấy để lao đầu vào học tập, chưa từng một lần theo đuổi sở thích cá nhân...
Đã quá đủ rồi...cậu đã đạt được thành công...được tất thảy mọi người coi trọng...
Nhưng thế thì sao...? Cậu đã đánh mất sự tự do...đánh mất...lẽ sống duy nhất của bản thân rồi...
Mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy.
Hai cánh tay đang buông thõng của cậu dần cử động lại.
???
1: bệnh nhân đã tỉnh rồi!
tiếng hô hoán của nhân viên y tế vang vọng khắp nơi.
Trong căn phòng trống trải nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Hinori đã lần đầu tiên mở mắt, đón nhận ánh sáng mà trong suốt một năm trời bản thân chưa được nhìn thấy.
Các khớp xương tê cứng, phải khó khăn lắm mới có thể nhấc lên.
Cậu mệt mỏi lấy tay che đi thứ ánh sáng nhòe nhòe, mờ ảo kia.
Mặc cho các nhân viên y tế đang chạy sồng sộc lại trước giường mình, Hinori vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh.
Sau khi thích nghi được với thứ ánh sáng đã lâu chưa tiếp xúc, cậu dương mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng dường như đang hòa quyện với một màu thủy tinh trong suốt.
Lộng lẫy và kiều diễm đến lay động lòng người...
Các nhân viên y tế đơ người, tiếng hô hoán cũng dừng hẳn. Họ nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. Một nỗi cô độc khó đoán cứ thế bao trùm lấy cả căn phòng.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua
Hinori ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, phó mặc cho bác sĩ kiểm tra tình hình cơ thể.
Được một chốc, vị bác sĩ vừa ghi chép lại thông tin vào hồ sơ bệnh án, vừa ân cần nói với cậu.
Lý Dương Trạch
3 ngày vừa qua, sức khỏe của cậu luôn duy trì ở mức ổn định
Lý Dương Trạch
đã có thể tháo các thiết bị hỗ trợ tim phổi được rồi
Nói đến đây, giọng điệu của vị bác sĩ lại thêm nhu hòa vài phần
Lý Dương Trạch
tuy bây giờ cậu đã có thể suất viện...
Lý Dương Trạch
nhưng chúng tôi khuyến nghị cậu nên đến khoa vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe
Lý Dương Trạch
thân thể cậu vẫn chưa thể thích nghi vì đã không hoạt động 1 năm, đúng chứ?
Người thiếu niên rũ mí mắt, ngoan ngoãn nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Dáng vẻ một mình suy nghĩ ấy càng lộ ra thêm vài phần cô đơn. Bởi sở dĩ, quyết định này vốn là nên để người thân của bệnh nhân xem xét và chọn lựa.
Hinori lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
Trong mắt vị bác sĩ, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện và khao khát có được tình thương.
Suốt mấy ngày qua, đứa trẻ này đã không biết bao nhiêu lần hỏi về cha mẹ nó.
Bác sĩ Lý vẫn còn nhớ như in. Vào khoảnh khắc hay tin bản thân bị bỏ rơi...thằng bé đã không để lộ bất kì biểu cảm gì.
Vốn nghĩ, cậu không quan tâm đến việc này...nhưng suy nghĩ của ông đã thay đổi...ngay khi nhìn thấy lòng bàn tay bị nắm chặt đến bật máu của cậu.
Thằng bé...đã cố gắng giấu nhẹm đi nỗi buồn của bản thân...không khóc...không nháo...
một đứa trẻ...hiểu chuyện đến đáng thương...
Lý Dương Trạch
ta sẽ liên lạc với khoa trị liệu, cậu ngồi đợi một chút nhé
Bác sĩ Lý vốn là một người ngoại quốc và nức tiếng với tính tình nóng nảy, nhưng ông lại chưa từng to tiếng với cậu.
Thâm tâm ông không cho phép ông làm điều đó.
Vị bác sĩ đã tự dặn lòng mình, sẽ không để đứa nhỏ chịu thêm chút tổn thương nào khi đặt chân đến bệnh viện này.
Thằng bé....đã chịu khổ đủ rồi...
Comments
ăn thịt trai đẹp 😋
liệu khi em biến mất có một ai nhớ đến em có một ai thương tiếc cho mảnh đời bất hạnh đó
2024-12-11
1
Vỹ Anh Trần Ngọc
tự nhiên nhớ tới chú lục lẫm dữ
2024-11-11
0
Muddlewriter
“Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo”
Khá là giống với em họ tôi. Hiểu chuyện quá, rồi bị mọi người và bố mẹ lạm dụng điều ấy mà nói : “ Vì con hiểu chuyện hơn nên con phải nhường em. Em nó có biết cái gì đâu mà!”. Khóc thì không khóc, nhưng cứ đêm đến là lại ngồi bó gối lặng lẽ, trầm tư và đơn độc trong góc phòng lạnh lẽo…
2024-11-03
9