[ĐN Haikyuu] Kiếp Sống Cá Mặn
5}
Hinori theo bước anh đến phòng y tế.
Cả hai đều được đánh giá là ngoan ngoãn, tử tế. Ấy vậy nhưng dọc đường đi, cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào.
Không có tình tiết giống trong phim. Không hỏi rõ họ tên. Không nhìn mặt đối phương.
Kita cứ như vậy mà bước đi, đầu không nghoảnh lại, cũng không xem xem cậu có đi theo không.
Cậu lững thững bám theo sau anh, cũng không có ý định sẽ mở lời.
Đi được một đoạn nữa, Hinori cảm thấy đầu óc mình hơi ong ong. Tầm mắt cũng dần mờ đi trông thấy.
Cậu lê từng bước mệt nhọc về phía trước, nhưng người kia vẫn bước đi, không quay đầu lại nhìn.
Con người được hiệu trưởng đánh giá là ngoan ngoãn, tử tế kia, tại sao lại có thái độ đó với ''cậu''...?
phải chăng, trong quá khứ...''cậu'' đã có những hành vi không đúng với anh?
Thêm vài bước nữa, cuối cùng cũng đã tới được phòng y tế.
Kita Shinsuke
nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước...
Kita xoay người, giọng nói đều đều nhưng mang đến cảm giác vô cùng xa cách.
Anh cứ như vậy, rời khỏi chốn yên tĩnh này.
Mặt khác, khi anh rời đi, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Hinori phát hiện, trong phòng chỉ có cậu và một người nữa. Bác sĩ Lý không có ở đây.
Suzuki Hinori
(đi đến bên giường, ngồi xuống)
Cậu không quan tâm đến người vừa rời đi nữa.
Dường như cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc đã lấn áp mọi suy nghĩ của cậu.
Cậu khó khăn dựa vào thành giường, ngón tay thon dài khẽ cử động. Từng cử chỉ, hành động luôn mang đến cảm giác cứng nhắc, không tự nhiên.
Dẫu sao cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, không thể quá đặt nặng vấn đề này được.
Suzuki Hinori
cứ vậy mà ch-ết đi...không phải tốt hơn sao...?(lẩm bẩm)
Hinori khẽ lẩm bẩm nhỏ trong miệng, sau đó không có động tĩnh gì, chỉ yên phận ngồi trên giường bệnh. Cậu cũng không quan tâm đến người đang còn trong phòng kia.
Hinori gác tay lên trán, nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một khung cảnh bình yên hiện lên trước mắt.
Gió vẫn thổi, chim vẫn hót,...Bầu trời xanh ngắt, phẳng lặng nhưng cũng thật bình yên. Hình ảnh đó được khắc họa, phục dựng lại dưới ánh mắt cậu. Dưới ánh mắt của một kẻ khao khát được bình yên.
Suna khẽ nhíu chặt hàng lông mày, nhìn chằm chằm con người trước mặt.
Cậu là cái người đã không từ thủ đoạn mà bám theo anh trước đây.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Suna đã muốn tặc lưỡi ghét bỏ. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt trống rỗng vô hồn đó, cái tặc lưỡi bỗng chốc ứ nghẹn ở cổ họng.
Là...không nỡ. Chẳng rõ vì lí do gì, anh lại không nỡ dùng điệu bộ ghét bỏ khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu.
Nếu là trước kia, mỗi lần gặp mặt, anh sẽ không ngần ngại mà đoán mò: "cậu ta lại tìm cớ tiếp cận à?" Bởi Hinori lúc trước luôn đeo bám anh không dứt.
Nhưng một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian không gặp mặt ấy, anh cuối cùng cũng nhận ra. Hinori đã không còn là Hinori mà anh biết nữa rồi.
Trong căn phòng y tế, hai chàng thiếu niên lặng lẽ nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy tư.
Hinori đã không còn là cậu nhóc luôn đeo bám anh ngày ấy. Cậu đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì, không còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nữa.
Giờ đây, Suna chỉ còn nhìn thấy cậu, với dáng vẻ điềm đạm, vô định. Cậu đã không còn trao cho anh bất cứ ánh nhìn nào nữa.
Comments
🌾🍃🌃🌅Tsubaki Asura🏙🌄 🎶🌿
anh thử tặc lưỡi xem
2024-09-05
16
khô cá
tớ nghĩ là vô hồn sẽ hay hơn á
2024-08-21
14
Nagi Seishiro •x•
Tg miêu tả đỉnh vãi
2024-08-13
0